Chap 2: Ngày nhập học
Mùa thu nhanh chóng đã đến,lá khô rải đầy trên những con đường khiến những bước chân đi qua tạo nên những thanh âm dịu tai. Đối với Aesop,những thanh âm bình yên như này thật khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Kéo lê chiếc vali rải bước trên con đường vắng bóng người,những bước chân chậm rãi như đang níu kéo thời gian lại. Cũng phải,cậu ấy sắp đến với ngôi trường quý tộc mà,vốn dĩ là một kẻ không muốn dây vào đám quý tộc vậy mà giờ chính tay cậu lại ghi danh vào ngôi trường đó. Quả thật là ghét của nào trời trao của đấy mà... Kẻ vốn ưa sự cô đơn như cậu đời nào lại vào nơi đấy chứ?
Càng đi càng đi,những tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh dần vang rõ bên tai Aesop hơn,cánh cổng trường ở ngay phía trước mắt cậu.
" Đến nhanh vậy sao...? Thật muốn quay về mà..."
Aesop cảm thấy mọi thứ thật ồn ào,so với những âm thanh dịu êm lúc nãy. Sự náo nhiệt,ồn ào này lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Những bước chân nhanh chóng đi giữa dòng người đông đúc vào học viện,đôi mắt cậu chú ý đế từng chi tiết nhỏ của ngôi trường này. Cánh cổng chào cùng những họa tiết hoa văn sang trọng,khuôn viên học viện to lớn rộng rãi cùng sự cổ kính và quý tộc ẩn giấu bên trong tất cả đều lọt vào trong đôi mắt xám của cậu. Quả là một ngôi trường đẹp mà nhưng liệu vẻ đẹp cổ kính này có tồn tại một bí mật gì chăng?
~ Nơi cổ kính đều luôn ẩn chứa bí mật ~
Câu nói thoáng hiện trong đầu cậu ấy. Aesop nhìn ngôi trường này,liệu rằng điều bí ẩn nào sẽ đón chờ cậu chăng?
Đi theo sự chỉ dẫn của những bậc tiền bối và tấm bản đồ khuôn viên học viện,Aesop từng bước kéo lê chiếc vali nặng trĩu từ từ đi về khu kí túc xá của mình. Đưa ánh mắt quan sát một vòng,một bóng người giữa đám đông vây kín lại lướt ngang qua ánh mắt khiến Aesop quay lại nhìn. Ánh mắt xanh tựa bầu trời trong xanh,mái tóc trắng ánh lên sắc màu dưới ánh nắng dịu bay trong gió,gương mặt tuyệt mĩ ấy tựa như những lời trong sách nói về quỷ hút máu vậy,thoáng qua sự ma mị ẩn trên gương mặt ấy càng điểm thêm nét quyến rũ. Một vầng hào quang bao trùm lấy con người ấy khiến Aesop ngắm nhìn không chớp lấy một giây nào.
"Thật đẹp... tựa như bức tranh vậy."
Người đó là ai vậy? Khoác trên người bộ đồng phục chắc là một tiền bối chăng? Đám người vây xung quanh người đó hẳn là bị vầng hào quang ấy thu hút mất rồi,đến cả chính cậu ấy cũng bị thu hút. Nhưng Aesop lại không như họ,việc nhìn ngắm thứ hào quang ấy cho đến khi "lụi tàn" mới là thú vui của cậu.
(Lụi tàn ở đây ám chỉ việc rời khuất ánh mắt của Aesop)
Đột nhiên người đó quay mặt lại,ánh mắt nhìn thẳng vào Aesop mà nở một nụ cười bí ẩn làm Aesop có cảm giác thật kì lạ. Là gì vậy? Sao anh ta phát hiện tôi đang nhìn được? Chỉ một ánh nhìn thôi khiến Aesop cảm thấy có điều gì đó thật kì dị... ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy chút lạnh gáy.
Đi đến khu kí túc xá,Aesop đứng thở dài một hơi. Kí túc xá đông người đứng chờ khiến Aesop không muốn vào vội,nhưng giờ đi đâu được? Chiếc vali hành lý còn chưa được cất,Aesop không biết có thể đi đâu vào lúc này cho được...
" Thật đông đúc quá mà... xem ra chưa thể vào kí túc xá sớm rồi..."
Tiếng gọi quen thuộc đằng sau khiến Aesop quay đầu lại
"Này Aesop!"
" Quả nhiên là cậu ấy đang ở đây mà!"
Hai bóng người quen thuộc chạy đến khoác vai cậu. Cậu thiếu niên với mái tóc cột lên cùng cậu bạn khoác áo choàng ngoài,đôi mắt được che bằng một dải băng màu đen cùng một mình kí hiệu bí ẩn đang ôm lấy con cú trong lòng. Là Eli Clark và Naib Subedar sao?
"Hai cậu... sao lại ở đây?" – Aesop nhìn họ với ánh mắt đầy thắc mắc,họ cùng đăng kí chung trường sao?
"Đúng rồi,chúng tớ đều được thư mời cả." – Naib đáp lại câu hỏi của Aesop
" Thư mời?" – Aesop nghiên đầu nhìn họ,gương mặt lộ rõ sự khó hiểu dưới lớp khẩu trang.
" Đúng vậy,thư mời của học viện. cả tớ và Naib đều được mời." – Eli nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Aesop.
Aesop gãi nhẹ đầu,cậu ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ là sự trùng hợp? Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đi Aesop giao lại chiếc vali đồ cho hai người họ rồi quay đầu bỏ đi
"Tớ muốn dạo quanh nơi này chút,lát nữa mang đồ lên trên phòng giúp tớ nhé." – Aesop xoay người vẫy tay rời đi về hướng khu vườn hồng
"Chờ đã nào Aesop!" – Cậu Naib to giọng gọi cậu lại
" Lúc nào cùng vậy mà,cậu ấy chạy đi rồi." – Eli thở dài,cậu đưa tay gãy nhẹ con cú trong tay mình. Đưa chiếc vali cho Naib cầm rồi nhìn về hướng Aesop đi.
"xem ra sớm muộn gì cậu ấy cũng gặp người đó nhỉ?"
Tiếng gọi của Naib khiến Eli quay lại.
"Này,nhìn thấy gì rồi sao?"
"Có lẽ vậy" – Eli đưa tay nhẹ vuốt con cú trong tay rồi đi về kí túc xá,xem ra quản lí kí túc sắp gọi đến tên họ rồi.
Nam quản lí kí túc xá này là một đàn anh năm hai,mái tóc đen xoăn rẽ mái trông thật điển trai làm sao,đội thêm một chiếc mũ dài trên đầu làm ra vẻ như một quý ông vậy,ánh mắt nâu nhưng vẫn ánh lên chút sắc đỏ bên trong đó. Cùng với hương nước hoa hồng trên người khiến các nữ sinh đứng chờ lượt lấy chìa khóa phòng cũng phải gục đổ. Nhưng đối với Naib mà nói,cậu cảm thấy mùi này thật sự quá nồng đến điếc cả chiếc mũi vậy. Xung quanh các nữ sinh không ngừng gọi tên anh ta là "tiền bối Jack",xem ra đó là tên của anh ta.
Từng cái tên được gọi ra rồi đến tên của Aesop
"Aesop Carl"
Jack gọi đến cái tên ấy,Naib cùng Eli tiến lên trước nói chuyện với anh ta.
"Em là bạn của Aesop,Eli Clark và người bên cạnh là bạn của em,Naib Subedar. Cậu ấy nhờ tụi em đưa chiếc vali đồ của cậu ấy lên phòng nên tụi em muốn xin cùng lúc chìa khóa luôn"
Jack gật nhẹ đầu,anh ta tra bảng số phòng lấy ra cho Eli hai chiếc chìa khóa phòng rồi đưa cậu ấy. Eli cầm lấy đồ của mình với Aesop chật vật kéo lên,có vẻ cậu ấy không có đủ sức kéo lên cả hai thứ đó. Nhưng đột nhiên Jack gọi cậu lại:
"Chờ đã"
"Vâng?" – Eli ngơ ngác đứng lại.
Jack chỉ chiếc bút vào con cú trên vai Eli
"'ngài ấy' không thể ở đây"
"Eh...?!" – Eli ngơ ngác nhìn con cú trên vai nhìn,rõ ràng là một con cú bình thường mà?
"Đừng giấu nữ- ouch...đau... đừng mổ nữa...!" – Con cú tức giận ngay lập tức bay đến Jack ra sức mổ lên vai anh ta khiến Eli không biết phải làm sao để hạ cơn giận này được
"Xin hãy nguôi cơn giận này..." – Eli cởi dải băng mắt ra,ánh mắt thành khẩn của Eli lộ ra,con cú nguôi cơn giận bay về trên vai bày tỏ ý không rời đi khiến Jack cũng chịu thua.
"Thôi được rồi,tôi sẽ báo lại với hiệu trưởng về vụ này,thưa quý ngài khó tính" – Anh ta đặt đuôi cây bút lên đầu con cú mà nói ngay lập tức con cú lắc đầu gạt hướng cây bút đi.
(Các pạn rõ con cú là ai chưa nèo?)
Eli đeo chiếc băng mắt lại,tay kéo hai chiếc vali đi vào trong kí túc xa rồi dần khuất bóng đi.
Jack điều chỉnh lại đầu tóc mình rồi tiếp tục gọi tiếp người bỏ mặc cậu Naib đứng yên đó mà không đưa chìa khóa luôn cho cậu. Thôi thì đành đứng chờ đến tên mình vậy.
Ánh chiều tà chiếu rọi lên khu vườn hồng yên tĩnh,Aesop ngồi nhắm mắt trên một băng ghế trong khu vườn hưởng thụ lấy khoảnh khắc yên tĩnh này. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ cùng với làn gió khiến cậu ấy cảm thấy thật dễ chịu. Những tiếng gió rào rạc đem theo tiếng bước chân trên sân gạch khiến Aesop chọt giật mình. Có ai đang đến đây sao? Aesop chuẩn bị đứng rời bỗng giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy vang lên.
"Sao rời đi nhanh đến vậy,hậu bối?" "Sợ ta sao?"
Aesop đưa ánh mắt nhìn,là bóng người lúc nãy Aesop vô tình lướt qua trên sân trường đây mà. Anh ta sao lại ở đây vậy chứ? Aesop đứng dậy quay đi,cậu muốn nhanh chóng rời khỏi khu vườn.
"Lúc nãy cậu nhìn ta khá lâu đấy,có chuyện gì sao?"
"Không có gì,chỉ là thấy đông người vây nên tò mò. Chỉ vậy thôi"
Khóe môi anh ta mỉn cười,anh thừa biết rằng điều Aesop đang nói chỉ là ngụy tạo nhưng cũng không nỡ vạch trần nó ra.
"Đã gặp nhau tình cờ như này,hẳn là vận mệnh sắp đặt. Ta là Joseph Desaulnier,một bậc tiền bối năm hai lớp đặc biệt"
"Aesop Carl,tân học sinh chưa xếp lớp..."
"Aesop Carl à..." – Nghe đến cái tên quen thuộc ấy,Joseph khẽ mỉm cười. "Ồ vậy hẹn gặp cậu trong buổi lễ khai giảng,cậu tân học sinh"
Aesop rời dần đi cơn gió to nổi lên khiến cậu không nghe rõ những gì Joseph nói lúc cuối. Lắc nhẹ đầu,Aesop nhanh chóng đi về kí túc xá lấy chìa khóa phòng.
Nhìn bóng hình Aesop rời đi,Joseph lấy ra một tờ giấy ra,bên trong là thông tin của Aesop được gửi cho học viện. Joseph tựa lưng vào ghế,đưa tờ giấy thả bay đi trong gió,trên môi vẽ lên một nụ cười bí ẩn.
"Tìm thấy cậu rồi~"
Aesop đi về đến kí túc xá,lúc này đã vắng hơn trước rất nhiều nhưng khi lại gần,cậu thấy Naib vẫn còn đứng ở đấy.
"Naib,sao còn đứng ở đây vậy?" – Aesop tiến lại gần hỏi cậu bạn của mình
"Dường như là chưa đến tên tớ,cậu lên tìm Eli trước đi,cậu ấy cầm chìa khóa và hành lí của cậu rồi" – Naib thở dài than vãn với Aesop
"Hẹn gặp lại sau vậy" – Vẫy tay chào cậu bạn,Aesop đi vào trong khu kí túc xá.
Cái tên cuối cùng được đọc lên,Jack đóng quyển sổ lại chuẩn bị đi vào trong thì ngay lập tức bị Naib giữ lại.
"Tiền bối? Không có tên tôi ở đây sao?"
Jack quay sang nhìn Naib,anh ta cầm cây bút gõ nhẹ đầu Naib
"Có phải bị nhầm khu rồi không? Khu này không dành cho cậu đâu,'quái thú dưới ánh trăng'"
Naib mở to mắt giật mình,sao anh ta lại biết điều đó vậy? Không thể,điều này là bí mật mà? Nhanh tức khắc ánh mắt cậu trở nên cảnh giác trước vị tiền bối này.
"Anh rốt cuộc là ai vậy...?"
Jack cúi xuống,đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt đang cảnh giác kia.
"Tôi sao? Tôi là Jack,người bảo vệ khu kí túc xá này" – Nói xong anh ta lấy ra quyển nội quy màu đỏ từ trong chiếc mũ đưa cho Naib rồi chỉ tay về hướng bên phải.
"Khu kí túc xá của cậu ở đó,mau về đi"
"Hừ!"
Naib quay mặt đi kéo theo chiếc vali đi về hướng khu kí túc xá Jack chỉ trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
"Rõ ràng là thư hiệu trưởng gửi là cậu ở đây mà... lại còn ở phòng ghép chung nữa. Kì lạ..."
Bức thư từ trong túi bay ra theo làn gió mà mở,nội dung trong thư ghi rõ Naib ở ghép phòng khu kí túc xá này và người ở chung là... vị tiền bối vừa nãy - Jack.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro