Chương 17
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 17---
Về đến nhà cũng đã 7 giờ rưỡi tối, Aesop trở về phòng mình cầm quần áo đi tắm sau đó lấy sách ra tiếp tục đọc.
Tiếng nhạc chuông thông báo bên tay vang lên. Ngó qua Aesop lập tức buông sách mở điện thoại ra. Người gửi đến là từ Joseph.
J: "Trang phục hợp với em lắm, y như người mẫu ảnh vậy"
Aesop lơ ngơ, ảnh gì cơ?
Giống như nghe được tiếng lòng của cậu, Joseph gửi tấm ảnh Rose chụp lúc chiều qua cho cậu.
Chàng trai trong ảnh hơi cúi đầu, áo phông trắng đơn giản cùng quần bò ôm sát dáng người mảnh khảnh. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, đường cong cằm hoàn mĩ không tì vết. Đôi mắt có màu xám nhạt không nhìn vào ảnh nhưng rất có hồn.
Aesop tự dưng thấy xấu hổ. Gửi qua một cái meme ngượng ngùng.
Aesop: "Em cùng mẹ đi mua quần áo, mẹ nói ngày mai đi chơi cần thay đổi phong cách một chút".
J: "Ừ, em đẹp trai lắm ấy, có khi người bạn đó của em đổ em luôn ấy", xấu xa cười-ing.
Aesop mới đầu còn chưa hiểu "đổ" của Joseph là sao, sau mới nhớ ra thuật ngữ mạng hay nói. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, vội nhắn lại.
"Không đâu anh, cậu ấy nói có người trong lòng rồi".
Joseph bên kia màn hình nhìn được dòng này, khóe miệng anh nhếch lên vui vẻ. Tự dưng thấy yên lòng kì lạ.
Aesop: "Anh ăn tối chưa ạ? Em nghe mẹ bảo anh đang đi công tác".
J: "Ừ, anh vừa ăn xong rồi. Đi chụp ảnh lấy tư liệu cho tác phẩm tới ấy mà".
J: "Anh chụp gần xong bức nhỏ rồi, chỉ có cái là vẫn chưa tìm được người mẫu ảnh cho bức chính thôi"
Aesop: "Anh cần tìm gấp lắm ạ?"
J: "Thì chủ đề lần này của anh là về chân dung mà, nên anh muốn tìm một người có thể mang lại cảm hứng cho mình".
Aesop: "Vậy anh có ý tưởng hay có nghĩ đến ai chưa?"
Dường như Joseph đang đợi câu nói này, ngay lập tức anh trả lời.
J: "Anh có nghĩ rồi. Mà sợ người ta từ chối thôi"
Aesop: "Anh chưa hỏi thử mà, nhỡ được đồng ý thì sao?".
J: "Hừm, cậu ấy khá nhút nhát và có chút hướng nội á"
Aesop nhìn tin nhắn, không biết cậu nghĩ gì, tự dưng thấy hâm mộ cái người Joseph đang nhắc đó. Cậu đã xem qua những bức ảnh mà Joseph chụp, thực sự rất đẹp. Phong cách chụp của anh cứ như đưa cả linh hồn vào tấm ảnh vậy. Không biết nếu là cậu đứng trước máy ảnh của anh sẽ trông thế nào nhỉ.
Lắc lắc đầu phủi đi suy nghĩ này, Aesop nhắn qua, "Nếu là anh mở lời thì chắc ít ai từ chối được lắm", gửi qua một cái meme cười toe toét.
Joseph nhìn mà buồn cười. Đúng là Aesop qua mạng và Aesop ngoài đời cứ y như hai người khác nhau vậy. Cách nhau một cái màn hình cậu vậy mà có thể dễ dàng nói ra những lời trêu ghẹo như thế này.
J: "Ừ để anh nhắn hỏi cậu ấy".
Aesop mím môi nhắn qua mỗi chữ "Vâng" rồi định buông điện thoại.
Thanh tin nhắn vẫn đang trong trạng thái đang nhập khiến cậu chú ý, nghĩ rằng anh còn định nói thêm nên cậu không tắt vội.
Câu tiếp theo trên màn hình khiến Aesop ngớ người.
J: "Em có muốn trở thành người mẫu ảnh của anh không?"
Aesop bối rối, nghĩ hay là do Joseph nhắn nhầm.
Aesop: "Anh ơi hình như anh gửi nhầm cho em rồi".
J: "không anh có nhầm đâu. Anh gửi đúng đó. Người anh muốn mời làm mẫu ảnh là em mà".
Aesop đờ đẫn, không tin nổi vào mắt của mình. Anh ấy muốn mình thành người mẫu ảnh á? Mình á? Không nhầm chứ? Mình đâu có gì đặc sắc đâu?
J: "Em đừng hoảng, không cần trả lời vội đâu. Cứ suy nghĩ thật kĩ rồi cho anh đáp án là được. Anh không định gây áp lực gì đâu".
Anh không nói em còn không thấy gì, anh nói ra em còn thấy bối rối hơn. Aesop vò vò tóc, đúng là vừa cậu có chút muốn đứng trước máy ảnh của anh thật. Nhưng đó là chỉ chụp khi có cậu và anh xem thôi, chứ để tất cả mọi người cùng xem cậu thấy mình chưa đủ khả năng đó đâu.
Nhưng từ chối thì tiếc lắm....
Ơ, tiếc sao? Aesop tự dưng có chút không hiểu được bản thân. Cái cảm giác này rốt cuộc là thế nào vậy trời?
Chần chừ một lúc, Aesop nhấn xuống, "Cho em chút thời gian suy nghĩ được không ạ?"
J: "Tất nhiên là được rồi, anh sẽ đợi".
Tốc độ trả lời tin nhắn của Joseph nhanh thật, cứ như anh vẫn luôn nhìn chăm chăm đợi cậu nhắn tới vậy.
Nghĩ như vậy làm Aesop bật cười.
"Cảm ơn anh".
Hai người sau đó ngồi nhìn điện thoại đợi nhắn kể với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Aesop cũng vô thức giống một đứa trẻ muốn khoe với Joseph những người bạn cùng lớp của mình.
Aesop: "Em chưa thể nói chuyện tự nhiên, nhưng mọi người trong lớp cũng không nói em quái dị nữa. Em vui lắm".
Joseph nhíu mày, đúng là lần đầu tiên anh gặp Aesop cũng thấy cậu có chút im lặng, nhưng bị nói là quái dị thì cũng hơi quá đáng rồi đó. Aesop rõ ràng dễ thương như vậy, cậu chỉ không giỏi giao tiếp, chứ đôi mắt trong sạch cùng tính cách cậu rất dịu dàng.
Nhìn cậu gõ những câu nhẹ tựa lông hồng bỏ qua tất cả những chi tiết tủi thân, anh thực muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
Tự nhiên muốn nhìn mặt em ấy quá, hay bỏ việc rồi về nhỉ! Joseph bực bội bản thân sao không đợi cuối tuần hẵng đi công tác.
Aesop giống như không để tâm, cậu chọn từ mấy tấm ảnh mẹ chụp cho mình lúc thử đồ, gửi qua cho Joseph.
"Anh nghĩ ngày mai em nên mặc bộ nào?"
J: "Bộ đầu tiên, phong cách nhẹ nhàng phù hợp với tuổi của em".
Aesop ngạc nhiên, bộ đầu tiên cũng là bộ đơn giản nhất, phong cách vintage với gam màu nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là, cậu cũng rất ưng phong cách đơn giản này.
A: "Em cũng thấy thích bộ này lắm. Đây có tính là tâm linh tương thông không anh nhỉ?".
Joseph bật cười. Thực sự Aesop luôn có cách khiến anh cảm thấy tò mò hơn về cậu. Ngoài đời cậu ít nói bao nhiêu thì khi giao tiếp trên mạng lại linh hoạt bấy nhiêu. Nhất là khi đã thân thiết hơn, cậu ấy còn biết nói đùa nữa.
J: "Chắc là thế rồi", meme mặt cười toe toét-ing.
Aesop bên kia màn hình lúc nhìn lại câu mình vừa gửi cũng ngại muốn độn thổ, hai tai cậu nóng bừng hết cả lên. Bình thường bị kiềm nén giao tiếp nên khi có thể, cậu cứ như bị cuốn theo dục vọng muốn được nói thật nhiều, muốn được thử những câu nói mọi người hay trêu nhau.
Cốc cốc, giọng của Rose vọng vào, "Aesop, cũng muộn rồi đó, đừng thức quá khuya nhé, không tốt cho mắt của con đâu".
"Vâng", Aesop đáp.
Nhìn lên phần thời gian cậu mới nhận ra thế mà đã 10 giờ rồi.
J: "Cũng khá muộn rồi em nên đi ngủ đi. Ngày mai hãy đi chơi thật vui rồi kể cho anh nghe với nhé".
Joseph cứ như lắp máy quay ở nhà cậu không bằng, thật quá trùng hợp rồi.
Aesop cũng thuận theo, "Vâng, chúc anh ngủ ngon".
J: "Ngủ ngon nhé", meme đắp chăn.
Đặt điện thoại xuống, Aesop duỗi người đứng dậy đi đánh răng.
Mong đến ngày mai quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro