cuộc trò chuyện của helena và Joseph

Hunter Joseph:( Tìm kiếm) ta thấy rồi là cô gái mù có nên tha cho nó không. Bác sĩ, Luật sư, và thợ vườn đều ta giết hết rồi[...] Thôi kệ đi
Sẵn sàng chưa...

Helena: Vâng

Joseph: Cô là kẻ cuối cùng rồi nhỉ? Sao cô không lo sợ ???

Helena: Vâng

Joseph: Cô thật nhàm chán, dù biết mình sắp chết nhưng vẫn không sợ hãi.

Helena: Cho dù tôi có sợ hãi đi chăng nữa tôi cũng sẽ chết.

Joseph:[...] ta không hiểu nổi cô luôn

Helena: Mỗi lần bắt đầu cuộc chơi bọn họ sẽ săn tôi đầu tiên.

Joseph: có lẽ vì cô dễ bắt.

Helena: cho dù tôi trồn kỹ cỡ nào họ cũng bắt được tôi, tôi không thể nhìn thấy được nên tôi phài nhờ nên cây gậy này, nó có thể giúp tôi biết họ đang ở đâu,không có cuộc chơi nào tôi được thoát khỏi họ.

Joseph:[...]( Bỏ xuống) không biết tại sau ta lại thích câu chuyện của cô nữa, cô trị vết thương được không.

Helena:Tôi Trị thương được. Đồng đội thường bỏ tôi lại bởi vì tôi có thể ngay ảnh hưởng đến việc giải mã, chỉ có những người như chị Emily, chị Matha,anh William,anh Naib và chú cao bồi mới cứu nổi tôi thôi, nhưng cứu tôi họ vẫn săn tôi tiếp, cứ tiếp tục vậy tôi cũng phải chết, tôi thường lấy thân bảo vệ đồng đội tôi để cho đồng đội tôi thoát được, đôi lúc tôi có thể thoát được.

Joseph:[...] ta hiểu rồi. Cô cứ tiếp tục đi.

Helena: Mặc dù thế giới chỉ có màu đen và trắng, tôi vẫn hy vọng những người khác có thể thấy tôi tỏa sáng!

Joseph: oh câu nói hay đấy,thôi tới đây thôi,ta cho cô chạy kiếm được cái hầm nhưng ta sẽ không giết cô bây giờ, nào hãy tận hưởng cuộc sống hết mình và cảm nhận vẻ đẹp của nó, cho đến lúc đó đừng để những kẻ khác tóm được cô.

Helena: [...] tôi sẽ cố gắng! Anh là người thứ hai không giết tôi đấy.

Joseph: Còn có kẻ khác không giết cô à?

Helena: nó là Geisha cô ấy không bao giờ giết tôi,tôi đã cố tình để cô ấy thấy tôi dường như cô ấy không thèm để ý đến tôi và thế cô ta bỏ đi và đi tìm những người khác.

Joseph: Thế à! Ta thật ngờ khi cô ta bỏ qua cô mà không có lý do gì. Cô ta à nhường như ta với cô ta không được thân lắm. Mà có một điều rất lạ khi ta nghe cô kể cho ta nhường như ta không hiểu tại sau Geisha lại tha cho cô trong các hunter bọn ta thường sẽ không tha cho ai,cô ta thì khác. Mà thôi đi ta cũng chẳng cần phải giết cô làm gì đồng đội của cô đã chết, giết thêm cô nữa thì nó cũng vậy thôi, ta sẽ dẫn cô tới hầm hãy nhớ rằng ta chỉ tha cho cô lần này nếu có lần sau ta sẽ không tha đâu.

Helena: tôi sẽ chờ tới ngày đó, tôi sẽ trốn thật kỹ để anh không kiếm được tôi.

Joseph:HaHa! Cô thật thú vị,ta cũng sẽ chờ tới ngày đó.

(Cuộc chơi kết thúc cô gái mù đã trốn thoát do 2 người bị giết trở lên nên joshep win)

Căn biết thự survival.
Emily: Sao em trốn thoát được tên Hunter đó vậy?

Helena: Do anh ấy tha cho em.

Emma: Tên đó không tha ai đâu mà sao em lại được tha.?

Helena: Chắc tại em là người cuối cùng và chả ai thoát được nên anh ấy tha em.

Emma: Cũng có lý.

Căn biệt thự của huter
Joseph: này Geisha tại sao cô không giết còn bé mù.?

Geisha: anh hỏi để làm gì?

Joseph: à chỉ là tôi vừa nói chuyện với con bé mù. Nó thắc mắc tại sao cô
không giết nó.

Geisha: [...] tốt hơn là anh đừng biết! (Geisha bỏ đi)

Joseph:[...] hơi không hiểu nổi cô ta nữa.

Phần sau sẽ nói về Geisha.

Cảm ơn mọi người đã xem :))
Đây là câu chuyện nghĩ ra thôi chứ mình không biết có thật không nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #indentity5