Chương 38

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 38---

Tạ Tất An ôm tâm tình hóng trò vui, không biết con bé Allena sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh này nhỉ. 

"Thôi hợp đồng tạm thời cũng được, anh sẽ gửi bản hợp đồng cho em sau", Tạ Tất An rút điện thoại từ túi áo, "Chúng ta trao đổi số điện thoại để có thể dễ liên lạc hơn nhé".

Joseph không ngăn cản, ngầm đồng ý hành động của Tạ Tất An. Dù sao tương lai Aesop thành vợ mình rồi, anh cũng muốn giới thiệu cậu với những người anh coi là bạn. 

Aesop lúc đầu còn tưởng sẽ giống trong phim, vị giám đốc sẽ đưa danh thiếp của mình cho cậu chứ. Ai ngờ vọt thẳng một phát trao đổi luôn số điện thoại thật với nhau thế này làm cậu phản ứng có chút chậm. 

Lấy điện thoại ra trao đổi số xong, Aesop ghi tên Tạ Tất An thành "giám đốc Tạ" lại bị Tạ Tất An nhìn thấy. Hắn nằng nặc đòi cậu đổi thành thân mật hơn, "Giữa chúng ta đâu có cần xa cách thế đâu, biết đâu tương lai còn gặp nhiều mà".

Cuối cùng, Aesop đổi thành, "Anh Tất An".

"Ừ, thế mới đúng", Tạ Tất An hài lòng gật gù. Thế nhưng lại lặng lẽ giấu đi chuyện hắn lưu tên Aesop thành "Vợ bạn" trong danh bạ.

"Đủ rồi đấy, nói đi, sao tự dưng cậu lại rảnh rỗi mò đến đây?", Joseph lạnh nhạt hỏi.

"À thì cũng có chút việc đi qua. Thấy xe của cậu nên tôi mới vào muốn bàn chuyện chút", Tạ Tất An thản nhiên nói, tay gác lên thành ghế lại làm kí hiệu, công ty của Hassan đang đến đây.

Joseph nhíu mày, sao họ lại biết anh ở đây mà đến mới được chứ. Anh nhìn Aesop, hẳn là nhắm đến cậu nhóc này rồi. Chậc, thật mất hứng, Joseph miết nhẹ cái dây máy ảnh. 

Thật không hiểu nổi Hassan chập mạch ở đâu, sau khi nhìn thấy ảnh của Aesop liền cứ thế dễ dàng vứt qua chuyện tin đồn yêu đương muốn chọn cậu làm người mẫu cho sản phẩm. Theo anh nhớ, bà ta đâu có thiết kế đồ cho nam, toàn bộ các tác phẩm từ trước đến giờ của bà ta đều là dành cho phái nữ mà. 

"Thế giờ tính sao?", Tạ Tất An hỏi.

"Cậu là ông chủ mà, bảo vệ nhân tài của nhà mình đi", Joseph hất ngược quả bóng về cho Tạ Tất An, "Cậu có thể mà nhỉ? Ông chủ?".

Tạ Tất An mỉm cười, đôi mắt hơi nhếch lên như con hồ ly tinh ranh nhìn chăm chú Joseph. 

"Phải nhỉ, tôi là ông chủ cơ mà. Nhớ vì ông chủ mà cống hiến nhiều hơn nhé", nhớ lần tới có việc thì cậu không muốn cũng phải nhận đấy!.

"Ừ", Joseph gật đầu đồng ý ngay, biết thừa bản thân sắp tới thế nào cũng bị công việc quấn thân, nhưng kệ đi, hẹn hò hôm nay quan trọng hơn. Việc tương lai tính sau.

Aesop ngồi giữa hai người ù ù cạc cạc chẳng hiểu nổi nội dung hai người nói, đành giả điếc ngồi đếm số cúc áo trên người Joseph từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên mấy lượt. 

"Được rồi, không phá hỏng buổi hẹn của hai người đâu. Tôi đi trước đây", Tạ Tất An đứng dậy, vuốt thẳng mép áo rồi quay sang mỉm cười với Aesop, "Gặp em sau nhé".

"Dạ, em chào anh ạ", Aesop lễ phép tạm biệt Tạ Tất An. 

Đợi khi chỉ còn lại hai người Aesop mới thở phào. Tạ Tất An tuy có khí chất thu hút người khác, không khiến cậu bị căng thẳng nhưng dù sao cũng là một người mới gặp, Aesop vẫn có chút kiềm nén bản thân theo phản xạ. 

"Em cảm thấy thế nào?", Joseph quan tâm hỏi.

"Em ổn lắm", Aesop cười, thể hiện mình thật sự không có vấn đề gì.

Đợi cậu lần nữa ngẩng lên, cậu mới khựng lại vì những ánh mắt của mấy người trong phòng nhìn qua. Cậu quên mất tiêu, cậu đang ngồi trong phòng chụp ảnh chứ không có ngồi một mình.

Hẳn chuyện vừa rồi mấy người trong phòng đều đã nghe hết. 

Nhìn ánh mắt tò mò của họ, Aesop mím môi, giả bộ không biết gì quay sang nhìn Joseph.

Joseph hiểu ngay, quay sang phía mấy người trong phòng, "Mọi người làm việc xong rồi thì dọn dẹp rồi ra ngoài nghỉ ngơi đi, tôi cần dùng phòng chụp một chút".

"À, vâng, chúng tôi cũng xong việc rồi ạ. Thầy Joseph cần cứ dùng ạ", mấy người vội vã xua tay, ăn ý cùng nở ra một nụ cười y như nhau rồi dắt nhau ra khỏi phòng.

Tốc độ dọn dẹp và di chuyển nhanh đến đáng kinh ngạc, tiếng lạch cạch đóng cửa vang lên, phòng chỉ còn lại hai người Aesop cùng Joseph.

Sao tự dưng, cậu thấy có chút xấu hổ thế nhỉ, Aesop bật lon nước uống mấy ngụm muốn đẩy tan cảm giác này. 

Joseph nhìn ra cậu lúng túng, anh buồn cười, bình thường cậu ở nhà anh sao không thấy cậu phản ứng như vậy nhỉ. Ngay cả phòng ngủ của anh cậu còn vào một cách tự nhiên, sao giờ lại ngại chứ. Dễ thương thật.

"Được rồi, giờ chúng ta thực hành nhé. Hừm, Aesop em có muốn trang điểm cùng thay trang phục không?".

Aesop nghĩ nghĩ rồi nhẹ lắc đầu, "Thôi không cần đâu ạ. Chụp đồ bình thường có được không ạ?", cậu chắc giờ đang là tâm điểm chú ý đối với bên ngoài kia rồi. Với lại, cậu cảm thấy việc để người khác sờ mó trên mặt mình, thật sự không quen nổi, cậu sợ mình sẽ vô thức đánh người ta mất.

Tóc cùng mặt của cậu là hai phần cậu không muốn để người lạ chạm vào nhất. Lúc nhỏ được Rose dẫn đi cắt tóc, lúc người thợ chạm vào tóc cậu cậu đã không nhịn được khóc ầm lên, còn cắn người ta một cái. Từ đó Rose mới đành trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho cậu đấy chứ.

Joseph đồng ý ngay, thật ra đối với anh Aesop không cần trang điểm, không cần có trang phục cầu kì đã rất có sức hút rồi. Qua ống kính máy ảnh của anh, anh tự tin có thể khiến cậu trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Chủ đề trang trí trong phòng chụp vẫn là của người mẫu lúc nãy. Chủ đề về trang phục mùa hè, tông màu mát lạnh vừa chuẩn với trang phục đơn giản của Aesop. 

Joseph kéo Aesop đứng dậy, để cậu lên phần sân khấu. 

"Em đừng căng thẳng, giờ chủ đề anh ra là "sự tự do", em cứ thể hiện hết mình những gì em có thể nghĩ ra được, cứ tùy ý mà làm".

'Tùy ý làm mới là khó nhất đó anh ơi', Aesop bối rối nghĩ, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng nổi. Cố gắng nhớ lại người mẫu lúc nãy đã tạo dáng thế nào nhưng tất cả chỉ còn hình ảnh mơ hồ. 

Không lấy được cảm giác và sự thiếu tự tin là chuyện bình thường đối với một người lần đầu đứng trước ống kính chuyên nghiệp. Joseph biết Aesop đang hoảng, anh nghĩ ngợi một chút rồi để cậu ngồi xuống cái ghế trên sân khấu.

Aesop cứ như con rối đặt đâu ngồi đó, lúc cảm thấy người bên cạnh rời xa ra, cậu có chút hoảng hốt muốn níu giữ lại.

"Aesop, chụp xong chúng ta cùng đi ăn trưa nhé", Joseph đột nhiên mở miệng nói chuyện phiếm với Aesop.

"Dạ? Vâng, được ạ", Aesop bị kéo sự chú ý, đáp lại câu hỏi của Joseph.

Joseph vừa chỉnh máy ảnh vừa tiếp tục nhìn cậu nói, "Em có đặc biệt thích ăn món gì không? Anh sẽ đãi em một bữa thật ngon nhé".

"Ừm, cũng không có món gì đặc biệt thích ạ. Em cũng không ghét món gì".

"Em dễ nuôi thật đấy", Joseph thủ thế, giơ sẵn máy ảnh trong tay, "Vậy anh sẽ dẫn em đến nhà hàng anh hay đến nhé, món ăn ở đó mùi vị không tệ đâu".

Thấy Aesop đang phản ứng lại anh dần nhẹ nhàng hơn, Joseph nhếch khóe môi hài lòng. Chiêu đánh lạc hướng này đúng là luôn hữu dụng.

"Buổi chiều chúng ta đi đâu được nhỉ? Chúng ta đang hẹn hò mà, em muốn đi đâu chúng ta sẽ cùng thử hết nhé".

Aesop bật cười, hai từ khóa giống như công tắc khiến cậu vui vẻ vô cùng, sự ngọt ngào lấp đầy trong tim.

Tách! Máy ảnh chỉ kêu khẽ mấy tiếng, không làm kinh động đến người đang ngồi trên sân khấu.

"Aesop, anh tò mò về khu vườn hoa hồng quá, em có thể thử miêu tả trước cho anh tưởng tượng không?"

Aesop tất nhiên đồng ý, cậu nhớ lại khung cảnh của vườn hoa, hơi ngẩng cao híp nhẹ mắt tựa như đang đứng giữa vườn hoa, ngửi được hương thơm quyến rũ của hoa hồng. 

Người ta hay nói, khi được hỏi về sở thích, người được hỏi sẽ bất giác tưởng tượng ra những chuyện bản thân muốn làm. 

Máy ảnh trong tay Joseph liên tục nháy, nụ cười anh khi nhìn qua ống kính máy ảnh càng thêm phấn khích, cùng một chút điên cuồng muốn chiếm hữu bị ẩn giấu.

"Ngay từ lần đầu tiên em biết loài hoa này, em đã thực sự yêu nó", Aesop nghiêng đầu, giống như đang nắm lấy cành hoa hồng vàng trên tay, đôi mắt cậu chợt trở nên thật khác lạ. 

Giống như một thói quen khi thả bông hoa xuống, thả xuống cái gì nhỉ? Aesop rũ mắt, nụ cười trên môi dần hạ xuống, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống mặt đất trống trơn.

A, cái quan tài màu đen cùng hoa hồng vàng, sẽ rất tuyệt dành cho những người đã đến điểm cuối sinh mệnh. Aesop chợt có suy nghĩ như thế.

Joseph giống như cũng bị chìm đắm, một cảm giác mông lung khó hiểu dâng lên trong lòng anh. Đặc biệt là biểu cảm lúc này của Aesop, anh cảm thấy như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Hô hấp bất giác thả nhẹ, máy ảnh vẫn không ngừng nháy. 

Khung cảnh trang trí trên sân khấu sau lưng Aesop rõ ràng là màu sắc mang lại sự nhẹ nhàng mát mẻ, mà qua ống kính cùng người mẫu, nó chợt trở nên có chút giống ánh sáng của nhà tang lễ. 

Cạch! Tiếng động bất chợt không biết đến từ đâu như hòn đá ném mạnh vào mặt hồ nước. Hai nhân vật như bừng tỉnh khỏi cảm xúc.

Aesop hốt hoảng, quay qua nhìn Joseph vừa buông máy ảnh.

"Anh, em tự dưng cảm thấy bản thân kì quái quá", Aesop cúi đầu giấu đi biểu cảm nói.

Em tự dưng muốn thấy anh nằm trong đó. Aesop bặm môi, tự trách bản thân lại có ý nghĩ điên khùng. Sao lại có thể trù ẻo anh ấy như thế chứ!

Joseph đặt máy ảnh qua một bên, bước nhanh lên sân khấu ôm chầm Aesop vào lòng. 

"Không sao đâu, em làm tốt lắm".

Cảm nhận tiếng tim đập hữu lực của Joseph, Aesop đưa tay ôm chặt lấy anh, cố gắng xóa tan thứ cảm xúc khó hiểu trong tâm trí. 

"Em xin lỗi", Aesop lầm bầm dụi mặt vào ngực anh.

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi, đến lúc tưởng chừng đã qua thật lâu rồi, Joseph mới buông Aesop ra.

"Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé".

"Còn ảnh thì sao ạ?", Aesop nhìn về phía máy ảnh. Cậu có chút tò mò bản thân sẽ trông thế nào qua ống kính của anh.

Joseph cười, nhẹ nhéo lên má cậu, "Đợi anh sắp xếp lại một chút rồi sẽ cho em xem nhé".

"Vâng...", Aesop gật đầu.

"Đi thôi", Joseph nắm tay Aesop, không quên cầm theo máy ảnh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro