chương 51


Joseph thả khăn lau xuống giỏ quần áo đem giặt. Anh cầm điện  thoại trên tay, hàng lông mày hơi nhíu lại, chăm chú nhìn màn hình. 

Bên trên hiển thị đầy đủ thông tin của một người xa lạ có tên phương đông là An Hiên, họ lại theo phương Tây là Carl. 

"...Mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đi từ sân bay về đường XX. Gia cảnh không tệ, quen biết với Hassan khi còn đang ở nước ngoài", Joseph đọc lại thông tin một lượt. Thứ khiến anh chú ý nhiều hơn, là bởi đôi mắt của người này thực sự rất giống với Aesop. 

Joseph đi đến ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên tra lại về vụ tai nạn giao thông năm đó. 

"Ngày 14 tháng 4, tai nạn giao thông liên hoàn khiến sáu người bị thương nặng, bốn người thiệt mạng. Trong đó có ba người là cùng một nhà....", Joseph lăn chuột muốn tìm kiếm ảnh của những người này nhưng không có. Tìm hết tất cả những trang tin tức cùng không tìm được ảnh chụp. 

"Mối quan hệ của Hassan với người tên An Hiên này là gì?", Joseph nhắn qua hỏi Vô Cứu. 

Rất nhanh đã có phản hồi, "Nghe nói là đối tác, An Hiên cũng làm về mảng thiết kế thời trang. Từng có khoảng thời gian dài tiếp xúc và hoạt động cùng Hassan. Sau đó không biết vì vấn đề gì khiến hai người tách nhau ra. An Hiên về nước, Hassan thì ở lại tiếp tục tham gia các cuộc thi thiết kế. An Hiên về nước liền mất liên lạc, ngày 14 tháng 4 lại đột nhiên xuất hiện ở sân bay cùng cha và em trai".

Joseph gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, anh đang cố nắm bắt những điểm liên quan trong chuyện này. Anh suy đoán biểu hiện điên cuồng của Hassan hẳn là liên quan đến cái người tên An Hiên này. Aesop có đôi mắt giống với người này như đúc, là trùng hợp thôi à?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại bên cạnh lại đổ chuông. Nhìn đến tên người gọi đến, Joseph lập tức vui ra mặt, ném mấy chuyện đau đầu sang một bên nhanh chóng bắt máy.

Giọng nói của cậu thiếu niên lọt qua loa điện thoại, "Anh Joseph....".

Joseph híp mắt, chỉ nghe cậu gọi tên thôi đã khiến tâm trạng của anh tốt lên trông thấy rồi. 

Aesop giữ đúng lời hứa gọi video cho Joseph. Cậu có lẽ vừa tắm xong, cổ áo ngủ hơi thấp để lộ ra cần cổ cùng trái cổ non nớt của tuổi thiếu niên khiến Joseph nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Hai người vừa mới bước vào mối quan hệ yêu đương đang vô cùng nồng nhiệt, Joseph còn là người biết cách bắt chuyện. Những câu chuyện không ngừng nối tiếp nhau, tuy chỉ là những chuyện vụn vặt nhưng vẫn khiến cả hai nói mãi không muốn ngừng.

Trong cuộc gọi, Aesop chuyển người, có vẻ cậu đang nằm trên giường. Ống kính điện thoại hơi chếch lên, một bức ảnh trên tủ nhỏ bên giường lọt vào ống kính khiến Joseph chú ý. 

"Aesop, tấm ảnh trên tủ nhỏ là em chụp với gia đình sao?", Joseph dò hỏi. Một linh cảm mãnh liệt trào lên trong lòng anh, hình như anh vừa bắt được một ý nghĩ rất quan trọng. 

Aesop hơi ngừng, cậu quay đầu, ống kính hơi lắc lư. Aesop ngồi dậy cầm lấy tấm ảnh ghé sát lại gần camera. Cậu mỉm cười gật đầu, "Vâng, ảnh này chụp hồi em đầy tháng đó anh".

Joseph nhìn cục bột nhỏ trong lòng Rose, trái tim giống như bị một mũi tên màu hồng bắn xuyên qua."Dễ thương quá", anh không kìm được nói thành tiếng.

Aesop bật cười ngại ngùng, "Cũng đâu phải lần đầu anh nhìn thấy", lần trước đến nhà Rose đã cho Joseph xem album ảnh của cậu rồi mà.

"Những tấm ảnh mẹ cho anh xem đều là lúc em đã biết đi rồi. Nhìn em vẫn còn nhỏ xíu thế này cảm giác lại rất khác đó".

"Khác thế nào ạ? Là dễ thương hơn bây giờ ạ?", Aesop hỏi xong mới thấy xấu hổ, cậu lại vô thức bộc lộ ra tính trẻ con rồi, muốn cắn đầu lưỡi rút lại ghê. 

Joseph bật cười thành tiếng, "Càng lớn càng dễ thương hơn. Em đẹp từ khi còn nhỏ xíu rồi".

Aesop ngại ngùng, Joseph thật biết cách dỗ ngọt. Hơn cả đó là ánh mắt của anh khi nhìn cậu, sự chăm chú và đầy tình yêu khiến cậu biết rằng những lời nói của anh đều là thật lòng.

Đợi vui đủ rồi Joseph mới quan sát người đàn ông trong ảnh. Anh hơi nhíu mày, nhưng không để Aesop nhìn ra, anh bâng quơ hỏi.

"Bên cạnh là cha và mẹ em nhỉ? Trông họ trẻ thật đấy".

"Vâng", Aesop vuốt nhẹ khuôn mặt cha mình, "Mẹ em nói bức ảnh này là do cha em mời người về chụp cho đó".

Joseph im lặng không chen vào. Aesop hơi rũ mắt, cậu nhếch môi mỉm cười, "Cha em mất trong một vụ tai nạn xe, hồi đó em cũng còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì cả. Mẹ em nói cha em là một người rất dịu dàng. Ông ấy yêu mẹ em với em lắm."

Joseph mím môi, "Chỉ cần trong trái tim em có ông ấy, ông ấy nhất định sẽ luôn bên cạnh em", anh chưa từng an ủi ai về chuyện này, có chút vụng về nói với Aesop.

Thấy cậu nở nụ cười, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn. 

"Aesop, anh có thể hỏi một chút không? Nếu em không muốn trả lời cũng không sao cả".

"Vâng, anh hỏi đi", Aesop đặt bức ảnh về lại cái tủ nhỏ.

"Em có từng gặp người họ hàng nào hay người thân của cha em chưa?".

Aesop hơi dừng, không biết tại sao Joseph lại hỏi nhưng cậu vẫn trả lời, "Em chưa. Nghe mẹ nói cha em cùng ông nội và chú đều mất vì vụ tai nạn năm đó. Mẹ không có đủ dũng khí để gặp bà nội....", nói đến đây cậu hơi dừng, "...Em còn chẳng biết mặt mũi ông nội với chú thế nào. Nhưng hình như điểm di truyền của nhà họ là đôi mắt á anh. Nghe thần kì lắm đúng không anh?".

Đôi mắt à, quả đúng là rất giống nhau. Joseph gật đầu. Đợi đã, đôi mắt à. Thì ra là thế, những suy đoán trong lòng Joseph đã rõ ràng hơn. 

"Cha của em họ An à?", anh chợt hỏi.

"Dạ không", Aesop lắc đầu, "cha em được đặt theo tên phương Tây, họ cũng là theo ông nội, họ Carl đó anh".

"Ừ nhỉ, anh quên mất, haha", Joseph sờ mũi cười ngượng ngùng. Nhưng câu trả lời của cậu đã thành công đặt kết luận cuối cùng cho anh. 

Lại trò chuyện thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn, Joseph luyến tiếc chúc Aesop ngủ ngon rồi mới tắt máy.

Màn hình vừa tắt, Joseph lập tức thu lại nụ cười. Anh mở mạng tra toàn bộ thông tin từ hồi Hassan mới bắt đầu có danh tiếng từ các cuộc thi. Mò mẫm một hồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy thông tin liên quan đến bà ta cùng An Hiên trong cuộc thi năm đó. 

Một phần cũng vì là trang web nước ngoài, một phần cũng vì đã qua rất nhiều năm, thông tin còn lại không nhiều. Hassan cùng An Hiên cãi nhau vì vấn đề sao chép tác phẩm. Không biết tại sao tác phẩm dự thi của Hassan cùng An Hiên lại giống hệt nhau. 

Vụ lùm xùm này khá lớn, tuy đã được giám định và kiểm tra. Kết quả nghiêng về phía An Hiên mới là chủ nhân tác phẩm, nhưng không hiểu sao đột nhiên anh ta lại rút lui khỏi vụ việc. Mọi người suy đoán anh ta cảm thấy xấu hổ nên buông tay ngầm thừa nhận mình đạo nhái.

 Sau đó thì không còn thông tin nào khác về An Hiên. 

Hassan sau khi có được thành tựu liền muốn trở về nước đầu tư vào công ty thời trang R. 

Nhưng sao bà ta lại có chấp niệm lớn đến vậy? Aesop chỉ giống An Hiên ở đôi mắt đã khiến Hassan cất công tìm đến muốn cậu trở thành người mẫu cho trang phục của bà ta. Bà ta đâu thiếu danh tiếng, chỉ cần vẫy tay một cái lập tức có cả tá người mẫu nổi tiếng muốn tranh nhau vỡ đầu. 

Chuyện có vẻ rắc rối hơn anh nghĩ. Joseph tắt máy tính, đứng dậy đi đánh răng rồi lên giường. 

Nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, dù sao bây giờ Aesop cũng đã trở thành người của anh rồi. Bà ta muốn tranh người với anh à, không có cửa đâu. 

-------

-------Mọi người đoán được An Hiên là ai chưa ạ?----- >v< 

Ờm, bối cảnh trong truyện do từ đầu tui không phân rõ phương Đông và phương Tây lắm nên đâm ra giờ toát mồ hôi vì mấy cái tên :)

Nghĩ xong cái drama mà đau đầu á. Vốn chỉ định viết cảnh ngọt ngào cho đôi này thôi mà ây gù....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro