Chương 2


---Chương 2: "Thật trùng hợp, anh là hàng xóm mới của em"---

"Con về rồi", Aesop lững thững bước vào nhà lên thẳng phòng của mình. Đặt cặp sách xuống, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. 

Ngủ quên mất một lúc lâu, đến khi nhìn đồng hồ đã là 6 giờ rưỡi tối. 

"Aesop, con xuống đi mua cho mẹ chút đồ với", giọng của Rose vọng từ dưới bếp lên.

"Vâng", Aesop đáp, lề mề bò dậy thay đồ ra đi xuống. 

Rose đưa bản ghi chép đồ cần mua cho cậu, nhìn mái tóc dài của con trai mình, bà lại đưa thêm tiền cho cậu "Con đó, tranh thủ đi cắt tóc đi, để tóc mái dài như thế sẽ cản tầm nhìn lắm".

Aesop mím môi, không đồng ý "Mẹ cắt cho con đi, con không muốn ra tiệm. Đông người lắm".

"Thì mẹ muốn con giao tiếp với người khác nhiều hơn mà", Rose thở dài lo lắng. Aesop từ hồi cấp 1 đến bây giờ vẫn chẳng có nổi một người bạn, lúc nào con cô cũng chỉ có một mình. Cô cũng muốn con mình đi chơi sau giờ học, cũng muốn thấy con trai mình mỉm cười thật tươi như hồi còn nhỏ. 

"Mẹ, con không sao đâu, con đi mua đồ rồi về", Aesop không để mẹ khuyên nhủ thêm, tiện tay cầm theo cái khẩu trang đeo lên ra ngoài. 

"Ôi trời, hy vọng sẽ có một ngày con trai mình không còn cô đơn nữa", Rose nắm mặt dây chuyền hình thánh giá cầu nguyện. 

-----

"A, chào cháu, đi mua đồ sao?" Dì hàng xóm trông thấy Aesop liền vui vẻ chào hỏi.

"Vâng", Aesop cúi đầu chào bà rồi mau chóng đi thẳng.

Dì hàng xóm nhìn mà lắc đầu "Còn nhỏ tuổi mà lại cứ cúi đầu cúi cổ như vậy rồi, tương lai còn có thể làm ra cái trò trống gì được. Tóc tai thì để dài ngoằng, nhìn như con gái chứ có tý nam tính nào".

Thính giác của Aesop rất tốt, câu nói không thèm che dấu đó của dì hàng xóm cậu có thể nghe rõ ràng. Aesop mím môi, cậu cũng muốn thay đổi lắm chứ, nhưng thật khó để giao tiếp bằng mắt với người khác. Thói quen xấu cũng rất khó để có thể thay đổi ngay lập tức.

Gạt đi chút cảm xúc không vui, Aesop vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đường phố giờ tan tầm. Con phố cậu đang đi hai bên đều là các hàng quán ăn vặt hương thơm quyến rũ. Từng nhóm người cười nói đi với nhau, biểu cảm trên khuôn mặt họ thay đổi thật dễ dàng theo chiều hướng của câu chuyện. 

Aesop quan sát thật kĩ cách người khác cười, khi đi ngang qua cửa hàng có cửa kính. Giấu đằng sau lớp khẩu trang, Aesop thử mỉm cười. Khóe môi cậu nâng lên thành độ cong tiêu chuẩn, nhưng đôi mắt lại vẫn thờ ơ dửng dưng chẳng có chút cảm xúc. Tưởng tượng ra khuôn mặt hoàn chỉnh của mình, Aesop cảm thấy giờ mình chả khác nào tên mắc bệnh thần kinh đang chuẩn bị phát bệnh.

Chán nản thu lại biểu cảm, Aesop tiếp tục đi đến siêu thị.

Cậu không biết phía bên kia của cửa kính, ba người đàn ông đang ngồi đã thấy toàn bộ hành động của cậu.

Tạ Tất An bật cười, "Cậu nhóc lúc nãy kì lạ thật đấy. Hình như cậu ta vừa cười nhỉ, đôi mắt lại chẳng chịu phối hợp chút nào".

Joseph khi vừa nhận ra Aesop đã đứng dậy, kéo theo sự chú ý của hai người bạn thân.

"Có quen sao?", Vô Cứu đẩy đĩa thịt bò đã được cắt thành từng miếng vừa ăn qua cho Tạ Tất An, lại kéo cái đĩa cắt to nhỏ không đều của y qua bên mình để xử lý. 

"Cậu nhóc là nguồn cảm hứng mới của tôi đấy", Joseph gật đầu, cầm theo cái máy ảnh nhanh chóng chạy theo Aesop, "Xin lỗi, nhưng tớ không ăn nữa đâu. Hai người cũng tranh thủ mà chim chuột khi không còn cái bóng đèn này đi nhé".

Tạ Tất An nhướng mày, "Ôi chà, nguồn cảm hứng cơ đấy. Thật thú vị, anh thấy có phải mùa xuân của Joseph sắp tới rồi không?"

"Ăn đi, nguội nữa sẽ không ngon", Vô Cứu từ chối cho ý kiến, hắn không quan tâm chuyện của Joseph, sự quan tâm của hắn đang ngay cạnh đây rồi. 

"Hừm, A Cứu, đút cho em đi. A~" Tạ Tất An chống cằm, làm nũng há miệng chờ được đút cho. 

Vô Cứu sao có thể từ chối giọng điệu này của y, mặt thì vẫn bình thản còn tay lại dùng nĩa của mình xiên miếng thịt đút cho Tạ Tất An. 

"Ưm~ Ngon quá đi, đồ A Cứu cho em lúc nào cũng ngon nhất".

Phục vụ vừa lúc đi ngang qua kiểu "...", đầu bếp nghe được không biết sẽ nghĩ gì nữa. 

Vô Cứu lại nghe ra ý khác từ trong ánh mắt ngả ngớn của Tạ Tất An, hắn cười khẽ, "Vậy tối về tôi sẽ cho em ăn thêm nhé".

-----

"Trứng gà, chanh, nửa cân cam, miếng bọc thức ăn,....", Aesop vừa nhìn danh sách vừa đem đồ bỏ vào trong xe đẩy hàng. 

Cạch cạch! Hai cái xe đẩy đụng vào nhau từ góc rẽ khiến Aesop giật mình. Cậu theo bản năng căng thẳng, cúi gằm đầu xuống như muốn dúi đầu vào cổ áo, "Xi...xin...."

"A, lại gặp nhau rồi", Joseph cắt đứt câu nói xin lỗi của Aesop, giống như vui mừng khi vô tình gặp lại một người bạn, hớn hở chào hỏi với Aesop, "Em sống ở gần khu này sao? Hôm nay va phải em làm anh cứ lo nghĩ mãi đó".

Aesop ngạc nhiên ngẩng đầu, từ sau tóc mái cậu nhìn thấy diện mạo của người đang nói. "Anh ta cao thật" là ý nghĩ đầu tiên của cậu. Sau đó là "Anh ta đẹp trai thật đấy, là diễn viên sao?".

"Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, không phải diễn viên đâu", Joseph bật cười.

Aesop thế mới nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong lòng. Phừng một cái, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đánh giá người ta lại còn để người ta nghe được, dù là cậu đang khen nhưng cậu vẫn thấy ngại ngùng.

"Xin, xin lỗi anh".

"Em thích nói xin lỗi thật đấy", Joseph cảm thán, anh thân thiết đẩy xe hàng đi bên cạnh cậu, "Anh tên là Joseph, Joseph Desaulniers. Rất vui được làm quen với em".

Aesop hé miệng, nhìn nụ cười dịu dàng thân thiện của Joseph, cậu không những không thấy khó chịu vì hiện diện của anh, mà còn muốn đáp lại. Khó có khi nào cậu muốn nói chuyện với ai đó, nên khi nhận ra cảm xúc của mình, Aesop đã lấy hết dũng khí để thuận theo mong muốn và đáp lại câu hỏi.

"Aesop Carl, tên, của em". 

Joseph nghe được lời đáp, ánh mắt anh như bừng sáng. Anh đã quan sát cậu một hồi và nhận ra có lẽ cậu là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Anh vốn tính mặt dày một mình nói chuyện với cậu, lại không ngờ nhận được hồi đáp từ cậu. Anh lập tức cười càng thêm rạng rỡ, giọng nói lại càng ôn nhu khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. 

"Tên em hay thật đấy. Em sống ở gần đây sao?"

"Vâng, em ở khu phố Tây", Aesop bất giác nói ra địa chỉ nhà mình, lâu quá rồi cậu mới lại nói chuyện với một người khác không phải mẹ nên cậu gần như căng từng dây thần kinh lên, tâm trí cậu đang quay mòng mòng, hoàn toàn trả lời bằng bản năng.

"Ơ, thật sao? Anh cũng vừa chuyển đến khu đó vào hôm nay. Không biết nhà chúng ta có gần nhau không nhỉ", Joseph phấn khích, "Đây nhất định là duyên phận rồi, Aesop. Được gặp em là chuyện vui nhất của anh kể từ khi tốt nghiệp đại học đó".

"Thật ạ, vậy, may quá", Aesop nghĩ Joseph chỉ đang nói quá, cậu với anh cũng chỉ là va vào nhau có hai lần, rồi cùng ở một khu phố với nhau thôi mà. Tính cách của cậu còn lầm lì thế này, sao có thể gây ấn tượng gì tốt đẹp với một người tỏa sáng như anh được. 

Joseph cứ đẩy xe đi bên cạnh Aesop, lại không ngừng thay đổi các câu chuyện khác nhau để nói cùng Aesop. Nụ cười cùng giọng nói quá mức ôn hòa của anh khiến Aesop bất giác quên đi sự căng thẳng của mình, chứng sợ giao tiếp tựa như không còn, cậu thậm chí còn có thể hỏi ngược lại anh một hai câu.

"Anh không cần mua đồ ạ?", Aesop nhìn giỏ xe trống rỗng của Joseph hỏi.

"À, ừm, thực ra anh định đi tham quan siêu thị trước để lần sau có tới anh sẽ quen thuộc hơn ấy mà", Joseph sờ mũi, ngại ngùng cười, câu trả lời sứt sẹo đầy lỗ hổng nhưng biểu cảm của anh lại  phi thường tự nhiên đứng đắn. 

"Em mua xong rồi chứ?"

"Vâng, xong rồi ạ".

Aesop đẩy xe đi tính tiền, đối với sự nhiệt tình của chị nhân viên, Aesop lại căng người, không nói lời nào chỉ im lặng gật đầu với lắc đầu, đưa tiền và nhận tiền. 

Xách theo túi đồ, Aesop thở phào. Joseph vẫn còn đứng ngoài cửa siêu thị đợi cậu.

"Bây giờ anh cũng đi về, chúng ta cùng đi nhé", Joseph vừa nói vừa hành động, nhận lấy một cái túi xách phụ Aesop một tay, động tác quá mức trôi chảy khiến Aesop không thể từ chối. 

"Hóa ra em là học sinh cấp ba à, anh nhìn em cứ tưởng mới cấp hai thôi ấy", khung xương của Aesop không thô to như nam sinh khác mà mảnh mai tinh tế hơn. Da thịt cũng trắng trắng mềm mềm, mái tóc có chút dài, khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành hết. Quả thật nhìn cậu có chút trẻ hơn so với tuổi thật, chỉ là không được hoạt bát lắm.

"Em có định cắt ngắn tóc đi một chút không Aesop? Em rất đẹp trai mà, sao lại để tóc mái che hết mắt đi thế?", Joseph giống như một người anh trai quan tâm em của mình, hoàn toàn không có chút chê bai hay đánh giá nào về vẻ ngoài của Aesop. 

"Em định, nhờ mẹ cắt hộ", Aesop đưa tay vuốt vuốt tóc, quả nhiên cậu nên nhanh chóng cắt ngắn tóc đi một chút nhỉ. 

"Anh cũng biết đó, nếu em không ngại, anh có thể cắt cho em. Anh khá tự tin vào tay nghề cắt tóc của mình đấy", Joseph nửa đùa nửa thật cười.

"Được, sao?", Aesop có chút muốn đồng ý lời mời hấp dẫn này. Khó lắm cậu mới được nói chuyện một cách tự nhiên thế này với một người mới quen, cậu có chút quyến luyến bầu không khí này. 

"Tất nhiên là được rồi", Joseph gật đầu, anh cầu còn không được ấy chứ!

Hai người sóng vai vừa đi vừa nói, bất giác đã về đến khu phố. Aesop dừng chân, quay sang nói với Joseph, "Cảm, cảm ơn anh đã giúp em ạ. Đây là nhà em".

"Ơ", Joseph bật thốt lên, anh nhìn biển số nhà trước mặt mình rồi lại nhìn biển số ngôi nhà sát cạnh. Nhìn qua nhìn lại một hồi rồi bỗng bật cười thành tiếng. Aesop vốn còn đang luyến tiếc khi phải chia tay anh, vậy mà lại nghe thấy anh cười. Cậu ngạc nhiên lắm.

Joseph đưa túi đồ cho Aesop, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Aesop, anh lấy ra chìa khóa tra vào ổ căn nhà bên cạnh, giọng điệu anh vui vẻ:

"Thật trùng hợp, anh là hàng xóm mới của em".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro