Chương 39

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 39---

Lúc ra đến cửa thang máy, không biết Joseph nghĩ gì đột nhiên lấy điện thoại ra bấm gọi qua.

Rất nhanh có người bắt máy, bên kia đối phương nói rất ngắn gọn, Joseph hài lòng "Ừ" một tiếng rồi mới tắt máy. Ấn thang máy cùng Aesop đi xuống. 

Aesop cũng không hỏi, cậu vẫn là tò mò hơn ảnh chụp trong máy của Joseph kìa.

Thấy tầm mắt cậu còn lưu luyến mãi, anh bật cười, mở máy ảnh lên bấm vài nút sau đó đưa cho Aesop, hướng dẫn cậu làm sao để chuyển ảnh, "Em xem đi".

Aesop nhận lấy máy ảnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, "Được ạ?".

"Tất nhiên, em là người mẫu ảnh cơ mà", Joseph bật cười, nhóc con này đúng là không khi nào không dễ thương mà.

Aesop mím môi, nhìn màn hình hiển thị. Đây thực sự là cậu sao? Aesop nhìn cái người như đang tỏa sáng trong khung hình mà sửng sốt. 

Những tấm ảnh đầu tiên chụp là thiếu niên trong ảnh nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh dương khiến người khác nhìn vào cũng muốn mỉm cười theo. 

Những tấm ảnh tiếp theo, cậu thiếu niên rũ mắt tựa như đang thả mình vào trong tưởng tượng vui vẻ. Từng nét mặt thay đổi dù chỉ nhỏ nhất cũng đều được lưu lại. 

Biểu cảm thiếu niên trong ảnh dần thay đổi khi về sau, cậu vẫn mặc trên mình bộ đồ đơn giản như trước. Nhưng nụ cười đã không còn, đôi mắt đẹp nhìn vào không trung xa xăm tự dưng khiến người ta có cảm giác như cậu thiếu niên rạng rỡ ban đầu đã trưởng thành trở thành một người khác, trầm tĩnh hơn hẳn. 

Aesop hơi khựng lại, ngón tay thật lâu không nhúc nhích, vẫn luôn nhìn chằm chằm biểu cảm lạ lẫm này của mình trên máy ảnh. Đây có phải những gì Joseph thấy khi bên cậu không nhỉ?

Joseph vẫn luôn nhìn cậu thông qua gương trên thang máy, thu lại toàn bộ phản ứng của cậu vào mắt. Anh cũng không có ý định ngăn cản cậu xem những tấm ảnh đó, không cắt ngang, yên lặng đợi.

Thang máy cành cạch dừng lại, tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy cũng mở ra. Aesop trả máy ảnh về cho Joseph, tựa như không có chuyện gì mỉm cười với anh, "Công nhận nhìn em cứ như người khác ấy nhỉ".

"Về nhà anh sẽ gửi ảnh qua cho em nhé?", Joseph đóng máy ảnh, nghiêng đầu hỏi cậu.

"...Dạ được, em sẽ giữ nó làm kỉ niệm", Aesop gật gật đầu. 

Joseph cùng Aesop lên xe, thắt dây an toàn xong, Joseph theo kế hoạch dẫn cậu đến nhà hàng mình hay đến.

"Em cảm thấy thế nào?", Joseph vừa lái xe vừa hỏi.

"Ừm, khá lạ ạ", Aesop hồi tưởng lại cảm giác lúc đứng trên sân khấu, "Nhờ có anh nên em mới không bị căng thẳng ạ. Chứ lúc đầu em cũng chẳng biết bản thân nên làm gì".

"Thêm vài lần em sẽ sớm quen thôi".

"Vâng".

Hai người anh một câu em một câu bàn về cảm nhận của Aesop về chuyến tham quan hôm nay của cậu. 

Nhà hàng cũng không quá xa, lúc hai người vừa chấm dứt câu chuyện thì xe cũng dừng trước cửa nhà hàng. Vì là khách quen, rất nhanh phục vụ trước cửa đã nhận ra xe của Joseph. Đi lên tiếp đón, nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh lái vào bãi đậu xe .

Aesop nhìn hai con sư tử đá mạ vàng sừng sững trước cổng nhà hàng mà trầm trồ. Cậu là lần đầu tiên đến nhà hàng cao cấp, trang trí của nhà hàng vừa phong nhã vừa không che giấu nổi mùi xa hoa sang trọng. 

Joseph dẫn Aesop đi đến bên bàn tiếp tân, lấy ra thẻ thành viên. Chị tiếp tân dường như cũng quen mặt Joseph, niềm nở cười, "Chào ngài, phòng của ngài đã được chuẩn bị tốt".

Joseph gật đầu, không nói thêm với tiếp tân mà quay sang nói với Aesop, "Chúng ta vào nhé".

"Vâng", Aesop gật nhẹ đầu chào hỏi với chị tiếp tân rồi mới cùng Joseph đi vào thang máy lên phòng riêng. 

"Anh hay đến đây lắm ạ?", Aesop tò mò, nhìn phản ứng của tiếp tân, cậu cảm thấy Joseph không chỉ đơn giản là khách quen. 

Joseph không giấu diếm, thoải mái thừa nhận, "Ừ, anh có đầu tư một chút vào nhà hàng này", còn chưa để Aesop trầm trồ xong anh lại nói tiếp, "Anh trai anh là ông chủ".

Aesop hé miệng rồi ngậm miệng, cậu không biết phải nói gì. Nếu có muốn thì chắc là sự ngưỡng mộ thôi.

"Em đừng chê nhé, anh thực sự tự tin và tự hào món ăn ở đây là ngon nhất trong thành phố này đấy", Joseph biết Aesop sẽ không nghĩ anh vì tiếc tiền mới đưa cậu đến nhưng anh vẫn là nói trước với cậu một tiếng. 

"Vậy em nhất định phải thưởng thức những món ngon ở đây mới được", Aesop tất nhiên không để tâm, cười vui vẻ vô cùng.

Quả đúng như Joseph nói, món ăn thực sự rất ngon, đến Aesop cũng ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. 

"Em có muốn nghỉ trưa thì lên tầng nhé, anh có phòng riêng để nghỉ ngơi ở nhà hàng đó", Joseph rất biết nhìn sắc mặt, sáng nay hai người cũng dậy sớm, đi đi lại lại hẳn cũng đã mệt. 

Aesop ngồi nghỉ cho xuôi cơm, nghe Joseph nói vậy, quả thật đúng là cậu có chút buồn ngủ. Căng da bụng thì chùng da mắt mà. Aesop không từ chối, gật đầu đi lên tầng trên cùng Joseph.

Tách! 

----

Nghỉ ngơi đến hơn một giờ chiều, hai người mới dắt tay nhau đi xuống. 

Aesop ngủ dậy dù đã rửa mặt nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu ít khi ngủ trưa nhiều như hôm nay, hai mắt lơ mơ đi theo sau lưng Joseph. Người đằng trước vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, lặng lẽ chụp lại khuôn mặt mơ ngủ.

Tâm trạng Joseph tươi đẹp là thế, lúc đi xuống đến sảnh, quản lý nhà hàng đưa máy tính bảng cho anh, nụ cười liền tắt ngúm.

Dòng tip đỏ lòm đập vào mắt, "Sốc! Bạn trai Allena Kim tay trong tay cùng một người đàn ông khác?". Người đăng bài sử dụng tài khoản ảo giấu tên, thời gian đăng vào hai tiếng trước, là khoảng thời gian hai người ăn trưa xong. 

Những lời lẽ phỏng đoán cùng bình luận ác ý từ đám cư dân mạng về Aesop khiến Joseph tức giận không kìm được. Nhìn cậu nhóc vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra ngoan ngoãn ngồi bên ghế đợi mình của Aesop, Joseph lạnh mặt nhét máy tính bảng về tay quản lý. 

"Đừng để em ấy nhìn thấy. Tìm xem ai là người chụp được ảnh rồi gọi cho tôi", Joseph trầm giọng căn dặn, dám ngang nhiên chụp lén rồi đặt điều cậu nhóc nhà anh như thế, hẳn tên đó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả giá rồi.

Gọi điện thoại cho Tạ Tất An nói mấy câu, Joseph cúp máy trở về bên Aesop. 

Aesop rất nhạy bén, thấy cảm xúc của Joseph xuống thấp đến chạm đáy, cậu có chút kinh ngạc. Đợi anh đi đến bên cạnh mình, cậu mới nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?".

Joseph vuốt thẳng cọng tóc vểnh lên của Aesop, nở một nụ cười khiến Aesop thấy rùng mình, "Có một con chó hoang dám tự ý bén mảng đến địa bàn của anh làm loạn. Em đừng bận tâm, sẽ sớm bắt được nó thôi".

Aesop biết chó hoang trong miệng Joseph hẳn là ai đó. Để anh ấy tức giận đến mực này, chắc đã chạm lên sợi dây giới hạn của anh rồi. Aesop mím môi, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Chiều nay chúng ta có kế hoạch gì nhỉ?", Joseph chuyển chủ đề, "Anh đưa em đến công ty anh để kí hợp đồng nhé, nhân tiện cho em xem luôn cách làm việc của các người mẫu ảnh ở công ty".

"Vâng". Aesop tất nhiên không có dị nghị.

Thật ngoan, Joseph vuốt vuốt mái tóc mềm của Aesop, tâm tình cuối cùng mới tốt hơn được chút. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro