"Chào mừng người chiến thắng! Theo đúng luật lệ của trò chơi, ngài sẽ nhận được một mong ước. Vậy ngài muốn gì nào?"
"Ta muốn số phận của mọi người ở đây đều thay đổi"
"... Ngài chắc chứ? Quả thật mọi điều ngài muốn đều sẽ thành hiện thực kể cả đều này. Nhưng đồng nghĩa với việc bản thân ngài sẽ trở thành một vị thần mất"
"... Chẳng sao cả! Bản thân ta gánh hết cũng được. Chỉ mong bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn"
"Được thôi! Nếu như đó là điều ngài muốn!"
---------------------------
Thành phố này là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất cả nước. Không chỉ vì điều kiện kinh tế phát triển lớn mạnh còn vì những lĩnh vực khác: Du lịch, giao thông, thương mại hay công nghiệp - xây dựng.
Đã nói đến đó thì không thể không nói đến lĩnh vực giáo dục. Thành phố này tồn tại một chuỗi các ngôi trường với chất lượng xếp hạng bậc nhất cả nước.
Đứng đầu trong đó chính là ngôi trường mang tên Identity V. Đây là ngôi trường có thể nói chỉ giành cho những học sinh thật sự có năng lực.
Với trình độ giảng dạy tuyệt vời của giáo viên, với chế độ chăm sóc vô cùng tiện nghi và chế độ học tập phù hợp với học sinh. Chỉ chừng đó thôi là đủ khiến người khác mong muốn vào được.
Còn chưa nói đến việc trong ngôi trường tồn tại rất nhiều trai xinh gái đẹp cùng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu của mọi người.
Nghe thú vị chưa nào? Nhưng muốn vào đây không phải là việc dễ dàng gì. Thứ nhất phải thuộc dạng con ngoan trò giỏi và có thực lực. Nếu không đạt được loại này cũng có thể đạt loại hai: Con ông cháu cha. Thế nhưng đâu phải ai cũng thuộc dạng may mắn như vậy đâu :)))
À lộn, hình như đi lố quá rồi thì phải! Dẫu sao câu chuyện này sẽ xoay quanh cuộc sống của những học sinh trong ngôi trường Identity V nên trong lúc đó ta cũng sẽ từ từ tìm hiểu thêm về cách hoạt động của ngôi trường nhé.
Còn bây giờ thì... trò chơi đã bắt đầu rồi đấy!
-----------------------------------
Một ngày đẹp trời lại lần nữa bắt đầu ở thành phố này. Sự rộn rã, ồn ào và tiếng cười đùa không ngừng vang lên giữa cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Nhưng đâu đó vẫn còn có sự yên tĩnh nhẹ nhàng.
"Này này Aesop, mày có nghe tao nói gì không đấy?"
Ở trong quán cà phê lấy phong cách cổ xưa vang lên một tiếng than oán không hợp với bầu không khí. Các cô gái xung quanh lại lần nữa đưa mắt nhìn bọn họ, lén lút đưa nhau nụ cười ngại ngùng.
"Aesop, Aesop! Đừng làm ngơ tao!"
Một chàng trai với mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh chứa đầy sự bất mãn nhìn người trước mặt. Các cô gái lại theo phản xạ tự nhiên, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn người được gọi tên.
Mái tóc màu xám cùng đôi đồng tử cùng màu được giấu sau lớp kính mắt. Lớp khẩu trang màu trắng che đi khuôn mặt lại kích thích sự tò mò trong lòng những cô gái ấy.
Có vài người thậm chí còn đỏ mặt, bởi dù sao dáng vẻ trưởng thành và u buồn kia quá hợp với gu của bọn họ đi. Đã vậy còn đọc sách nữa chứ! Quá đỗi tuyệt vời!
"Aesop!!"
"Thôi làm ơn im hộ tao cái!"
Aesop bực tức hét lên, đóng cuốn sách lại. Đưa tay gỡ kính mắt, chau mày nhìn chàng trai đang đưa đôi mắt đầy ủy khuất nhìn mình trước mặt.
"Có chuyện gì thì nói đi Naib. Đừng vòng vo rồi gọi tên cúng cơm tao ra mãi thế"
Naib ngồi bật dậy, đưa đôi tay lên xoa mái tóc màu nâu của mình. Nở một nụ cười trông có vẻ ngốc.
"Hì... Hình như ngày mai có bài kiểm tra..."
"..."
Aesop ngẩng đầu, đưa đôi mắt không rõ ý vị nhìn Naib. Chầm chậm nói.
"Nếu tao nhớ không lầm thì một đến hai tuần nữa mới bắt đầu vào năm học mà?"
"Ách..."
Naib bắt đầu lúng túng, nhưng khi thấy Aesop cứ nhìn cậu mãi thì vờ đưa tay hắng giọng.
"E hèm... Thôi thì tao đành nói thật cho mày nghe vậy. Làm ơn... giúp ta một chuyện với!"
Aesop đưa mắt nhìn Naib đang chấp tay cúi đầu phía trước, không tiếng động thở dài nói.
"Nói đi! Tao giúp được thì sẽ giúp"
Naib ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh đầy ý cười nhìn Aesop.
"Thật sao?"
"Tao giỡn mày bao giờ chưa?"
Naib nở một nụ cười thật tươi nhưng lại khiến Aesop cảm thấy bất an đến lạ.
"Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"
Cái tin ấy khiến sắc mặt Aesop nhanh chóng trầm xuống. Cậu hỏi.
"Rồi..."
"Thế nên làm ơn cho tao ở chung với mày nha!"
Aesop cúi đầu, thở dài. Lát sau cậu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đầy ngán ngẩm nhìn Naib.
"Mày biết không? Mày là đứa thứ ba nói với tao chuyện này rồi đó!"
"Hả?"
Aesop đứng dậy, nhanh chóng trả tiền rồi bước ra cửa. Naib vội vàng đứng dậy rồi đuổi theo, đến khi cậu bắt kịp thì chỉ thấy Aesop chậm rì nói một câu.
"Ngoài mày là thì còn thằng khứa Eli với Norton cũng bị đuổi rồi. Và hiển nhiên hai chúng nó cũng đòi ở chung với tao. Mày biết tính tao rồi đó... Tao từ chối!"
Aesop tiếp tục bước đi bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của Naib. Nhưng cậu vẫn nói tiếp.
"Nhưng tao không ngờ là hai thằng khứa đó lại làm cái hành động đó luôn ấy. Trực tiếp phá nát cửa nhà tao rồi giờ làm tổ trong đó luôn rồi này. Nếu mày khuyên được hai chúng nó cút ra ngoài thì tao sẽ nhân từ cho mày ở lại. Còn nếu không..."
Khỏi nói câu sau Naib cũng đã đoán được nội dung. Nhưng cậu lập tức hoang mang, bộ chẳng lẽ phụ huynh họp mặt trước hay sao mà đồng loạt đuổi cả bọn ra ngoài vậy.
Naib nhanh chóng ngẩng đầu đưa mắt nhìn Aesop. Nói đến đó cậu mới nhận ra, bản thân cũng chẳng hiểu rõ Aesop là bao dù hai đứa chơi thân với nhau rất lâu rồi.
Cha mẹ thì chỉ được nghe nói qua miệng Aesop là đang công tác ở một nơi rất xa. Để lại cho cậu ta một khối tài sản đủ ăn chơi cả đời. Cả cái căn nhà mà Aesop đang sống gần trường cũng là tự tiền bỏ ra mua. Và hiện tại Aesop đang sống một mình trong căn nhà rộng lớn đó.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Naib lại cảm thấy rất lạ. Naib đột ngột đứng lại khiến Aesop cảm thấy hoang mang. Bèn nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Naib không hề trả lời, điều đó khiến Aesop cảm thấy rất khó hiểu. Còn lí do khiến Naib yên lặng như vậy là bởi trước mặt cậu đang hiện lên thấp thoáng một thứ gì đó.
Trước mắt Naib vẫn là Aesop, nhưng cậu ta giờ đây thấp thoáng khoác lên mình một bộ đồ màu xám và cầm trong tay một cái hộp. Thân ảnh thiếu niên màu xám đứng đó, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Naib. Khiến Naib đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Naib... NAIB!"
"A... Hả?"
Naib bừng tỉnh lại, chớp chớp mắt. Trước mắt cậu hình ảnh thiếu niên màu xám kia đã biến mất, xuất hiện là một Aesop với chiếc áo len cao cổ đang đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu.
"Mày sao không vậy?"
"Ta... Tao không sao! Chúng ta mau đi thôi"
Naib lao đầu chạy, để Aesop đứng phía sau đưa đôi mắt không rõ ý vị nhìn cậu. Nhưng rồi Aesop cũng cụp mắt, bắt đầu nhấc chân đuổi theo bóng dáng phía xa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro