Chap 3: Lễ khai giảng (phần 1)
"Nhật kí của Aesop: Ngày 13/8/1926
Ngày đầu tiên vào học viện
Tôi cảm thấy mọi thứ thật lạ,tất cả cảnh vật. Duy chỉ một người khiến tôi cảm thấy quen thuộc dù mới lần đầu gặp nhau...
Anh rốt cuộc là ai vậy?
Joseph Desaulniers..."
----------------------------------------------------------------------
"Nhật kí không xác định: 14/8/1926
Lễ khai giảng và lễ trăng tròn.
Lần đầu cùng tổ chức trong một ngày
Nhất định không để sai sót"
-----------------------------------------------------------------------
Những tia nắng ban mai soi lọi qua tấm màn cửa,tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài ban công bất chợt lại bay đi mất vì tiếng động lạ. Aesop đẩy cánh cửa ban công trong căn phòng ra,bước ra ngoài cậu nhìn ngắm nhìn ánh nắng bình minh tới,một ngày mới đã bắt đầu.
Cậu nhìn xuống bên dưới sân trường,ánh mắt cậu mở to ra,Aesop ngạc nhiên mới chỉ một đêm thôi mà? Trước mắt Aesop cảnh tượng thật tráng lệ làm sao. Toàn bộ sân trường đều được dựng cờ trang trí,những bông hoa mới ngày hôm qua còn chưa nở nay đã rộn ràng khoe sắc một cách diệu kì khiến Aesop không khỏi bất ngờ.
Quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo tường,Aesop đi lại vào trong phòng
"A... 7 giờ rồi sao? Có lẽ còn đang sớm..."
Tiếng chuông cửa vang lên,Aesop bước ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng ai bên ngoài chỉ để lại một hộp quà cùng tấm thiệp ở bên trên. Nhìn dãy hành lang xung quanh phòng cậu,trước cửa mỗi căn phòng đều là chiếc hộp đó,có lẽ là từ nhà trường gửi đến. Tiện tay mở chiếc hộp ra,bên trong gồm hai bộ đồng phục trường cùng bảng tên và lớp của cậu,Aesop mò xuống cuối hộp,một vật cứng đụng phải tay cậu. Mò từ dưới đáy hộp lên,một vật lạ nhưng lại rất quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Aesop thoáng chốc cảm thấy nhói đầu,một luồn ký ức chợt thoáng qua khiến Aesop không thể giữ được vững chiếc hộp mà đánh rơi xuống. Trong tay cậu nắm chặt lấy vật đó.
Một dây chuyền thánh giá bạc
Cùng với một đứa trẻ mái tóc trắng hiện lên trong những hình ảnh kí ức phai mờ ấy
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Urgh... Thứ vừa rồi... là ký ức?"
Không thể nào,Aesop từ trước đến giờ còn chưa bao giờ nhìn thấy thứ này mà? Sao cậu lại có ký ức liên quan đến nó được chứ...? Còn nữa,đứa trẻ đó.... là ai?
Lắc lắc đầu,cậu đưa tay xuống nhặt lại chiếc hộp vừa đánh rơi rồi quay lại vào phòng,có lẽ chỉ là một ảo giác mà thôi.
Ở một góc cầu thang,một đứa nhóc đầu đội mũ áo choàng đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu rồi ghi lại vào trong quyển sổ. Đóng quyển sổ lại cậu nhóc mỉm cười thật tươi rồi chạy ra khỏi khu kí túc xá.
"Ehe~ mau quay về báo với ngài ấy thôi~"
Ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nghe được những điều đó cho xem~
Cắt ngang qua cặp mắt của đứa trẻ đó,cậu nam sinh đi ngược hướng với cậu. Tay kéo chiếc vali đi lên kí túc xá khiến cậu bé không khỏi thắc mắc.
"có người nhập học muộn chăng...? Mmm.... không biết có phải mình đang nhầm lẫn gì không?
Chỉ vài giây lướt qua,đứa trẻ đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ khiến cậu cảm thấy kì lạ,tựa như mùi hương của loài sói vậy...
Liệu có phải là một sự nhầm lẫn...?
Cậu bé lắc nhẹ đầu,cậu tự nhủ có lẽ chỉ là một sự nhầm lẫn thôi...
Loài đó vốn tuyệt chủng rồi...
Ở phía trên,cậu nam sinh vừa nãy nhìn xuống phía dưới đứa trẻ trong thầm lặng,cặp đồng tử hệt như ánh lên sắc vàng trong thoáng chốc lại trở về màu xanh lam như cũ.
"Bị phát hiện rồi sao...?"
Hạ đôi mắt xuống,cậu ta thở dài một hơi. Mới chỉ qua một cái nhìn mà...
"Bỏ đi... cũng sắp muộn rồi,lên chuẩn bị là vừa. Dù sao anh ta cũng đưa chìa khóa trước rồi,vào trong thay đồ rồi chờ anh ta quay về là được"
Tiếp tục kéo chiếc vali lên tầng,cậu đang không biết được căn phòng của người ở chung với cậu ta ở đâu. Có vẻ trước khi cầm chìa khóa đã quên mất hỏi luôn rồi.
"Tch... rắc rối..."
Toang rồi... giờ có chìa khóa cũng vô ích... tìm tên bảng phòng? Không ngu đến vậy,cả khu kí túc xá nam gần trăm căn phòng như này tìm đến khuya à.
Haizzz....
Bỗng một tiếng gọi khiến cậu quay đầu lại.
"Naib? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Aesop trên người khoác bộ đồng phục học viện bước ra từ phòng của mình ra gặp được cậu bạn của mình đang đứng bất lực ngay cầu thang kí túc xá.
"A Aesop!" - Hệt như nhìn thấy một tia sáng,Naib quay ra khoác vai Aesop
"Cậu biết phòng của Jack ở đâu không?
"Phòng của Jack sao? Không biết,mới vào đây thôi sao tớ biết được?"
Naib gãi gãi đầu,cũng phải mà, cậu ta mới vào trường mà sao có thể biết được đây?
"Mà cậu sao bây giờ mới đi tìm phòng vậy,Naib?"
"Chuyện dài lắm,bây giờ kể không tiện. Tớ có thể nhờ phòng cậu và để tạm đồ chỗ cậu được chứ?"
"Mm? À được,miễn đừng làm loạn là được" - Aesop lấy chìa khóa ra mở cửa phòng mình rồi không ngừng dặn dò Naib.
"Tớ vào thay đồ thôi,không cần phải lo quá đâu" Naib kéo chiếc vali vào trong phòng rồi đóng rầm cánh cửa lại khiến Aesop phải xót xa thay cho cửa phòng của mình. Cậu ta là đang phá phòng hay sao?
"Ôi cánh cửa phòng tôi..."
Sau một vài phút chờ đợi,Naib bước ra từ căn phòng cùng bộ đồng phục trên người,cậu vừa bước đi vừa chỉnh lại bộ đồng phục gọn gàng này nhưng với cái tính thích sự thoải mái dễ chịu của Naib,Aesop vừa nhìn cũng đoán được chỉ cần trời nóng lên chắc chắn bộ đồng phục này sẽ chẳng còn ngay ngắn như lúc đầu đâu...
"Tớ xong rồi đây Aesop!"
"Dường như cậu có vẻ đang vội nhỉ Naib?" Aesop nhìn bộ dạng đang gấp gáp xuống cầu thang của Naib mà thắc mắc
"Ừ đúng rồi,gặp lại cậu sau trong lễ khai giảng nhé!"
"Chờ đã....!"
Chết tiệt,cậu ta đi nhanh quá. Aesop đứng giữa sân trường ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên trường sáng sớm này,bầu không khí dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy thật thoải mái làm sao. Hướng ánh mắt lên nhìn khu kí túc xá của mình,Aesop vô tình phát hiện ra rằng khu nhà này vậy mà lại trang trí bằng rất nhiều cây thánh giá bạc khiến Aesop không khỏi thắc mắc.
"Thánh giá? Sao họ lại dùng nhiều đến vậy nhỉ?"
Để trang trí ư? Chắc chắn không chỉ đơn giản là trang trí được. Nó giống như thể là ...
"Để trừ tà,cậu đang nghĩ vậy phải không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai,tiếng bước chân chậm rãi vang trên sàn đá khiến Aesop quay đầu lại. Bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước lại gần cậu dưới những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống,là anh ta - Joseph Desaulniers. Sự xuất hiện của Joseph lúc này khiến Aesop nâng cao sự cảnh giác,hệt như thể anh ta biết cậu đang ở đây vậy...
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?"
"Cậu đoán xem?" Joseph khẽ híp mắt mỉm cười tiến lại ngồi lên băng ghế dài giữa sân trường,đưa tay vẫn gọi Aesop lại ngồi cùng.
"Lại đây nào"
Aesop lắc nhẹ đầu biểu thị ý không muốn lại ngồi chung. Joseph thấy vậy đành lắc đầu thở dài,hạ giọng xuống nói nhỏ
"Vẫn như mọi khi... luôn cảnh giác với người lạ"
Đôi tai Aesop giật giật,dường như cậu nghe được Joseph đang nói gì về mình,cậu liền quay lại đối chất
"Anh vừa nói gì tôi sao?"
"Mmm? Có sao? Chắc là cậu nghe nhầm rồi~" - Joseph che miệng lại cười nhẹ,dáng vẻ như đang che giấu đi điều mình vừa nói khiến Aesop càng thêm nghi ngờ. Joseph thấy vậy liền đổi chủ đề nói chuyện đi.
"Buổi lễ còn đang được chuẩn bị,cậu như này có phải dậy hơi sớm rồi không?"
"Ưm... có lẽ là sớm thật..."
Từ trong túi,Joseph lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc ra.
Cạch
"Nhìn xem,bây giờ mới chỉ có 7h20. Cậu có muốn ta dắt đi tham quan ngôi trường chứ?"
"Không cần,tôi muốn đi một mình hơn"
Aesop quay đầu lại,chiếc đồng hồ quả lắc trên tay Joseph lại khiến cậu lại cảm thấy nhói đầu,lại một mảnh ký ức kỳ lạ xuất hiện trước mắt...
Hai tay cậu ôm lấy đầu người bắt đầu loạng choạng dần,luồng ký ức này cùng với thứ kí ức trước mà cậu thấy càng khiến cậu nhói đau thêm... lại một phần ký ức lạ lẫm...
"Urrgh... lại nữa..."
"Cậu sao vậy,Aesop?"
Joseph thấy vậy,ngay lập tức gập chiếc đồng hồ lại. đưa tay đỡ Aesop nhưng lại bị cậu ta gạt tay ra
"Tôi ổn... không cần anh lo lắng đâu"
Nói rồi Aesop rời đi một mình để lại Joseph đứng yên nhìn bóng hình cậu ấy xa dần đi,tiếng thở dài trong sự vô vọng,đôi mắt anh ta rũ xuống
Đáng lẽ ta không nên gợi ký ức của em sớm vậy... nhưng thời gian cấp bách ta chẳng còn cách nào cả...
Thứ lỗi cho ta... Aesop
Trong cơn gió thoảng qua,Joseph như nghe thấy lời một ai đó đang gọi. Ngước đầu nhìn lên,vị hiệu trưởng với mái tóc trắng xoăn vểnh ngang vai đang vẫy tay ra hiệu gọi anh ta lên
"Ồ,có việc bận mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro