#3|JosCarl
Aesop là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, những nốt nhạc ngân vang trong căn phòng lay động biết bao trái tim của những người lắng nghe. Cảm xúc của cậu, những điều muốn nói đều đi theo những nốt nhạc.
Lặng nghe những âm thanh phát ra từ chiếc radio, Joseph - một nhà nhiếp ảnh tự do bất giác rung động. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh lại có thể hiểu sâu sắc tâm tư của người nghệ sĩ ấy. Mỗi ngày đều đúng giờ mở chiếc radio nhỏ để có thể nghe câu chuyện của cậu qua từng nốt nhạc
"Bất giác quay đầu, gặp hình bóng người"
Joseph nhận được một lá thư mời đến chụp ảnh cho những vị quý tộc tại một bữa tiệc. Sinh thời, Joseph là một quý tộc nhưng anh từ bỏ những sự xa hoa để đến với tự do, khoác trên người chiếc áo vest đuôi tôm, đi đôi giày mũi nhọn, mái tóc bồng bềnh được buộc gọn gàng bằng chiếc ruy băng anh ưa thích. Dù tham gia với tư cách là một thợ chụp ảnh nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh, tư thế hiên ngang, phong thái thanh lịch, tất cả những phẩm chất ấy đều hơn bất kỳ một quý tộc nào.
Khi bữa tiệc đã diễn ra nửa canh giờ, mọi người đều đồng loạt lặng thinh.
1 phút
2 phút
3 phút
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Joseph hiếu kỳ đặt ly rượu vang xuống, nhìn theo ánh mắt của đám đông về phía sân khấu. Tấm màn đỏ từ từ được kéo lên, một chiếc piano trắng muốt, tinh khôi đặt ngay giữa sân khấu, mọi ánh đèn đều chiếu tới. Dường như ai cũng đang nín thở chờ đợi một người nào đó xuất hiện.
Để rồi vỡ òa trong sự tán thưởng.
Cậu xuất hiện trong chiếc vest xanh nhạt, nơ đeo cổ bồng bềnh đi theo từng nhịp chân, ánh mắt pha chút lơ đãng.
Khi tiếng đàn cất lên, cả buổi tiệc ngập tràn trong sắc hoa. Bản đàn cậu chơi chính là "Flower dance" của DJ Okawari, Joseph sửng sốt, đây là lần đầu anh được nghe âm thanh của cậu ở giai điệu gần đến vậy, từng khung nhạc, từng nhịp điệu đều đang nhảy múa, cuốn hút mọi người vào vũ khúc của những bông hoa, hoang dại, say đắm, tinh tế nhưng không kém phần nữ tĩnh. Từng chút từng chút một, khung cảnh mà cậu muốn mang đến dần hiện ra trước mắt.
Joseph đưa máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc của cậu, dường như cậu đang khiêu vũ với chiếc đàn piano trong cơn mưa của những cánh hoa, ngón tay cậu thanh tao lướt trên phím đàn, đôi khi khóe miệng cậu cong cong tạo nên nụ cười ấm áp.
Màn trình diễn kết thúc, ai ai cũng nuối tiếc. Aesop cúi người chào rồi đi vào phía bên trong cánh gà, mọi người tiếp tục bữa tiệc nhưng họ dường như trầm mặc hơn, bởi lẽ tất cả đều đang bị cuốn sâu vào bên trong vũ khúc của những đóa hoa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xin hãy cho phép tôi được theo đuổi em.
Aesop bất động trước tình huống mà anh tạo ra, cậu chưa từng yêu, cuộc sống cậu với bản nhạc là một, chưa từng có ai bước vào bên trong. Trước khi Aesop kịp phản ứng và đưa ra câu trả lời, Joseph liền nói :
- Bây giờ có thể em không có tình cảm với tôi nhưng...tôi nguyện sẽ theo sau em.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ khi đó, sáng nào Joseph cũng đưa đón cậu, mua những bữa ăn sáng cho cậu, chăm chút khi cậu bị ốm, tặng cậu những món quà giản dị. Sáng trưa chiều tối đều hỏi han, cậu nóng thì anh sẽ mua kem cho cậu, nếu cậu lạnh thì anh sẽ tặng cậu chiếc khăn len.
Trước sự chăm sóc ân cần của anh, cậu dần dần đã mở lòng, cũng...cảm thấy an tâm khi có anh ở cạnh bên. Nhưng...cuộc sống không phải là một màu hường.
Ngày Aesop nhận ra cậu cũng thích anh, cũng là ngày cậu phát hiện ra giác mạc của mình có vấn đề, một ngày nào đó cậu sẽ không thể nhìn...
Hôm ấy, anh cầu hôn cậu.
Sau 1000 ngày kiên trì theo đuổi và tỏ tình cậu, anh quyết định cầu hôn. Bó hoa hồng được gói kỹ càng, chiếc nhẫn tinh xảo đặt trong chiếc hộp màu đỏ... cùng một bản nhạc mà anh dày công nghiên cứu. Cậu nhìn anh, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cậu không muốn anh chịu thiệt thòi, cậu không muốn anh phải mang theo gánh nặng là cậu, đưa bàn tay vuốt lấy gương mặt của Joseph, cố gắng ghi nhớ hình ảnh của anh.
Và rồi, tàn nhẫn hất hộp nhẫn đi. Hành động bất ngờ của cậu khiến cho những bản nhạc rơi khắp sàn
Joseph thảng thốt, anh không ngờ cậu sẽ làm vậy, là do anh chưa đủ tốt sao?
-Joseph, cả đời này, chúng ta không thể hòa hợp, tôi không yêu anh, tôi đã có một người khác. Anh không xứng
Aesop ép bản thân nở ra nụ cười khinh bỉ nhất, cậu đau lòng nhìn anh luống cuống nhặt lại những tờ giấy nhạc bay tứ tung. Anh ngốc nghếch đưa bản nhạc cho cậu, toàn thân anh run rẩy, giống như cầu xin.
Nhưng...Aesop một lần nữa hất tung bản nhạc, xoay lưng về phía anh.
"Nếu rời xa có thể khiến anh có được một cuộc sống tốt hơn, em nguyện ý. Dù cho...phải biến thành một con quỷ tàn nhẫn"
Trong đêm tối, có hai con người vì nhau mà rơi lệ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một thời gian lâu sau đó, anh quen thuộc mở lại radio, nhưng không tìm thấy tiếng đàn của cậu. Ngày qua ngày anh đợi chờ, cậu vẫn chẳng xuất hiện, cứ như đã biến mất vậy.
Dẫu cho đã bị cậu làm tổn thương, anh tìm đến nhà cậu, chiếc piano đen phủ bụi, những bản nhạc rơi trên sàn, ngôi nhà chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Anh lấy tấm hình chụp cậu tại bữa tiệc rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên tấm ảnh. Cậu đã không còn sống ở đây được nửa năm rồi. Anh đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu, anh nhận được tin cậu làm việc ở trại trẻ mồ côi nên lập tức phóng xe tới đó.
Joseph sững sờ trước khung cảnh trước mặt, cậu ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay cậu ôm siết những tờ giấy đã cũ kĩ qua năm tháng, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu lấp lánh phản chiếu lại ánh ánh, ngâm nga những giai điệu mà anh đã viết cho cậu vào ngày hôm ấy. Đám trẻ ngồi xung quanh cậu lặng lẽ lắng nghe, một cô bé đã phát hiện ra anh đứng ở cửa, tính gọi cậu nhưng anh đã mau chóng ra hiệu đừng nói gì.
Joseph lại gần, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu rồi mau chóng rời đi trước khi cậu kịp nói gì
---------------------------------------------------------
-Đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật, xin hãy chuẩn bị tinh thần.
"Dù đã đi lướt qua nhau nhưng nếu quay lại, em vẫn đợi anh ở đó"
Aesop nhíu mày mở mắt, ánh sáng của căn phòng khiến cậu gặp chút khó khăn để tiếp nhận. Đã lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy ánh sáng, cậu muốn gặp vị ân nhân đó, các bác sĩ trước lời cầu xin đã cho phép cậu gặp được anh.
Cậu khụy gối xuống, nước mắt cậu không ngừng rơi, anh đưa cây gậy dò đường tiến lại phía cậu, vuốt ve gương mặt mà anh đã thuộc làu trong trí nhớ, anh nở nụ cười rạng rỡ.
-Đừng khóc, tôi ở đây
Aesop ôm chầm lấy anh, òa khóc.
Nếu như anh không còn thấy được ánh sáng, vẻ đẹp của thế giới này, thì hãy để em làm ánh sáng của anh, thể hiện qua những bản nhạc ấy. Từng lời yêu thương vụng về của em được cất lên qua âm thanh của chiếc dương cầm.
Lần này...chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro