Chap 10
Không cô đơn sao....vậy thì chắc không đúng lắm , chắc hẳn là vẫn còn một chút chứ . Mà thôi kệ vậy , đi tắm cái đã mệt muốn chết để xem coi phòng tắm ở đâu đã ~ Mà cũng may thật mỗi phòng hình như có một phòng tắm nên khỏi tìm , vậy là khỏi lạc rồi ! Khi tôi tắm xong cũng đã tới giờ ăn rồi nên cũng bắt đầu mò đường tới phòng ăn . Mà hình như ở đây ngoài trừ phòng ngủ ra thì phòng nào cũng giống giống nhau vậy . Lúc tôi đang mò đường thì lại gặp được Naib .
"Nhóc lại bị lạc nữa hả ?"
Naib thẳng thừng hỏi tôi , câu hỏi này đâm trúng tim đen của tôi luôn rồi mà tại sao lại gặp anh ta thế nhở , có biết bao nhiêu người mà .
"Dạ...vâng "
Tôi trả lời lại
"Ha...Vậy nhóc đang muốn đi đâu ?"
Naib thở dài rồi hỏi tôi
"Tới phòng ăn ạ !"
Tôi trả lời lại
"Vừa lúc tôi cũng đến đó , nhóc có thể đi theo tôi !"
Naib nói , anh ta quay lưng đi tiếp , tôi cũng lẽo đẽo theo sau . Trên đường đi hai chúng tôi không nói không rằng mà cứ tiếp tục đi , không khí này quá nặng nề rồi . Chẳng lẽ giờ mình phải bắt chuyện trước , mà nói chuyện gì giờ . A ! Phải rồi...
"Này anh Naib , lúc đầu sao anh biết em không phải là người ở thời đại này vậy ?"
Câu hỏi của tôi dường như làm anh ấy khá bất ngờ nhưng Naib chỉ khựng lại một tí rồi bước đi tiếp , được vài bước thì xoay lại nói với tôi
"Trong bữa ăn , tôi sẽ trả lời câu hỏi này ! Còn giờ thì đi nhanh lên gần trễ giờ rồi đó !"
Naib chỉ nói mỗi thế và lại xoay lưng bước đi , tôi vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn . Một lúc sau tôi mới đi theo Naib , tới phòng ăn . Khi tới đó , thì tôi chắc chắn một điều tôi đã tới trễ và đương nhiên mọi người ngồi trên bàn ăn đang cực kì khó chịu khi phải ngồi đợi rồi !
"Sao em xuống lâu thế ?"
Vera hỏi tôi
"Dạ , tại vì...."
Tôi khó có thể nói ra chuyện này
"Tại con nhóc đó lạc đường đó mà , nên lúc tôi đi ngang qua đã dẫn theo con bé luôn !"
Naib nhàn nhạ giải thích rồi kéo ghế ngồi xuống
"Thôi được rồi mà , Victoria em qua đây ngồi với chị này !"
Chị Emily một lần nữa đã cứu tôi thoát khỏi cái tình huống này . Tôi liền bước đến chỗ chị ấy và ngồi xuống . Tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi quay sang hỏi chị Vera
"Chị Vera , hình như....là thiếu anh Aesop thì phải ?"
Chị ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi nói
"Em biết tính cậu ta rồi mà , cứ ở lì trong phòng không à ~ lại còn thích xác chết nữa nói chung là cái tính cậu ta kì quặc lắm , dù gì thì cậu ta ở trong phòng không thôi , chỉ khi có trận đấu mới thấy mặt cậu ta !"
Chị Vera vừa nói xong thì Kreacher nhanh chóng góp vào
"Cậu ta còn khó ưa nữa , tôi đã mấy lần kêu cậu ta xuống ăn rồi mà lần nào cũng như lần nấy đã không mở cửa thì thôi còn đưa tờ giấy ghi chữ 'Nếu anh mà vào phòng tôi , tôi sẽ cho anh vào quan tài nằm ' vậy đó ! Cậu ta chỉ thích chơi với mấy con rối đó thôi nên nhóc đừng nghĩ đến việc sẽ làm bạn với cậu ta !"
Giọng của anh ta bây giờ đang rất tức giận thì phải
"Mà chắc tôi nên kêu cậu ta xuống , dù gì thì cậu ấy cũng trong phòng mấy ngày liền rồi , lại không chịu ăn gì hết , cứ như vậy thế nào cậu ta cũng ngất cho xem !"
Eli đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn . Tôi nhìn lại đồng hồ trên mặt dây chuyền của mình , giờ cũng đã là 7 giờ tối rồi . Cũng hơi muộn rồi nhỉ....
"Lại phải chờ thêm một người nữa hả ?~ Tôi đói muốn chết rồi nè !"
Kreacher ngồi than vãn
"Thôi mọi người ăn luôn đi khỏi phải chờ cậu ta nữa !"
Vera ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói , kreacher vui mừng hết cỡ rồi ngồi ăn ngon lành . Trong bữa ăn đó , đúng là rất vui mọi người ca hát ầm ĩ rồi sau khi ăn xong thì lại chơi bài có vài người còn ngồi uống rượu với nhau , bữa tiệc kết thúc thì mọi người cũng say tí bỉ , có vài nằm ngủ ngay trên ghế , dưới sàn với đủ kiểu luôn . Lúc tôi đinh về phòng thì thấy anh Eli đi xuống .
"Mọi người ngủ hết rồi à ?"
Eli nhìn tôi hỏi
"Vâng ạ ! Anh Aesop không xuống cùng anh ạ ?"
Tôi hỏi lại anh ấy
"Không , cậu ta nói không muốn ăn !"
Anh ấy thẳng thắn đáp lại câu hỏi của tôi , tôi nhìn anh ấy vài giây rồi nói
"Anh không ăn tối luôn sao ?"
Eli không trả lời tôi nữa , anh ấy đi lướt qua tôi rồi xa dần . Bây giờ tôi lại nhìn đồng hồ của mình đã là 10 giờ tối rồi ! Tôi bước đi trên dãy hành lang yên tĩnh , nó yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng chân của mình , giờ chẳng còn ai thức nữa cả chỉ còn lại tiếng ve kêu , nó như một bài hát ru vậy . Tôi bước đến phòng của mình , đi vào phòng và ngã phịch xuống giường , nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bông hoa này ơi , ngươi đang ở đâu ...Hãy cho ta biết nơi ta tìm người ~ ....
Bông hoa này vẫn đứng đây chờ người
Xin hãy quay lại , cho bông hoa được vui....
*************************HẾT********************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro