Chương 8

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 8: -----

Sau bữa cơm Rose tủm tỉm ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn hai thân hình một cao một thấp đang đứng cạnh nhau rửa bát. Ánh mắt của cô chọc cho Joseph cùng Aesop cũng đến nổi một thân da gà.

"Mẹ, mẹ đừng nhìn nữa mà. Gáy con sắp thủng mất rồi", Aesop bất đắc dĩ quay lại nói.

Rose đứng dậy, "Được rồi, mẹ không nhìn. Hai đứa rửa nhanh lên không nheo hết tay vào bây giờ", cô đến bên bàn bếp cắt trái cây xếp ra đĩa rồi cầm ra phòng khách ngồi chờ. 

Bởi vì không có mái tóc dài vướng víu che khuất, Joseph có thể nhìn rõ từng ánh mắt, biểu cảm của Aesop. Thấy cậu vừa bất đắc dĩ lại vừa đong đầy sự yêu quý với mẹ mình, anh có hơi hâm mộ cùng ghen tị. 

"Mẹ thương em thật đấy", Joseph cười, ánh mắt anh nhu hòa, "Nhà anh thì chỉ có một người anh trai thôi. Anh ấy tập trung tạo sự nghiệp ở nước ngoài nên số lần anh gặp anh ấy mỗi năm đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay".

"Anh trai của anh là song sinh với anh đó. Khuôn mặt của anh ấy giống anh lắm luôn. Hồi nhỏ tụi anh đứng cạnh nhau mà không cười thì chẳng ai phân biệt nổi luôn", Joseph như nhớ lại một số kí ức nào đó, khóe môi anh cong lên.

Aesop ngạc nhiên, "Vậy hai người có thân thiết với nhau không ạ?", hỏi xong cậu lại chợt thấy câu hỏi này sao nghe nhạy cảm quá, ánh mắt cậu lén quan sát biểu cảm của Joseph, mím mím môi nói "Em là con một trong nhà, cảm giác có anh chị em em không biết như thế nào. Câu hỏi nãy em chỉ buột miệng thôi. Anh không muốn trả lời thì bỏ qua cũng được ạ".

Joseph nghiêng đầu qua, nhìn vẻ bối rối cùng chút hối hận trong mắt Aesop, anh bật cười, mang theo niềm tự hào rõ rệt anh kể :"Có gì đâu. Em đừng căng thẳng. Quan hệ của anh với anh ấy rất tốt, hai đứa khi còn nhỏ thân nhau lắm. Bày trò cùng nhau chạy loạn suốt đó. Khi nhỏ anh chưa có chín chắn được như giờ, anh trai anh luôn là người chăm sóc cho đứa nghịch ngợm là anh. Lúc nào cũng ưu tiên những thứ tốt cho anh trước. Lên cấp 3 anh ấy học cách đầu tư cổ phiếu, đầu óc nhanh nhạy với các con số nên anh ấy chưa thua lỗ bao giờ. Một đường phất lên, tự đầu tư, tự xây dựng mối quan hệ rồi thành lập một công ty tài chính ở nước ngoài".

Aesop nghe Joseph không ngừng khoe ra những thành tích siêu khủng của anh trai mình. Đôi mắt lấp lánh, sự tự hào thể hiện qua từng câu nói, và ánh mắt yêu quý đều nói cho Aesop biết Joseph rất trân trọng và kính yêu với người anh trai song sinh tài giỏi. 

"Từ khi bắt đầu đi tìm các mối quan hệ, anh với anh ấy cũng không có nhiều thời gian để gặp mặt nhau luôn. Hai đứa vẫn sống chung nhà, nhưng chỉ gặp được vào khoảnh khắc sáng sớm trên bàn ăn. Anh ấy là kiểu người sẽ liều cả mạng để tập trung vào mục tiêu của bản thân. 

Hồi đó anh vừa lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, vừa cảm thấy anh trai mình đang ngày càng trở nên trưởng thành và bỏ xa anh. Nghe bạn bè xung quanh bàn tán hâm mộ và so sánh anh với anh ấy, khi đó anh cảm thấy lạc lõng lắm. Anh còn chưa thể xác định bản thân muốn làm gì thì anh trai anh đã bước trên con đường của anh ấy rồi".

Joseph rũ mắt, xếp chiếc bát cuối cùng lên chạn. Quay qua nhìn Aesop đang chăm chú nhìn anh, anh bỗng nở một nụ cười thật hạnh phúc, "Nhưng rồi vào ngày sinh nhật năm anh 17 tuổi, anh ấy đã tặng anh một cái máy ảnh. Nó là món quà từ những đồng tiền đầu tiên anh ấy kiếm được, và cũng là món quà đã dẫn anh đến với niềm đam mê chụp ảnh".

Lau tay vào khăn khô, Joseph búng nhẹ vào trán của Aesop, "Khi có cơ hội, anh sẽ giới thiệu anh ấy với em nhé. Bát xếp xong rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi".

"Vâng", Aesop gật nhẹ đầu, xoa nhẹ cái trán còn tê tê của mình cùng Joseph đi ra phòng khách. Tình cảm của anh em Joseph khiến Aesop vừa cảm thấy vui cho anh, vừa có chút hâm mộ với tình cảm khăng khít của hai anh em. 

Nhìn bóng lưng cao lớn của người đang đi trước mặt, Aesop chợt tự hỏi, không biết liệu có ai có thể nhận được tình cảm có sức nặng sánh ngang với người anh trai kia không nữa. 

"Hai đứa mau lại ngồi đi, đừng đứng mãi thế", Rose đẩy đĩa trái cây về phía hai người, "Trái cây ngọt lắm, ăn tráng miệng này"

"Vâng, cháu cảm ơn cô", Joseph ngồi xuống ghế, đối mặt với sự nhiệt tình của Rose, anh cảm thấy không hề khó chịu chút nào. 

Rose nói chuyện rất khéo khiến những người nghe luôn cảm thấy thoải mái. Ba người ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất. Thực ra đúng hơn là Rose cùng Joseph nói, Aesop bên cạnh chủ yếu nghe. 

"À con có muốn xem ảnh của Aesop hồi nhỏ không? Dễ thương lắm luôn ấy", Rose tủm tỉm cười.

"Được ạ?", Joseph nhướng mày hứng thú, lại quay qua Aesop hỏi, "Aesop lớn lên đẹp trai thế này, anh cũng tò mò khi em còn bé lắm. Anh có thể xem ảnh của em không?"

Lời từ chối dâng lên đến miệng rồi lại nhìn đôi mắt sáng ngời của Joseph, Aesop nghẹn lại không thể nói ra. Bối rối một hồi cuối cùng vẫn là cam chịu gật nhẹ đầu, "Anh đừng cười em là được".

"Sao có thể chứ", Joseph nhận lấy cuốn Album ảnh dày cộp, bìa bằng da tuy được bảo quản khá kĩ nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết của tháng năm lưu lại. 

Lật mở những trang đầu tiên đều là ảnh chụp của Aesop từ khi vừa sinh ra đến lúc chập chững bước đi. 

Đứa nhỏ trong hình khuôn mặt bầu bĩnh, hai má bánh bao tuyết trắng phồng phồng, đôi mắt to tròn ngây ngô xinh đẹp. Cánh môi hồng ngậm lấy ngón tay nhìn thẳng về phía ống kính. Joseph cùng Rose cứ như có thần giao cách cảm, cả hai người đồng thời đưa tay che lên trái tim từ giọng điệu đến câu chữ y như nhau

"Trời ơi, dễ thương quá đi!".

"Ôi chao, dễ thương quá đi!"

Aesop thề, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui luôn vào khe ghế. Mẹ cậu khen thì không sao, nhưng đến người dịu dàng ôn hòa như Joseph cũng cứ như biến thành người khác bày ra biểu cảm cùng câu nói không thể kiềm chế làm mặt của Aesop đỏ bừng lên. 

"Thôi, đủ rồi mà. Hai người làm con xấu hổ quá. Con đi lên phòng học bài đây", Aesop xoa hai má nóng ran, kiếm cớ chuồn lên phòng.

"Ơ kìa, sao con lại chạy đi như thế", Rose nhìn bóng lưng con trai chạy lên cầu thang bật cười, "Thằng nhóc này cũng biết ngượng ngùng cơ. Trước cô cũng khen hoài mà thằng nhóc chẳng chịu lộ chút biểu cảm nào luôn".

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối, Joseph cũng nhân cơ hội đứng dậy, tiếc nuối trả cuốn Album ảnh lại cho Rose rồi cũng nói lời tạm biệt.

"Cháu cũng xin phép cô ra về ạ. Hôm nay bữa tối cô nấu tuyệt lắm ạ".

"Ừ được rồi, vậy hẹn cháu lại rảnh bữa nào cứ qua ăn cơm với nhà cô cho vui nhé", Rose lại cao giọng gọi với lên, "Aesop, Joseph về rồi này con không xuống chào anh à?"

"Dạ thôi không sao đâu cô. Nhà cháu ngay cạnh mà, cũng không cần biết em ấy xuống đâu", Joseph mặc lại áo khoác, mỉm cười nói.

"Ừ vậy cháu về nha".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro