Chương 13
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 13---
"Con về rồi đây", Aesop tháo giày cất vào tủ, khóe môi vẫn luôn nhếch lên vui vẻ.
Rose đi từ phòng bếp ra trông thấy thần sắc của con trai mà hạnh phúc theo. Đây là lần đầu tiên cô thấy con mình đi học về mà vẫn cười.
"Chào con, nay chơi vui không?".
"Có ạ, con qua nhà Ronal chơi game. Cậu ấy còn cho con mượn sách về đọc nữa", Aesop hào hứng kể.
Rose cảm động suýt rớt nước mắt, cô tủm tỉm lắng nghe con trai chia sẻ chuyện vui chơi cùng các bạn.
"Vậy lần sau con mời các bạn về nhà mình chơi nhé, mẹ sẽ chuẩn bị thật nhiều bánh kẹo cho mấy đứa".
"Con, con sẽ hỏi họ".
"Ừ, con đi tắm đi, mẹ bật sẵn nước nóng rồi đó. Nghỉ ngơi một chút là có cơm rồi".
Aesop cầm cặp lên phòng, mở điện thoại lên nhìn. Ba thông báo lập tức bật lên màn hình.
Nhìn thông báo tin nhắn gửi đến Aesop mau chóng mở lên đọc.
"Cậu vẫn đang học hả? Tớ về nước có mang quà về cho cậu đó. Tớ gửi cho cậu rồi, chú ý nhận nhé", tin nhắn từ người bạn mạng A.K.
"Cậu đâu cần tặng quà cho mình đâu, ngại lắm", Aesop nhắn lại muốn từ chối không nhận quà.
Tin nhắn nhanh chóng có hồi đáp, "Tớ gửi rồi, cậu không nhận thì cứ ném đi".
Aesop bối rối, người ta đã nói đến thế rồi sao cậu còn từ chối được nữa đây.
"...Cảm ơn vì món quà của cậu".
"Ừ, phải thế chứ", AK gửi qua một cái meme ngồi gác chân.
"A này, tớ có bạn rồi", Aesop chậm chạp gõ chữ.
AK: "Bạn mạng ấy hả? Vậy cậu cũng đừng tin vội chứ, giờ nhiều lừa đảo lắm".
Carl: "Không đâu, là những người bạn ngoài đời cơ. Bọn tớ là bạn cùng lớp".
AK: "Thật sao, vậy khá tuyệt đấy, chúc mừng cậu nhé.
Cơ mà, cậu năm nay đang học cuối cấp nhỉ, vậy là cũng quen nhau được 3 năm rồi mà giờ mới thành bạn của nhau được".
Carl: "...Ừm, cũng tại tớ luôn chỉ cắm đầu vào học mà", meme sờ đầu ngại ngùng-ing.
AK: "Này Carl, tớ ghen tị đó! Hai chúng ta thành bạn cũng lâu rồi mà tớ còn chưa được gặp cậu lần nào, buồn quá đi!", khóc lóc -ing.
Aesop đọc xong tin AK gửi, nhìn cái meme lăn lộn khóc lóc đối phương gửi đến mà cậu không biết làm sao. Mím mím môi, cậu cảm thấy thời gian gần đây thực sự cậu đã tiến bộ rất nhiều, chắc có lẽ, cậu có thể cố gắng thêm chút nữa gặp gỡ người bạn đồng hành bên mình đã lâu này.
Liên tục nhập rồi xóa, đến khi đối phương tò mò đến mức gửi một đống dấu hỏi chấm qua Aesop mới như hạ quyết tâm.
Carl: "Vậy, chúng ta hẹn một buổi gặp mặt nhé".
Gần như ngay lập tức đối phương phản hồi, "Tuyệt vời luôn! Gặp đi! Tớ rất mong đợi đấy!".
Nhìn một loạt dấu chấm than, Aesop cũng thấy được sự kích động vui vẻ của đối phương sắp vượt qua màn hình luôn.
AK: "Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"
Aesop nghĩ ngợi một chút rồi nhắn, "Tớ rảnh".
AK: "Vậy chiều chủ nhật hai chúng ta đi tham quan triển lãm nghệ thuật hai chúng ta bàn lần trước nhé, đi cả quán bánh ngọt tớ giới thiệu nữa".
Aesop mỉm cười gửi qua một cái nhãn "Ok" qua.
Carl: "Tớ đi ăn tối đã, có gì chúng ta lại nhắn sau nhé".
AK: "Ok".
Cầm quần áo đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước nóng, Aesop thả lỏng thân thể. Tự dưng hôm nay cậu cảm giác có chút khác. Không còn sự trống rỗng không biết phải làm gì như mọi ngày mà thay vào đó là những kí ức đã trải qua ngày hôm nay.
Khóe môi bất giác nhếch lên. Aesop đứng dưới vòi sen, lại chỉ cười. Nói thật, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sợ chết khiếp. Dù sao nhìn cậu cứ y như có vấn đề về thần kinh vậy.
Chợt nhận ra bản thân đang làm hành động ngớ ngẩn, Aesop ngẩng mặt hứng nước tát vô mặt cho tỉnh. Sạch sẽ rồi mới lau người mặc quần áo đi ra ngoài.
"Sắp bát đũa đi con, chúng ta ăn cơm thôi", Rose tắt bếp, tháo tạp dề ra nói.
"Vâng", Aesop nhanh nhẹn phụ mẹ sắp bàn.
"Chủ nhật tuần này mẹ có một buổi giao lưu giữa các công ty nên đi từ sáng đến tối mới về. Con tự lo liệu bữa trưa nhé".
"A, mẹ ơi, con cũng có kế hoạch vào chủ nhật".
Rose ngạc nhiên sau đó vui mừng, "Con đi chơi với bạn ư?"
"Vâng. Người bạn con quen đã lâu qua mạng. Cậu ấy mời con đi tham quan triển lãm với cậu ấy", Aesop kể cho Rose về người bạn cậu vẫn luôn giấu.
Rose nghe không những không giận hay lo lắng mà cô rất vui, thực sự vui mừng. Chuyện Aesop không có bạn, giao tiếp khó khăn với người xung quanh luôn khiến cô canh cánh trong lòng. Cô cũng lo sợ bệnh của cậu sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nhưng không ngờ, con trai cô vẫn luôn âm thầm chiến đấu đánh bại chứng bệnh của mình. Tham gia và giao lưu qua mạng, tuy con đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng đồng thời nó cũng là chiếc chìa khóa để cải thiện câu từ giao tiếp.
"Vào buổi chiều à, nếu được con hãy mời người bạn ấy đi ăn một bữa cơm nhé. Đừng lo lắng gì về chuyện tiền bạc, mẹ sẽ hỗ trợ con hết mình. Hãy đi chơi và ăn những món thật ngon", Rose phấn khích liên tục gắp thức ăn vào bát cho con trai, nụ cười chưa lúc nào biến mất trên bờ môi.
Aesop nhìn mẹ cười cong mắt, bỗng cậu thấy cổ họng như nghẹn lại, hốc mắt cũng nóng bừng lên. Cậu biết mẹ cậu luôn vì cậu mà giữ vững tinh thần lạc quan, cũng biết mẹ luôn cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu thay cho người cha mất sớm.
"Mẹ, con cảm ơn mẹ", Aesop ngượng ngùng nói, tầm mắt hướng xuống bàn cơm thơm ngọt mẹ nấu, đáy lòng cậu tràn ngập ấm áp hạnh phúc.
Rose mỉm cười, thầm nghĩ con mình đúng là đã lớn thật rồi. Hình bóng nhỏ bé cô đơn ngày xưa nay đã trưởng thành.
"Nào nào thử món này đi, hôm nay mẹ nấu theo công thức mới đó".
"Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro