Chương 9
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 9---
"Cậu ấy là ai thế nhỉ?"
"Ủa? Trường mình có người này sao?"
"Đẹp trai quá đi, sao từ trước giờ mình chưa từng gặp cậu ấy nhỉ?"
Trước những ánh mắt cùng lời bàn tán xì xầm, Aesop mất tự nhiên kéo thấp vành mũ lưỡi trai bước vào lớp. Một mạch tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống sau đó khoanh tay nằm sấp xuống mặt bàn.
Đám bạn cùng lớp trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chào buổi sáng...Aesop, cậu thật à?", David cùng Ronal vừa vào lớp đễ thấy Aesop uể oải, lại còn không chịu bỏ mũ xuống nữa.
"Cậu cắt tóc rồi hả? Bỏ mũ xuống tụi tớ ngắm phát nào", Ronal cười gõ gõ mặt bàn lay tỉnh Aesop.
Aesop ngẩng mặt lên, ngại ngùng mân mê vành mũ, "Tớ, ngại".
"Hả? Ngại gì chứ, cậu cắt tóc hỏng hả? Không việc gì đâu, tóc vẫn còn dài ra được mà".
"Đúng đó đừng ngại, tóc cậu có cắt thế nào cũng không xấu được như Mine hồi trước đâu, hahaha".
"Ronal, quá đáng nha!", Mine vừa bước vào lớp đã nghe thấy câu nói gợi đòn của Ronal, bực bội đấm một cái lên cánh tay Ronal.
Ba người cười nói khiến không khí mệt mỏi buổi sáng hoàn toàn biến mất, cũng khiến tâm trạng của Aesop bớt căng thẳng hơn.
"Không phải cắt hỏng đâu, tại mọi người cứ nhìn tớ như thấy quỷ vậy", Aesop niết vành mũ, sau đó từ từ kéo xuống. Mái tóc mềm mại hơi vểnh, tóc ngắn gọn gàng ôm sát lộ ra cái gáy trắng nõn. Tóc mái không quá dài che đến hàng lông mày thanh tú, đôi mắt ngập ngừng không nhìn thẳng mọi người hơi rũ xuống. Hai má hồng hồng vì xấu hổ, cái mũi thẳng cùng đôi môi hồng hơi mím lại căng thẳng.
"...", ba người sau khi nhìn rõ liền không nhịn được nhìn chăm chăm vô Aesop. Vô tình khiến chút dũng khí vừa tích được của cậu bay gần hết.
"Chắc tớ, vẫn nên đội lại thì hơn", Aesop bối rối.
"Đừng! Trời ạ, tớ biết cậu đẹp trai rồi, cơ mà giờ không còn cái tóc mái luộm thuộm đó nữa, sắc đẹp còn nhân lên gấp mấy lần lận", Ronal khen ngợi.
"Đúng đó, quỷ gì chứ, cậu mà là quỷ thì cũng là một con quỷ đẹp trai thu hút phái nữ. À không, cả phái nam là tớ cũng suýt bị cậu thu hút luôn ấy", Mine khoa trương ôm ngực cảm thán.
David cũng che trái tim đập thình thịch của mình, cứ như bị thôi miên khiến David không nhịn được ngắm nhìn dung mạo của Aesop mãi. Đôi mắt cậu ấy đúng là rất đẹp, làn da con trai có thể trắng đến vậy, đôi môi kia liệu có mềm như thạch không nhỉ? David giật nảy mình, ánh mắt mất tự nhiên, khẽ ho khụ một tiếng.
"Cậu đẹp trai lắm. Kiểu tóc cũng hợp với cậu lắm", David khô khan khen.
Aesop mắt xoay mòng mòng, nghe những người bạn không tiếc lời khen ngợi khiến cậu vừa thấy vui vừa thấy không quen vì được chú ý.
"Aesop, cậu mà cười một cái chắc cả đám con gái lớp mình đều đổ hết luôn", Ronal khúc khích cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Aesop trêu.
"Tớ, tớ, tớ không được đâu...!", Aesop mặt cứ như say, đỏ bừng bừng như sắp cháy đến nơi.
"Ronal, cậu đừng trêu Aesop nữa. Cậu ấy ngất mất", Mine kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn, "Cậu cắt ở tiệm nào thế Aesop? Tớ cũng muốn cắt thử".
"Aesop bảo nhờ mẹ của cậu ấy cắt cho rồi mà. Thật tình, với lại, cái nhan sắc này của cậu mà cắt giống kiểu của Aesop thì....phụt ha ha, cười chết tớ", Ronal tưởng tượng xong tự cười phá lên, chọc cho Mine giận đấm cho một cái vào vai.
"Ừm, thực ra, tớ được anh hàng xóm cắt cho đấy", Aesop ngập ngừng, nhớ lại cảm giác những ngón tay thon dài hữu lực len lỏi trong mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình. Phừng một cái sắc đỏ sắp tan lại lặng lẽ lan sang cả hai bên tai.
"Uầy đỉnh vậy. Ảnh là thợ cắt tóc hả? Ảnh có mở tiệm không thế?", Mine hứng thú bừng bừng không ngừng hỏi.
"Không đâu, anh ấy là một nhiếp ảnh gia. Hôm qua sang nhà tớ ăn cơm, ảnh biết cắt tóc nên tớ nhờ ảnh cắt hộ luôn", Aesop từ tốn trả lời, bất giác cũng không còn để tâm đến những ánh mắt từ những bạn học cùng lớp khác nữa.
"Nhiếp ảnh gia? Cậu có biết nghệ danh của ảnh không?", Mine mắt sáng rực hỏi.
"Nghệ danh?", Aesop bối rối, cậu còn không biết đến cái từ này.
"Cái tên này thật là, nhỡ ảnh chỉ là nhiếp ảnh tự do thôi thì sao. Đâu phải ai cũng có nghệ danh đâu trời", Ronal khinh bỉ nhìn Mine, chậc chậc hai tiếng.
"Ừm, bình thường những người hoạt động nghệ thuật thì có nghệ danh hoặc một kí tự hay biểu tượng nào đó đặc trưng để biểu hiện đó là tác phẩm của mình chẳng hạn", Mine gật đầu giải đáp thắc mắc cho Aesop.
"Tớ không biết. Để tớ thử hỏi xem".
"Mine cũng thích chụp ảnh, nó theo dõi đến mấy nhiếp ảnh gia lận".
"Thật, thật sao? Vậy cậu có hay chụp ảnh không?".
"Có chứ, tớ chụp nhiều lắm. Đợt năm lớp 7 mẹ tớ có mua cho tớ cái máy ảnh cầm tay. Hôm nào để tớ cầm đi cho cậu xem nhé", Mine cười, nhắc đến sở thích cái là cậu rạng rỡ hơn hẳn.
"Ảnh cậu ta chụp hồi xưa nhìn tếu lắm, há há. Để tớ kể cậu nghe, hồi mới có máy ảnh, cậu ta cầm ra biển để chụp. Xong cậu ta phát hiện một hòn đá hình dáng kì lạ, phụt há há....", Ronal cười khằng khặc.
"Đủ, đủ rồi. Không cần kể đâu mà", Mine nhào đến muốn bịt mồm Ronal lại, hai má cậu đỏ bừng xấu hổ.
"...Hahaha, cậu ta chụp lấy chụp để. Còn khen là một tác phẩm nghệ thuật. Ai mà ngờ, cái hòn đá nghệ thuật đó thật ra là một cục cức chóa khô. Há há! Khụ khụ....!", Ronal cười sặc nước bọt.
"Phụt, ha ha", David cùng Aesop cũng không nhịn được cười ra tiếng.
"A, các cậu quên đi mà. Ư ư, nỗi nhục này sẽ đeo bám tớ cả đời mất", Mine che mặt xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Nghe tiếng cười của đám bạn thân, cậu vừa tức vừa chỉ muốn vặn ngược đồng hồ coi như chưa xảy ra chuyện đó.
Cười mệt rồi, Aesop mới chợt để ý không biết từ lúc nào rất nhiều ánh mắt tò mò của các bạn học khác đều lén lút thậm chí nhìn cậu chằm chằm. Nụ cười cứng lại trên môi, Aesop theo thói quen muốn cúi đầu xuống giấu đi vẻ mặt dưới tóc mái như trước.
"Em đẹp trai lắm", lời khen ngợi của Joseph chợt vang lên trong tâm trí.
Hơi khựng lại, Aesop hít sâu hai hơi, không khom lưng cúi đầu nữa mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn thẳng với người khác. Tầm mắt rơi trên nụ cười của ba người David, Ronal, Mine. Aesop chợt thấy mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn quá khiến cậu bận tâm nữa.
Tiếng chuông vào học vang lên, người nào về chỗ người nấy. Aesop lấy sách vở, bắt đầu buổi học của mình.
"Có bạn nào xung phong trả lời câu này không?", giáo viên toán viết lên bảng câu hỏi kiểm tra bài, cô đẩy mắt kính nhìn một vòng lớp chẳng ai chịu giơ tay, "Thật tình, anh chị học hành thế này, là không muốn thi tốt nghiệp nữa hả?".
Ca thán một hồi, giáo viên toán chán nản, "Vậy tôi gọi theo danh sách nhé. Người đầu tiên trong danh sách lên trả lời đi. Bạn học Aesop".
Aesop giật mình, ánh mắt từ bốn phía đổ dồn vào cậu khiến cậu run đến suýt cắn trúng lưỡi. Mím môi đứng dậy, tiến lên cầm lấy phấn, sau đó lạch cạch viết ra câu trả lời.
Giáo viên toán nhướng mày nhìn Aesop, cô hài lòng đọc bài giải khích lệ cậu, "Chà, em cắt tóc đi nom sáng sủa hẳn. Em làm tốt lắm, câu trả lời chính xác. Lần sau chịu khó tự giác xung phong nhé".
"Tự nhiên tim tớ đập thình thịch", một bạn nữ ánh mắt sáng ngời nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Aesop, thì thầm với bạn nữ cùng bàn.
"Này là học bá vừa giỏi vừa đẹp trai trong truyền thuyết sao?"
"Sao trước đây cậu ấy lại giấu mặt đi nhỉ, làm tớ bỏ lỡ mất hai năm học chung huhu, tiếc quá".
Mấy bạn nữ phấn khích ồn ào, mấy bạn nam thì có người không ưng có người bĩu môi, "Làm màu chi không biết. Sao không để tóc đến khi tốt nghiệp rồi hẵng cắt chứ".
"Được rồi! Trật tự đi! Anh chị còn không mau chép bài vào. Tôi sẽ ra thêm một câu nữa, lần này vẫn gọi theo danh sách", giáo viên toán gõ thước xuống bàn cắt đứt tiếng xì xầm, đẩy mắt kính nghiêm khắc khiến cả đám học sinh không còn tâm trí nào mà nghĩ linh tinh nữa.
Aesop thở phào nhẹ nhõm, cậu căng thẳng muốn chết. Chưa bao giờ có nhiều người nhìn chăm chăm cậu như vậy. Sống như cái bóng ở lớp đã lâu, giờ tự dưng thành tâm điểm chú ý, Aesop không khống chế được run cả chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro