Chương 67
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Nghỉ 2/9 nên lười hihi
---Chương 67---
Sau khi bôi thuốc xong, Rose đẩy Aesop đi tắm. Mang theo tâm trạng cực tốt khi được con trai chăm sóc, Rose ngân nga vài câu hát cầm điện thoại lướt xem.
Hôm nay cô xin nghỉ làm, đồng nghiệp cùng cấp dưới vẫn không quên gửi báo cáo tiến độ. Lại tán nhảm thêm với mấy người bạn, khoe khoang mình được con trai quan tâm, Rose đắc ý nở nụ cười.
Ting! Tong! Tiếng chuông cửa vang lên kéo sự chú ý của Rose qua. Nhìn đồng hồ đã 8giờ 30 phút, tuy chưa phải quá muộn nhưng hiếm khi có khách vào tầm giờ này.
Đứng dậy mở camera, lọt vào ống kính là một người đàn ông dáng người cao gầy, ăn mặc quần tây áo sơ mi rất chỉn chu. Tay xách túi giấy đựng quà.
Khuôn mặt rất dễ nhìn, đường nét dịu dàng ôn hoà. Từ chút nếp nhăn dưới khoé mắt Rose đại khái đoán ra tuổi tác của người kia.
Rose rà hết một lượt trí nhớ của mình cũng không nhớ có ấn tượng nào về người này. Cô mở loa lên hỏi, "Xin chào, anh tìm ai?".
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói tựa như gió xuân nhẹ nhàng mà ấm áp, "Xin chào, xin hỏi đây có phải nhà của Andrew Carl không?"
Nghe đến tên của chồng, trái tim của Rose như hẫng một nhịp. Cô mím chặt môi, "...Đúng vậy. Anh đến tìm anh ấy sao?".
Người đàn ông gật đầu, "Vâng, tôi có chút đồ muốn đưa cho người nhà cậu ấy".
Rose mở cửa để người đàn ông vào nhà. Qua lại khách sáo một hồi, Rose nhận lấy túi quà người kia đưa.
"Tôi là Elliot Hera. Một...người bạn của Andrew".
Rose ngẫm nghĩ xem chồng mình có từng nhắc đến cái tên này không. Chưa tìm ra manh mối nào, Elliot đã tiếp tục nói.
"Chắc cô là vợ của cậu ấy nhỉ. Đáng ra phải gặp cô từ lâu nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, nên bây giờ tôi mới có thể đến", ánh mắt của Elliot sáng trong chân thành, cùng một chút cảm giác tựa như đau lòng.
Rose hơi mỉm cười, uyển chuyển biểu đạt sự hiếu khách cùng thăm hỏi, "Cảm ơn anh vì đã có lòng. Xin lỗi nhưng có thể vì đã quá lâu nên tôi không nhớ ra tên của anh".
Cô hơi ngừng, nụ cười trên môi hơi phai nhạt, "Chồng tôi...anh ấy mất cũng đã 18 năm rồi".
Elliot gật nhẹ đầu, "Cô cũng đừng buồn, hẳn cậu ấy cũng thấy có lỗi lắm vì đã làm cô buồn đó".
Rose hơi ngạc nhiên trước lời nói của Elliot, bình thường khi cô nói chuyện này với ai đó, chắc chắn những lời cô nhận được từ họ là câu xin lỗi. Nó làm cô cảm thấy giống như bản thân trở thành người đi kể khổ vì bị chạm vào nỗi đau vậy.
Câu nói của Elliot thì lại khác, người này không xin lỗi, cũng không tỏ vẻ thương tiếc xót xa. Mà tựa như chính là một "người trong cuộc", người nhà người thân trong gia đình vậy.
Sự tự nhiên trong câu nói không hề có chút giả tạo nào khiến Rose không hề phản cảm.
Khoé môi bất giác nâng lên, Elliot thành công lấy được hảo cảm của cô.
"Cảm ơn anh, Elliot"
Elliot tán gẫu hỏi han thêm một chút về cuộc sống của hai mẹ con. Nghe Rose nói rất tốt, Elliot gật đầu an tâm.
"...Cô Rose này", Elliot hơi ngừng giống như đang lựa lời, có một chút đắn đo song vẫn nói ra, "Mẹ chồng cô, bà ấy nói muốn gặp cô cùng Aesop".
Rose giật mình, Aesop vừa tắm xong đi xuống nhà cũng nghe thấy.
Không khí như hơi đông lại, Elliot vẫn từ tốn nói tiếp, "Bà ấy đã già lắm rồi. Sống được đến tận bây giờ, là bởi bà ấy còn có chấp niệm chưa buông. Đó là cô và đứa cháu nhỏ của bà ấy".
Rose mím môi, tiếng gào khóc đau khổ của người phụ nữ ấy như lại văng vẳng bên tai cô một lần nữa. Trái tim cô như bị bàn tay vô hình siết chặt lấy, đau đến mức không thở nổi.
Elliot thấy biểu cảm của Rose, biết rằng cô đang cố gắng đưa ra lựa chọn. Chú hơi rũ mắt, ánh mắt đượm buồn, chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể nói ra.
"...bà ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa", Elliot nói một câu này. Từ trong túi áo lấy ra một cái USB đặt lên bàn.
"Đây là, lời cầu xin tha thứ của tôi".
Để lại một câu nói khó hiểu, Elliot nói lời chào tạm biệt đứng dậy định rời đi.
Quay qua thấy Aesop đứng ở chân cầu thang, Elliot hơi mỉm cười, "Lại gặp nhau rồi, chào cháu nhé".
Aesop khi nhìn thấy gương mặt của Elliot đã lập tức nhận ra đây chính là cái người kì lạ đã nhìn cậu chăm chú hôm cậu đi chơi với Joseph.
"Vâng. Cháu, chào chú ạ".
Rose thoáng lấy lại tinh thần, cô đưa tiễn Elliot ra đến cửa.
"Tạm biệt".
Elliot cúi chào hai người, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Bóng lưng đạm bạc hơi gầy yếu của người đàn ông dần đi xa, như hoà vào cùng bóng tối.
Rose bảo Aesop mở mấy gói quà, còn cô cầm USB cắm vào Laptop, bên trong chỉ có duy nhất một tập tin. Nhấn mở ra, mục đầu tiên có ghi chú một địa điểm cùng lời nhắn gặp gỡ. Rose chần chừ giây lát rồi quyết định ghi nhớ địa chỉ.
Sau đó lướt xuống những tập tin bên dưới. Tất cả đều được ghi chú ngày tháng. Có ảnh, có video và có cả những thứ khiến Rose không tin nổi.
Aesop mở mấy túi quà, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một cái hộp đựng rất nhiều tấm thiệp chúc sinh nhật có cũ có còn mới. Mở ra nhìn, đều là thiệp chúc mừng gửi cho cậu. Từ 1 tuổi đến tận 17 tuổi, không sót một tờ nào.
Nhìn đến tên người gửi, dòng chữ "Bà nội, Hena" khiến Aesop sững lại. Người bà nội cậu còn chưa từng nhìn thấy mặt lần nào, lại biết và luôn nhớ đến sinh nhật đứa cháu là cậu.
Nhớ lại lúc nãy Elliot nói bà không còn nhiều thời gian nữa, Aesop nhẹ miết tấm thiệp trong tay.
"Mẹ ơi...con...", Aesop cầm cái hộp đứng dậy đi đến bên Rose, lời nói nghẹn lại trong cuống họng. Cậu vội vã đặt cái hộp xuống mặt bàn, bối rối nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ nhẹ nhàng lau đi.
"Mẹ ơi, sao thế? Mẹ đừng khóc, mắt sẽ sưng lên mất".
"...", Rose im lặng,cố gắng kiềm nén tiếng khóc đau đớn đến run rẩy cả người.
Chồng cô, người cô yêu thương nhất trên đời, không mất do tai nạn, mà là bị người ta hại chết. Còn gì đau đớn hơn khi cô vốn đã chấp nhận cái vận mệnh chết tiệt này, thì đùng một cái sự thật tàn nhẫn lần nữa đâm cho cô một nhát đầm đìa máu tươi.
Cô đã không biết, cô đã hèn nhát mặc kệ tất cả rồi trốn chạy, không nghĩ đến chuyện tìm lại sự công bằng cho cái chết của chồng mình. Để kẻ gây hoạ ung dung thản nhiên sống sung sướng suốt chừng ấy năm.
Aesop lo lắng ôm lấy mẹ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người mẹ mạnh mẽ của mình khóc đến đau khổ như vậy. Nhẹ nhàng vỗ về, cậu không ngăn Rose khóc nữa. Chỉ im lặng làm nơi nương tựa vững chắc cho mẹ.
Thoáng đưa mắt nhìn qua Laptop, chỉ vài dòng thông tin cùng tấm ảnh, Aesop đã hiểu lí do Rose đau đớn.
Cậu siết chặt tay, khoé mắt đỏ bừng nhưng kiên cường không rơi lệ. Biến nỗi căm hận trở thành tình yêu thương nhiều hơn dành cho mẹ của mình.
"Nhất định bà ta sẽ phải trả giá. Vì vậy mẹ đừng ôm nỗi oán hận, đừng tự khiến bản thân phải đau khổ", Aesop dịu dàng vỗ về, giọng nói của cậu thiếu niên nhẹ nhàng từ tốn an ủi tinh thần Rose.
"Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro