(NaibMar): Gluttony.
Cái gì tôi cũng muốn ăn, kể cả em.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cót két, cót két.
Lạch cạch, lạch cạch.
Từng tiếng gõ ầm ĩ lạo xạo trong tai. Ngón tay gã lướt từng nút trên máy nguồn, chú ý tín hiệu bộ đàm từ đồng đội. Đèn xanh, đèn đỏ, nhấp nháy nhấp nháy. Chói mắt quá. Dẫu chỉ là cái đèn tuýp con con, nhưng cũng đủ để làm đôi mắt gã mệt mỏi.
Chiến trường mục nát, từng thành phố hoang tàn. Những hố bom lớn nhỏ, và hàng triệu cái xác cứ dần xếp chồng lên nhau. Bầu trời giăng đầy khói bụi, từng tốp máy bay cứ bay qua bay lại, rồi sẽ có những cái tên lửa bay vèo đáp thẳng xuống thành phố xui xẻo nào đó. Và gã bỗng chốc lại nhìn thấy pháo hoa bung thành hình nấm bay tít tận trời xanh.
Thực ra thì trông nó cũng khá đẹp ấy chứ.
Ngẩng mặt nhìn trời cao, khi đám mây trắng ngọt ngào xen khói mù nô đùa cùng gió, gã Subedar đã thầm nghĩ như vậy.
Tiếng bom đạn, tiếng gào thét, tiếng hô hào, rồi những thứ âm thanh máy móc cứ thế lọt vào tai. Đôi mày cau lại, đôi mắt loé lên vệt sáng. Gã nhăn nhó, khó chịu cùng cực. Chán ghét máu tươi, chán ghét tiếng bom đạn. Tiếng "tít tít" từng hồi vang lên, như nhắc nhở gã về chính sự tồn tại của chiến tranh.
Vốn đã định chửi thề một câu, rồi gã cảm nhận được đôi tay ai đó bịt lấy tai mình.
"Nếu anh khó chịu thì vào trong nghỉ ngơi đi."
Là Martha Behamfil, đôi tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn trên từng ngón tay. Đôi tay ấm áp che đi tai gã, khiến gã thoải mái hơn nhiều.
"Không sao, tôi vẫn ổn."
Ca làm việc của cô nàng sẽ bắt đầu từ nửa đêm, khi đó cô hướng dẫn cho máy bay quân mình tránh khỏi khu vực nguy hiểm của kẻ địch. Nhưng giờ thì chưa phải lúc, vì bây giờ vẫn là ca của người khác. Cho nên cô mới rảnh rỗi để đùa với gã lính thuê có phần cáu bẳn kia một chút.
"Thế ai còn đang nhăn nhó như khỉ thế kia? Hả anh Subedar?"
Cô nàng gõ trán gã một cái, khoé miệng nhếch lên chế nhạo bộ dạng thật thảm hại của gã. Áo choàng phủ đầy bụi đất, cả người băng bó chằng chịt, máu còn rướm chút ít nơi cánh tay. Hay khuôn mặt cau có và khó ưa khiến cô phải bật cười.
Naib chẳng muốn đáp lại, dẫu sao gã vẫn còn phải trực tín hiệu của những người đồng đội ở bãi phế tích nào đó, chẳng rảnh để đối đáp Behamfil. Nhưng có vẻ gã không tập trung nổi, khi cái bụng của gã có vẻ đang réo ầm ĩ đòi ăn, và gã thì bắt đầu mệt lả đi vì mệt mỏi.
"Đói rồi hả, để tôi đi lấy ít bánh mì nhé?"
Gã xoa cái bụng đói cồn cào vẫn luôn lên tiếng để được thoả mãn, khẽ liếc mắt nhìn về Martha đi vào lấy túi lương thực đưa cho gã một ổ bánh mì.
Lúc này mà được một bữa tiệc lớn cùng với tin vui từ phía bên kia thì thật tốt nhỉ?
"Giờ tôi phải đi ra ngoài có chút việc rồi, một lúc nữa tôi sẽ trở lại."
Martha nói xong liền để lại cây Flare Gun của mình trên bàn, cầm ít lương thực bước ra ngoài.
Gã lính đánh thuê ngấu nghiến cái bánh mỳ cứng ngắc mặc kệ mọi lời nói của Martha. Từng miếng bánh khô khốc chẳng cần nhai quá nhiều cũng trôi tuột vào bụng. Cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn với tình cảnh thiếu thốn như hiện tại. Thôi thì thoả mãn cái dạ dày trống rỗng của gã đi đã. Nhỉ?
Gã bất chợt nhìn về phía khẩu súng của Martha, nghĩ ngợi một điều gì đó xa vời, rồi khẽ nhếch miệng cười sung sướng.
Cơn đói của gã sẽ được thoả mãn sớm thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa. Mưa rả rích, mưa mịt mù. Từng giọt rơi xuống đôi mắt Martha Behamfil. Bóng áo đen phấp phới trong cái gió lạnh, chiếc ô đen bật lên rồi lại trượt khỏi bàn tay nhỏ bé. Những bông cúc trắng đọng chút mưa được Martha đặt lên ngôi mộ người con trai tên Henry.
Bầu trời xám xịt thổ lộ với cả đất trời nỗi lòng người con gái. Sấm chớp xé toạc cả khoảng trời chẳng còn nguyên màu xanh như những ngày nắng đẹp. Mặc cho cả người ướt đẫm dưới cơn mưa, nhưng Martha vẫn chẳng buồn cầm ô lên. Hơi ẩm bốc lên từng cơn, mảnh da đã lạnh dần vì ướt. Trên mặt từng giọt mưa tuôn rơi, nhoè đi cả đôi mắt cà phê vốn luôn rực lửa tươi sáng.
Trái tim bỏng rát và đau đớn. Từng sợi dây gai trói chặt lồng ngực, nỗi oán hận xé toạc lý trí, đâm chồi và bao trùm cả người. Và linh hồn cô thì bị đốt cháy trong nỗi ân hận và thống khổ.
Martha vẫn không khóc, cô chẳng để nước mắt rơi xuống dù chỉ một giọt, Henry không hề thích cô khóc trước mặt anh. Dù giờ có khóc, thì hai người đều chẳng thể gặp nhau lại lần nào nữa. Nếu cô khóc, anh cũng sẽ buồn đau biết bao.
Thứ tình cảm vốn đã mỏng manh giờ cũng chẳng còn nữa.
Và cô cũng khóc đủ rồi.
Cái ngày ấy, anh đã hoà mình vào đất trời. Máy bay của anh lạc lối trong khói bụi, và bị kẻ địch thẳng tay ngắm bắn. Martha Behamfil, đường đường là một điều phối viên không quân của một hạm đội, vậy mà lúc ấy chẳng thể làm gì. Trơ mắt nhìn từng mảnh sắt rơi xuống phế tích, thổi tung bụi mù cả một vùng. Nhìn thân xác đen đúa chẳng ra hình thù của anh, cô đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.
Đến Chúa cũng sẽ chẳng tha thứ cho tội lỗi này của cô đâu.
Cái ngày ấy, cô quá chậm trễ. Bất ngờ và đường đột, máy bay của anh tới cùng bụi mù ở tít tầng mây. Và khi cô được báo hiệu kẻ địch tới gần với cái bộ đàm luôn nhiễu sóng, cô không còn cứu nổi anh nữa.
Một lần chia ly
Cả đời lầm lỡ.
Người mà sau chuyến công tác này cô sẽ lấy đã ra đi mất rồi.
Ký ức vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người con gái ấy. Ồn ào, chói tai đến phát rồ. Mọi thứ như bọc một tầng sóng nhiễu bộ đàm ngày hôm ấy.
Đau.
Đau quá.
Đừng kêu gào nữa.
Dừng lại.
Làm ơn hãy dừng lại.
Đôi tai nhỏ xinh đã tái đi vì ẩm ướt được bao bọc lại, cảm giác dần không còn nghe thấy thứ âm thanh kia nữa. Ấm áp, mang những vết chai sạn dày cộm ở từng ngón. Đôi tay của Naib đã phần nào xoa dịu tâm tư của Martha.
"Anh ở đây làm gì?"
Martha nhìn Subedar cầm lấy cái ô đã ướt nhẹp từ trong ra ngoài, rồi đưa cho cô cái ô của gã. Đôi mắt giống như bầu trời thu nhìn thẳng vào cô. Tiếng nói khàn khàn của gã có lẽ đã làm cô thoải mái hơn đôi chút.
"Cấp trên tìm em muốn bàn giao một số thứ."
Đôi mắt nâu cà phê vốn luôn lấp lánh những vì sao sáng, giờ lại ảm đạm hơn cả đáy đại dương. Lạnh lẽo, buồn bã. Đôi tay nắm lấy ô vẫn run run từng cơn. Và cô cất giọng lên, khàn đặc và không một chút sức sống.
"À, được rồi."
Trời đã ngớt dần mưa, mây mù cũng xua tan đi một chút. Cỏ cây mơn man mềm mại trước gió, đung đưa cùng từng giọt đọng lại trên thân. Cả người Behamfil cũng yếu ớt hơn thường ngày, có lẽ vì đứng quá lâu cùng gió lạnh và mưa ẩm ướt. Gã lính không hề vừa mắt cảnh tượng này của Martha, khoác cho cô áo khoác của gã. Và cô nghe thấy gã nói trước khi bị dẫn đi.
"Nhưng không cần gấp như vậy. Em đói rồi chứ? Thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn."
Martha Behamfil cũng biết tính gã, lời nói an ủi sẽ chẳng bao giờ thốt ra từ cái miệng luôn chỉ biết ăn và châm chọc ấy. Nhưng vậy là đủ rồi, ít ra cô thấy được người đồng đội này lo lắng cho cảm xúc của cô.
Dù cách này có vẻ không ổn lắm.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái nắng hè oi ả, nóng nực đến khó chịu. Từng tia sáng gắt gỏng như muốn thiêu đốt cả người gã. Đôi mày cau có, cả người thì nằm sấp dưới sàn nhà. Trong thời gian nghỉ phép gã chẳng biết làm gì, mà cái thời tiết này gã cũng chẳng muốn đi bấy kỳ nơi nào cả. Thế là lại vẩn vơ với đống giấy tờ chẳng còn bao nhiêu tác dụng, rồi lại ném đi, gấp đủ thứ hình cho bớt nhàm chán.
"Naib, anh đâu rồi? Vào đây!"
Naib Subedar nghe thấy tiếng người yêu gã gọi vọng từ nhà bếp. Cùng lúc đó là mùi thơm của đồ ăn bay khắp cả nhà. Nhón mũi ngửi thôi cũng biết cô nàng có làm cả món cà ri siêu cay mà gã thích. Vứt luôn chiếc máy bay giấy vừa gấp vào thùng rác, chẳng mấy chốc Naib đã có mặt dưới nhà bếp.
Đôi mắt màu lam trong vắt nhìn về phía Martha cùng nồi cà ri gà ở trên bếp. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm quanh quẩn chóp mũi làm gã đói bụng. Nó cứ réo lên òng ọc làm gã càng thêm đói.
"Martha, anh ngửi thấy mùi cà ri."
"Chưa đến giờ ăn đâu. Giúp em giao cái giỏ này tới cho cô Avaricia đi đã. Cô ấy nhờ em làm chút bánh để gửi cho con gái. Đi nhanh nhanh rồi về!"
Cầm giỏ bánh trên tay, gã lại nhìn vào nồi cà ri gà. Naib hoàn toàn nghe thấy dạ dày gã đang đánh trống không ngừng, đòi hỏi được lấp đầy. Đôi mắt đảo qua đảo lại, miệng lại nhếch lên nụ cười. Gã đã nghĩ ra việc gì đó để thoả mãn mình.
Có lẽ ăn một ít sẽ không phải vấn đề đâu nhỉ?
Nhưng gã còn chưa kịp thực hiện ý đồ, Martha đã dặn thêm một câu trước khi quay về gian bếp.
"Anh đừng có mà ăn vụng bánh đấy."
Có vẻ như không thực hiện được rồi.
Rảo bước cùng với giỏ bánh thơm nức mũi, gã trùm áo bước ra ngoài trong khi mặt trời vẫn còn đốt cháy. Cả người trùm cái áo, trông chẳng khác gì mấy thằng chuyên đi ăn cắp vặt trong đêm khuya thanh vắng. Nóng thì nóng đấy chứ, nhưng thà nóng còn hơn là trở thành món thịt người một nắng trước khi có một bữa cơm.
Naib nâng mắt nhìn lên bầu trời cao, trong xanh và đẹp đẽ. Khi những cây kẹo bông đường nhảy múa cùng gió, hững hờ bước đi nhẹ nhàng, êm ả. Thoáng qua là những chiếc máy bay vụt qua những tầng mây. Có lẽ gã nhớ tới điều gì đó, những điều xa xôi ở trong quá khứ mà khi nghĩ ra cũng chỉ có thể mỉm cười một cách thoả mãn.
Một nụ cười mang niềm hạnh phúc của Naib Subedar.
Tưởng chừng như chẳng cách nào để chạm vào, nhưng rồi lại mở ra một cơ hội. Nắm lấy một cách quyết đoán, tỉ mỉ vạch ra kế hoạch, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cẩn thận thực hiện từng hành động. Và đặt cược vào đó tất cả mọi thứ gã có. Cuối cùng, mọi sự nỗ lực của gã thành công một cách hoàn hảo.
Cơn đói của gã cũng đã được thoả mãn rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là req của bạn Nhật Ánh nằm dưới (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro