(JosephPatri): Cảm ơn ngài của em.
----------------------------------------------------------------------------------
[Mở mắt ra thôi, ngày này tới rồi.]
Thức dậy trong cái lạnh buốt của những ngày chuyển giao mùa, khi người tình của em đã thức giấc từ mấy phút trước. Em thì vẫn nằm trên giường chẳng buồn cử động. Hôm nay không phải là một ngày vui vẻ gì đối với Patricia. Nhất là khi em cũng chẳng lấy làm vui khi trải qua nó. Một ngày mà em được "mẹ" nghe kể, đó là ngày mà số phận em đã được định đoạt.
Ngày mà Patricia Dorval ra đời.
Đúng vậy, ngày hôm nay đáng lẽ sẽ chỉ là một ngày bình thường trôi qua như vậy nếu em không nhìn vào tờ lịch treo trên tường. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, em không thể tài nào xoá bỏ thứ quá khứ bủa vây tâm trí. Bao nhiêu thứ về sự tồn tại của em cứ thế tuôn ra trong suy nghĩ, khiến em chẳng thề phớt lờ nó như trước được. Patricia ủ rũ nằm cuộn trên giường chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho tiếng gõ cửa khẽ vang đều khắp cả phòng và lời thúc giục em ra ngoài của ngài sau cánh cửa vọng lại.
"Patricia, dậy ăn sáng nào."
Ngài của em đã dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai. Nếu là bình thường thì em cũng sẽ cùng dậy với ngài để cùng nhau làm điều ấy. Nhưng ngài ấy biết hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng không đánh thức em dậy. Ngài chỉ lẳng lặng để em ngủ và ra bếp làm đồ ăn trước. Nhưng ngài không biết, Patricia của ngài lúc đó cũng đã thức, chỉ là em chẳng buồn nhúc nhích mà thôi.
"Joseph, em không muốn ăn."
Em không cử động, vẫn cứ tiếp tục quấn chăn nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng rèm, nghĩ tới một điều xa xôi nào đó. Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu, lại có phần như đang làm nũng. Thu mình lại thật gọn trong chăn, và chẳng làm gì cả. Em cứ ngẩn ngơ như thế cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, và sau đó ngài bước tới ôm em vào lòng thay vì một nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi.
"Sao vậy, Patricia yêu dấu?"
"Không có gì đâu, ngài của em."
Ngài xoa mái tóc nâu vẫn còn rối bời sau lớp chăn mỏng, rồi chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang quấn quanh người em ra. Mèo nhỏ của ngài chắc hẳn là không biết, lời của em lúc này lọt qua tai Joseph chẳng khác nào là nói với ngài là "Em có chuyện đó, ngài hãy hỏi em đi."
"Ngoan, nói cho tôi nghe."
Một lời thủ thỉ vào tai thôi cũng đủ làm Patricia chân mềm hơn một chút. Vì thế em lại càng lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào trong lòng ngài chẳng ra. Mặc dù dòng suy nghĩ vẫn còn hỗn độn trong đầu, nhưng có ngài bên cạnh em cũng bớt suy tư hơn nhiều. Có lẽ, ngày hôm nay chỉ cần bình yên là đủ.
"Thật mà Joseph, ngài tin em đi."
"Được rồi, cô bé."
Ngài biết cô nàng của mình chắc chắn sẽ không chịu tâm sự với ngài, ít nhất là vào lúc này. Dù sao cũng không thể bắt ép em làm điều bản thân không thích được. Thôi thì, hãy để khi khác làm điều ấy. Còn bây giờ nên đưa cô mèo lười biếng này đi ăn sáng đã.
"Joseph!! Ngài bế em đi đâu vậy?!"
"Mặt trời lên cao rồi, chúng ta nên đi ăn sáng thôi."
Patricia nghe thấy tiếng Joseph khẽ cười ngay trên đỉnh đầu, ngài lại còn hôn lên mái tóc em trước khi sải bước. Em thì vùng vẫy để cố thoát ra khỏi cái ôm ấm áp. Ít nhất là phải vớt vát lại chút hình tượng thường ngày chứ. Kìa, được người tình bế thì thích thật đấy, nhưng ít nhất không phải lúc này.
"Em tự đi được!"
"Ngoan, nằm yên nào."
Trước lời nói dịu dàng của ngài, em đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Joseph trước khi ngài ấy đổi ý xách em ra chứ không phải ôm.
"Em muốn cầm theo chăn."
"Chút nữa tôi sẽ đưa em đi lấy áo khoác."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu mọi hôm, Patricia là một cô gái dịu dàng và chu đáo, thì có lẽ hôm nay là một Patricia trẻ con lạ thường. Thật vậy, em của ngày này thật khác biệt quá. Nào thì mè nheo vì một lát nằm trên giường, kia thì một tấm chăn ấm áp, sau đó còn muốn Joseph ở nhà cùng với mình. Cũng là bình thường, Joseph sẽ chẳng bao giờ có thể chối từ mọi lời của em. Nhưng ngài hôm nay thật sự rất bận bịu. Em biết, nên cũng chẳng dám làm phiền gì nhiều. Trước khi ngài ra khỏi cửa, em chỉ có thể trao cho ngài một nụ hôn tạm biệt.
Patricia lại thẫn thờ như hồi sáng, ấy là trong khi em còn đang nấu bữa trưa cho hai người. Tuy đôi tay vẫn không ngừng nấu ăn, nhưng tâm trí đã trôi dạt về phương trời nào. Em nhớ những năm tháng ở chốn xưa cũ. Đúng rồi, em lại nhớ nhà.
Nơi đó không phải gốc gác của em, nhưng đó là nơi em lớn khôn. Khi bé thơ còn rong ruổi khắp các mảnh đồi, lớn hơn chút thì làm bạn với thiên nhiên, cây cỏ. Mọi người đối xử với em cũng thật tốt. Đối với em, nơi đó là tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Dẫu có mang đau đớn suốt cả quãng đời, nhưng ấy cũng là khoảng thởi gian bình yên nhất.
Đồ ăn cũng đã xong xuôi, em cũng bước ra ngoài ngắm mảnh trời xanh thẳm.
Mặt trời đã vươn lên thật cao, nhưng lại không quá chói chang như những ngày hè oi bức. Nắng đã làm dịu bớt đi cái lạnh của gió, để lại thoáng qua da chút hơi ấm. Những đám mây trên cao trôi bâng quơ như vậy, như những chiếc kẹo bông gòn đủ thứ hình thù kỳ lạ. Trong tiết trời đẹp đẽ thế, ngôi nhà cũng chẳng đủ khả năng để níu giữ đôi chân của em nữa. Em quyết định bước ra ngoài, ghé thăm cánh đồng hoa sau nhà, nơi luôn làm em vui vẻ.
Có lẽ cảnh đẹp ở đây cũng đủ để làm dịu đi nỗi lòng của người con gái. Hoa, cỏ, cây, đều là những thứ em thích. Vài ba nhành hoa đẹp đẽ cũng đủ để làm em mỉm cười sau một ngày mệt mỏi. Vì lẽ đó, em luôn ở đây khi tâm trạng ủ dột nhất.
Patricia ngồi bên thảm cỏ xanh, lại nghĩ vẩn vơ như cũ. Nhưng em không nghĩ về những điều xa xôi hàng chục năm trước, em lúc này chỉ nghĩ đến ngài, Joseph Desaulnier của em. Em chẳng thể nhớ kỹ được mình đã gặp ngài từ khi nào, chỉ biết rằng quen ngài đã rất lâu rồi. Bóng hình ngài lúc ấy cũng tựa bây giờ, mái tóc trắng buộc gọn sau lưng, bộ trang phục luôn toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông. Có lẽ là cả nụ cười lịch sự xinh đẹp, cùng đôi mắt màu xanh luôn cất chứa nỗi cô độc đặc quánh, lạnh thấu cả tâm can.
Em nhận ra ánh mắt đó. Chính đôi mắt u buồn kia cũng từng là em. Mỗi lần nhìn vào nó, em lại càng thấu hiểu nỗi buồn đó hơn. Từ lúc ấy, em dần chú ý đến ngài nhiều hơn, cũng quan tâm đến ngài nhiều hơn. Chỉ đơn giản là vài ba giỏ táo gửi tới nhà, ít nhành hoa thơm ép lại tặng ngài, có những hôm ngài và em cùng bàn luận về một cuốn sách nào đó. Và một lúc nào đó, em chợt nhận ra là ngài đã trong tim em từ lúc nào.
Patricia Dorval nhận ra, ngoài đau đớn, em còn có tình yêu.
"Joseph, em thích ngài."
Đó là lời em đã nói với ngài ngay sau khi nhận ra tình cảm của mình. Em đã từng hối hận, nhưng lời nói đã thốt ra cũng chẳng thể rút lại. Patricia cũng đã chuẩn bị tâm lý bị ngài từ chối, em nào dám cầu ngài sẽ đáp lại tình cảm của em đâu? Em chỉ mãi chờ lời nói sẽ làm tan vỡ tình yêu của em, để em một lần nữa cô độc. Patricia luôn nghĩ vậy, em không muốn dấn thân quá sâu vào thứ tình cảm dễ tan vỡ này. Nhưng rồi, lời nói của ngài còn làm em bất ngờ hơn nữa.
"Tôi biết, Patricia thân mến. Nhưng em chắc không biết tôi thích em đâu đúng không."
Chỉ lời nói ấy thôi, lòng em như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Em đã nghĩ, lúc ấy khi em nghe thấy những lời này, giọt nước mắt sung sướng cũng đã lăn dài trên má. Chẳng thể chần chừ, em đã ôm ngài thật chặt, trao cho ngài một nụ hôn thật ngọt ngào. Nghĩ lại, em cũng chỉ biết mỉm cười thoả mãn.
Trời lúc này đã lên đến tận đỉnh đầu, trưa cũng đang tới gần. Em biết lúc này mình nên về nhà chuẩn bị chào đón Joseph trở về.
"Nên về thôi, có lẽ ngài cũng sắp về rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng bây giờ đã là tối muộn. Đã qua đi một buổi chiều êm ả, nhưng bóng dáng ngài vẫn chưa xuất hiện. Kỳ lạ quá, chẳng bao giờ ngài lại về muộn đến mức này. Em đã làm lại một bàn cơm khác từ lâu, tiếp tục ngóng trông cánh cửa vẫn khép kín từ đó đến giờ. Tưởng chừng em sắp ngủ gục tới nơi, cuối cùng cánh của gỗ cũng mở ra. Em nhìn thấy hình bóng ngài mỉm cười, cùng lúc đó ngài cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ xinh.
"Joseph, cuối cùng ngài cũng về."
"Xin lỗi em, tôi đã không kịp nói cho em. Làm em lo lắng rồi phải không?"
"Ngài biết em lo là tốt rồi."
Có lẽ để thoả lòng nhung nhớ, Patricia đã để Joseph ôm mình một lúc lâu rồi sau đó cả hai mới ngồi vào bàn ăn. Em đã chú ý đến chiếc hộp nhỏ ngài vẫn luôn cầm trên tay. Mặc dù thường ngày em không mấy bận tâm đối với việc khác, nhưng bây giờ em lại có sự tò mò nhất định về nó.
"Joseph, đó là thứ gì?"
"Rồi em sẽ biết, Patricia của tôi. Giờ thì ăn đi nào."
Ngay sau bữa ăn, ngài đã ngồi bên cạnh em cùng nhau nói về rất nhiều thứ. Đó là những câu chuyện ngài đi chụp ảnh thường ngày gặp được. Em vẫn luôn thích nghe những điều ấy, vĩnh viễn chẳng bao giờ chán cả. Bởi lẽ, ngài luôn kể một cách sinh động cực kỳ, thêm cả những tấm ảnh tràn đầy màu sắc khiến em càng thích thú với những câu chuyện ấy hơn.
Nhưng sau khi nói chuyện một hồi, ngài lại chợt im lặng. Em nhận ra ngài muốn nói gì đó qua đôi mắt, nhưng ngài lại luôn có vẻ gì đó do dự, ngập ngừng.
Quá nhiều thứ khác biệt trong một ngày, nhỉ?
"Joseph, em ở đây lắng nghe ngài đây."
"Patricia..."
Cuối cùng em cũng biết chiếc hộp nhỏ đó chứa gì.
"Em lấy tôi nhé."
Đó là một cặp nhẫn đôi.
Em đã vô cùng ngạc nhiên đến mức chẳng nói nên lời. Đến mức, một lần nữa khóc vì hạnh phúc.
"Ngài--ngài..."
"Patricia Dorval, em lấy tôi nhé?"
Như một lần nữa khẳng định em không nghe nhầm, ngài đã nói lên một lần nữa. Nhưng lần này, ngài đã hôn lên mu bàn tay em một cách dịu dàng nhất, hệt như cái cách ngài đã nói với em năm ấy.
"Em đồng ý."
Đó là tiếng nức nở tràn đầy niềm vui của em. Cũng là nụ cười dịu dàng chân thật của ngài. Và đó là niềm hạnh phúc lấp đầy khoảng trống của ngày hôm nay.
"Sinh nhật vui vẻ, vợ của tôi."
[Joseph thân mến, cảm ơn ngài đã trao cho em món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Và cảm ơn ngài đã yêu em.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro