Chương 81

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 81---

"Báo cáo! Phát hiện một chiếc xe cách đây 600m!", viên cảnh sát nói vào bộ đàm. 

"Báo cáo! Xe nghi phạm đang bỏ chạy!"

"Báo cáo! Xe của nghi phạm chạy vào rừng! Chúng ta... đã mất dấu..."

Chết tiệt! Joseph nhíu chặt chân mày. May mà định vị vẫn còn, anh nhìn Aesop sắc mặt trắng bệch bên cạnh, không muốn tạo thêm áp lực cho cậu nên anh kìm chế không lộ vẻ mất bình tĩnh.

Đi thêm một đoạn, dấu đỏ trên bản đồ đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người lúc đuổi đến nơi đều lạnh lẽo trong lòng. Điện thoại của Rose được một cảnh sát tinh mắt tìm thấy trong một bụi cây. Lúc Aesop nhận được điện thoại, tay cậu run rẩy, cả người lạnh ngắt khi nhìn thấy vết máu đỏ thẫm ghê người dính bên trên màn hình cùng ốp lưng điện thoại. 

"Mẹ ơi..."

Joseph ôm siết lấy Aesop, nâng khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi của cậu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Aesop, tỉnh táo nào. Sẽ không sao đâu".

Aesop vùi mặt vào lòng anh, để hơi ấm và mùi hương của anh vây lấy cậu. 

Vì đã mất dấu, đoàn xe không còn cách nào khác phải nhờ viện trợ tiếp tục mở rộng điều tra ra xa hơn mong sẽ tìm được manh mối. 

Aesop nhất quyết không chịu trở về, cậu muốn đi theo bên đoàn cảnh sát để có được thông tin nhanh nhất. Joseph không thể làm gì hơn ngoài việc đi cùng cậu. Anh điều động cả thám tử tư và những mối quan hệ khác nhập cuộc tìm kiếm. 

Tạ Tất An cùng Vô Cứu thở dài, mọi chuyện sao lại phải đi đến mức này cơ chứ. 

Tìm kiếm một hồi lâu, mọi nỗ lực đều đổ ra cuối cùng đã được đền đáp.

"Báo cáo! Phát hiện một công xưởng bỏ hoang cách đây 9km về phía Tây. Phát hiện ở đó có dấu vết hoạt động của xe lạ"

Ngay khi vừa có tin tức, mọi người lập tức nhanh chóng lên xe đi đến đó. Nhưng để tránh bứt dây động rừng, họ chia ra làm những nhóm nhỏ, tiếp cận mục tiêu bằng xe máy chống ồn. Cách mục tiêu 1km liền bắt đầu di chuyển bằng cách đi bộ. 

Joseph, Aesop cùng những người bình thường bị yêu cầu ở lại nơi báo tin tránh để bản thân bị cuốn vào cuộc giải cứu rồi bị thương.

Tất cả mọi hành động đều được quay lại bởi camera điều khiển từ xa. 

Khi đã tiếp cận sát đến nơi. Camera lặng lẽ tiến vào từ lỗ hổng phía trên của công xưởng. Nhưng khi mọi người nhìn đến khung cảnh bên trong, tất cả đều sững sờ. 

Trái tim Aesop như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh ấy. 

Rose bị trói treo lơ lửng từ xà ngang của xưởng cách mặt đất hơn 6m. Đầu cô rũ xuống, mái tóc dài bù xù rối loạn che đi gương mặt cô. Cổ  áo sơ mi trắng nổi bật dính đầy bụi cùng máu tươi đỏ thẫm. 

Camera bay từ từ tiếp cận đến sát bên Rose, cố gắng quan sát tình trạng của cô ở cự ly gần nhất có thể. Tiếng ri ri từ máy bay điều khiển khiến Rose đang mông lung theo bản năng ngẩng lên nhìn. 

"Tình trạng của nạn nhân khá nghiêm trọng. Khuôn mặt bị đánh, gò má có chút sưng tấy bất thường. Trán có mọt vết thương rộng khoảng 6mm, may mà máu đã ngừng chảy. Bả vai có phần không được tự nhiên, có lẽ là trật khớp rồi. Tình trạng tinh thần của nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, hẳn không có vết thương chí mạng nào", nghiên cứu viên vừa quan sát vừa phân tích. 

Đảm bảo Rose tạm thời không có nguy cơ nào mới cho người lui máy quay sang nơi khác quan sát tình hình bên khác. 

Công xưởng này lúc trước đã từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng rồi bị bỏ phế. Khắp nơi đều có dấu vết cháy đen còn lại qua năm tháng. Trong căn phòng nhỏ góc bên trái của xưởng có tiếng người nói vọng ra. 

Camera khéo léo di chuyển tiến sát lại gần, căn phòng không có cửa, bộ dạng cùng giọng của Hassan lập tức lọt vào máy quay.

"Anh hai! Sao anh lại làm như thế! Anh đã hứa sẽ giúp em!", giọng điệu đầy giận dữ của Hassan quát lên.

Người anh được nhắc đến này có lẽ chính là gia chủ gia tộc của Hassan. Không biết người đó nói gì mà Hassan cáu tiết đá bay cái ghế nhỏ trong phòng. Sau đó lại nhăn chặt mày ôm lấy bắp chân của mình. 

"Số cổ phần của em, anh không cần nữa à! Không có em, anh sẽ không thể lấy được nó đâu!"

"..."

"Giúp em nốt lần này đi anh! Em nhất định sẽ sống yên lặng mà, anh không thể đem em bỏ giữa đường thế này được!"

"Cho người đến đón em ngay!"

"Anh? Alo? Anh hai? Này! Thằng chó đốn mạt!"

Hassan tức điên người, bà ta cào loạn mái tóc của mình, bộ dáng thảm hại không chịu được. 

Vết thương trên chân khiến bà ta khó khăn trong việc di chuyển. Gã tài xế đưa bà ta đến dây không biết đã đi đâu rồi.  

"Khốn nạn! Khốn nạn!", Hassan chửi ầm lên. 

Nhìn tình hình hiện tại chỉ có Hassan, đội giải cứu bắt đầu xâm nhập vào trong bắt đầu hành động. 

Hassan đang không ngừng bấm điện thoại gọi đi. Chợt từ chiếc gương vỡ đặt dựa tường bà ta nhìn thấy vài cái bóng người đang tiến đến. Trái tim bà ta lỡ hụt một nhịp. Bà ta làm như không có gì đứng dậy, lê cái chân cà nhắc của mình đến sát bên cái cần gạt trong phòng.

"Đứng yên hết cho tao! Nếu chúng mày không muốn cô ta rơi từ đó xuống, thì đừng có làm càn!"

Hassan quát lớn, tiếng của bà ta vang vọng khắp xưởng. Đồng thời khi thấy đã bị phát hiện, đội giải cứu không còn cách nào khác ngoài lộ diện. 

"Hassan, mau buông tay đầu hàng thôi. Tội của bà sẽ nặng thêm nếu...."

"A a a, lải nhải điếc hết cả tai" Hassan hét lên cắt ngang lời nói của đội trưởng cứu hộ. Bà ta đặt tay lên cần gạt, gằn giọng "Đưa thằng nhóc kia đến đây! Con của cô ta ấy! Bảo thằng nhóc đó đến đây!"

Đội trưởng ngoài mặt đồng ý, một bên khác lại thầm cho người bắn thuốc mê lặng lẽ tìm cách tiếp cận. 

Nhưng khó một cái là căn phòng Hassan đang đứng chỉ có duy nhất một lối vào, tất cả cửa sổ trong phòng đều đã bị phong kín không kẽ hở. Rất khó để có thể gây mê bà ta nếu không dụ được bà ta ra ngoài. 

"Hassan, bà mau ra ngoài đi, chúng tôi sẽ cho người liên hệ với cậu ấy", đội trưởng mở loa khuyên nhủ, "Bà cần gì phải làm thế, chúng tôi hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà bà đưa ra. Chỉ cần bà đồng ý ra khỏi phòng, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn nhé".

"Haa! Coi tao là đồ ngu à? Tao biết thừa chúng mày đang cố dụ tao ra để phục kích tao chứ gì!", Hassan lạnh mặt gắt lên, "Đừng lảm nhảm nhiều lời nữa, đưa thằng nhóc đến đây!"

Đội trưởng ra hiệu cho đội viên, một người tiến đến gật đầu nói nhỏ, "Họ đang trên đường đến đây".

"Cho người chuẩn bị sẵn đệm hơi đi"

"Vâng"

Chuẩn bị đệm hơi thì rất nhanh nhưng rốt cuộc phải làm cách nào để Hassan chịu rời xa cần gạt điều khiển đây. Cũng không thể ngang nhiên tiến vào đặt đệm được, sợ Hassan kích động thì toang luôn.

Chậc đúng là kẻ tiểu nhân cùng phụ nữ là khó đối phó. Chẳng hiểu sao một người lại có thể điên cuồng đến vậy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro