Một.
Có người nói, trước khi biến thành sa mạc, nơi đó đã từng là đại dương mênh mông.
Người đàn ông quấn khăn trùm đứng giữa sa mạc đầy gió cát, hồn chìm vào bể suy tư, mặc cho những hạt cát sắc bén cứ thế cắt qua da thịt. Nắm cát trên tay anh ta cứ vơi dần theo làn gió nóng, mãi đến khi chỉ còn sót lại những vệt cát nhỏ bé giữa lòng bàn tay, đó chính là những gì còn sót lại.
Kí ức cũng thế, như biển rộng vơi dần đi theo cơn gió, hóa thành cát bụi sa mạc. Và những gì còn lại, sẽ chỉ còn là những hồi ức lắng đọng, không bao giờ chết.
"Ta đã thấy trước được điều này."
Anh ta nói, chiếc khăn tối màu quấn quanh đôi mắt đã bị mục đi theo năm tháng như đang che giấu cảm xúc, nhưng đôi chân mày dửng dưng không lay động khiến anh ta trông có vài phần thờ ơ.
Hoàng hôn trên sa mạc là một mảng màu vàng đỏ đến chói mắt, thời gian đã hết, và chẳng một ai nhớ đến chúng ta.
Ta là người biết rõ mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro