Chap 2: Cầu xin
"Đến rồi này!"
Aesop dừng lại, quay người nhìn Naib đang há hốc mồm đứng ở phía sau. Cậu nhún vai, bình thản bước vào mặc cho cậu bạn vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy.
Trước mặt Naib là một ngôi nhà vô cùng rộng lớn gồm hai tầng với lớp sơn bên ngoài màu trắng. Thật sự thì Naib đã cố gắng dùng hết ngôn từ mười mấy năm qua của cuộc đời để có thể miêu tả nó. Nhưng những từ cậu nghĩ được chỉ có đẹp, sạch sẽ và vô cùng lớn.
"Này! Có vào không đấy!"
Tiếng kêu của Aesop đánh thức Naib khỏi những dòng chữ. Cậu nhanh chóng bừng tỉnh và chạy vào trong căn nhà.
"Oa... Nhà cậu gọn gàng thật đấy!"
Ừ, không đùa đâu. Đây là lần đầu tiên Naib bước chân vào nhà của Aesop đấy.
"Ừ! Nếu như đó là không có bọn khứa kia"
Aesop sầm mặt xuống, lẩm ba lẩm bẩm. Cậu mất tự nhiên mà đưa tay kéo cao cổ áo len che đi khuôn mặt. Kì thực từ ban nãy trước khi vào nhà cậu đã gỡ khẩu trang ra rồi. Nên bây giờ mới có chút khó chịu mà dùng cổ áo che đi ấy chứ.
Thế nhưng khuôn mặt đó cũng khiến cho Naib suy nghĩ không ít. Bởi cậu để ý đến khóe miệng của Aesop. Nó... cũng có vết khâu. Khóe miệng hai bên của cả hai người đều có vết khâu. Naib cũng chẳng biết nó từ đâu mà ra nữa.
Tiếng động khá lớn đột ngột phát ra khiến Naib nhanh chóng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cậu đưa mắt nhìn vào căn phòng liền thấy chúng thật lộn xộn.
Căn phòng này khác hẳn với những căn phòng trước đó Naib đã nhìn lướt qua. Lộn xộn, chỉ có hai từ đó thôi.
Vỏ bánh vỏ kẹo vứt lung tung. Những chai nước ngọt trải đầy ra sàn nhà. Cả cái gối và cái mền cũng để bừa bộn ở một góc. Đặc biệt hơn là ở giữa căn phòng đang có hai người cãi nhau chỉ vì cái remote.
"Của tao, chương trình tao muốn coi sắp chiếu rồi!"
"Này này. Mày coi từ nãy đến giờ rồi nhé. Phải đến lượt tao chứ!"
Naib nhìn kĩ lại, liền biết được hai người đó là Norton và Eli. Đúng thật, hai thằng khứa đó sắp quậy tanh bành cái căn phòng này rồi.
"Cái..."
Aesop ngạc nhiên nhìn căn phòng ấy. Cậu khó khăn ôm ngực thở dốc. Chết tiệt thật mà, rõ ràng hai thằng đó biết cậu bị bệnh khiết phích rất nặng mà giờ đây lại dám để căn phòng trở nên như thế này. Aesop cắn răng, hét toáng lên.
"Hai bọn mày có im ngay không thì bảo!"
Cơ thể hai người trong phòng cứng dơ, họ như người máy mà chậm chạp quay đầu về phía Aesop. Không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười đầy ý lấy lòng.
"Ây Aesop, sao cậu về sớm quá vậy?"
"Cậu mệt lắm phải không? Cứ ngồi xuống uống nước miếng nào!"
Dù nói vậy nhưng cả Norton và Eli đều vội vàng thu gọn căn phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở về bộ dáng cũ, gọn gàng và sạch sẽ.
Aesop hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cau mày nhìn hai người kia đang quỳ gối cúi đầu trước mặt.
"Bọn mày cắm cư ở đây hơi lâu rồi đấy. Đến bao giờ mới ra đây?"
"Xin lỗi!"
Eli vội vàng dập đầu xuống khiến Aesop có chút mất tự nhiên. Cậu lại đưa tay kéo cổ áo che khuôn mặt, vội lùi xuống một bước.
"Làm ơn cho bọn tao ở lại đây đi!"
Norton cũng nối tiếp Eli mà dập đầu xuống. Điều đó lại càng khiến Aesop khó xử hơn.
"Thôi nào! Dù sao một mình mày ở lại đây cũng sẽ cảm thấy rất buồn chán. Chi bằng cả ba người bọn tao vào ở cùng cũng khiến mày thêm vui mà!"
Naib nhanh chóng tiếp lời vô, dù thứ cậu nhận được ngay lập tức không phải câu trả lời mà là một cái trừng mắt.
Cả ba người dở khóc dở cười nhìn bộ dạng hoảng loạn của Aesop. Cậu cau mày, vùi khuôn mặt sau hơn vào cổ áo. Có chút khó khăn nói.
"Được... Được rồi! Nếu như tụi mày đã làm đến mức đó thì đành chịu thôi. Nhưng làm ơn đừng có làm phật ý tao!"
"Đã rõ!"
Cả ba người hớn hở reo lên. Định lao vào ôm chầm Aesop nhưng khi thấy bộ mặt đầy ghét bỏ của cậu thì ngậm ngùi mà lui sang một bên.
"Tụi mày về chuẩn bị đồ đi. Tao sẽ ở đây chuẩn bị vài thứ"
Cả ba người vội vàng lao nhanh ra khỏi cửa. Aesop thở dài nhìn ba bóng dáng hối hả kia, bàn tay không tự chủ mà siết chặt lấy quyển sách.
Cậu bước theo sau chân bọn họ, đứng ở cửa đưa mắt nhìn bọn họ đang cười đùa rời đi rồi sau đó lạnh lùng đóng cánh cửa lại.
Norton tươi cười đi bên cạnh Naib và Eli. Nhưng khi vừa bước ra cửa anh liền thu lại nụ cười. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía căn nhà.
Đứng ở cửa là Aesop, nhưng cậu lại đưa một ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về phía bọn họ. Như phát hiện thấy anh đứng lại liền đóng sầm cánh cửa lại. Norton cau mày, quay người rồi bắt đầu bước chân về nhà.
"Liệu như thế... có ổn không?"
Norton vừa sắp xếp đồ vừa lầm bầm tự hỏi. Kì thực Norton và Aesop có thể nói là thanh mai trúc mã với nhau. Ngày xưa nhà hai người họ ở sát gần nhau nhưng sau đó vì một vài lí do nên gia đình Aesop phải di chuyển.
Nhưng không có nghĩa là từ nhỏ anh không biết suy nghĩ điều gì. Norton có để ý một điều, anh chưa hề nhìn thấy ba mẹ của Aesop lần nào cả.
Mỗi lần qua nhà cậu chơi thì chỉ có bóng dáng cậu ở nhà một mình. Còn ba mẹ thì cậu lại lấy lí do vắng mặt là: "Ba mẹ mình đi làm rồi!"
Hồi nhỏ tất nhiên là Norton chẳng hề để ý, nhưng bây giờ đã lớn rồi mới thấy lời nói ấy có bao nhiêu lỗ hổng.
Norton nhất quyết lần này phải moi ra được thứ gì đó từ người bạn thân của mình. Cũng để làm rõ cái sự kiện năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro