Chap 5: Tin nhập học
Hôm nay một việc vô cùng đáng sợ đã xảy ra. Một việc khiến Aesop phải hoang mang và hoảng sợ. Đó là việc Eli và Naib đột nhiên tự động dậy mà không cần cậu gọi. Hơn nữa còn dậy rất sớm. Dậy còn sớm hơn cả Norton.
"Bọn mày không sao chứ?"
Trong giờ ăn sáng, Aesop đã ngập ngừng hỏi Eli và Naib như vậy. Đó cũng là câu hỏi trong lòng Norton.
"Có bị sao đâu"
Eli trả lời. Nhưng đó sẽ là một câu trả lời ổn khi nó phát ra đúng với tâm trạng cậu ta. Đằng này cậu ta trả lời là mình ổn trong khi làm cái bộ mặt khó ở kia. Khiến Aesop cố thôi miên bản thân để tin cũng không được.
"Thôi nào! Cứ nói thẳng ra đi. Làm sao đấy? Giường cứng hay phòng bị hư cửa sổ à?"
Eli trợn tròn mắt nhìn Aesop, cười khẩy.
"Ôi dà, cậu học sinh ngoan đây chưa biết tin gì sao. Một tuần nữa là đi học rồi đấy"
Aesop câm nín nhìn bộ dạng hoảng loạn của Eli và bộ dạng tuyệt vọng của Naib ngồi kế bên. Cố nhịn cười, cậu nói.
"À à, tin đó sao"
Norton như biết được những gì Aesop nghĩ, liền cầm cái laptop trong tay sang chỗ Aesop. Cậu cười, nói cảm ơn rồi đưa mắt đọc dòng chữ.
Trang mà cậu đang đọc là trang thông tin riêng biệt của nhà trường. Và giờ đây trên đó mới có một bài đăng mới, chỉ mới vào sáng này.
"Tất cả các em học sinh một tuần sau sẽ bắt đầu đi học. Mong các em đã chuẩn bị tinh thần và dụng cụ chu đáo"
Aesop đọc nhẩm, thầm cười. Thì ra đó là lí do Eli và Naib lại bị như vậy. Cậu biết rõ thứ hai người đó ghét là đi học a.
Naib thì thuộc loại cá biệt trong lớp, thường bị các thầy cô trách phạt. Eli thuộc loại học sinh giỏi nhưng lại bị mắc bệnh lười nên cậu ta ghét nhất việc bị các thầy cô nhờ vả. Aesop, Norton thì đúng kiểu con nhà người ta. Đã giỏi còn ngoan nên thường được các thầy cô yêu thích.
Cơ mà... Bây giờ đã có thông báo rồi thì cậu cũng nên chuẩn bị đồ dùng học tập thôi.
Aesop rời mắt khỏi màn hình, nở nụ cười nhẹ nhìn ba người kia. Cậu nói:
"Nếu đã vậy rồi thì ta cũng nên chuẩn bị đồ dùng nhanh một chút. Bọn mày có rảnh không. Được thì đi mua đồ với tao"
Eli như được tiếp sức. Cậu ta đột ngột bật dậy. Hớn hở réo lên:
"Tao đi. Tao đi cùng mày. Có thể mua đồ hộ bọn kia luôn cũng được"
Naib kế bên đưa khuôn mặt hoang mang nhìn Eli. Tràn đầy chấm hỏi nhìn cậu ta. Sao hôm nay thằng béo này lạ thế nhờ? Thường ngày nó có siêng vậy đâu.
Ngay cả Norton cũng hoang mang nhìn cậu ta. Sao anh cứ có cảm giác kì lạ thế nhỉ. Aesop cũng không hề kém cạnh hai người kia. Cậu tròn mắt nhìn Eli. Thầm cười.
"Nếu vậy thì tốt quá. Chúng ta mau đi thôi"
Eli ngẩn ngơ nhìn Aesop đứng dậy, bước lên tầng trên. Nhưng rồi cậu lập tức rùng mình, rợn tóc gáy trước cái nhìn chăm chú của hai người kia.
"Có... Có chuyện gì sao?"
Norton rời mắt khỏi Eli, tặc lưỡi một cách chán ngán. Thôi, anh vẫn là nên đi theo Aesop thì tốt hơn. Vừa nghĩ thế, Norton vừa bắt đầu đứng dậy, theo chân Aesop lên tầng trên.
Chỉ còn mình Eli và Naib. Nhưng chỉ một chốc sau, Eli cũng nhanh chóng rời bỏ Naib mà chạy về phòng. Naib ngồi một mình, lòng tràn đầy hoang mang nhìn căn phòng không có lấy một bóng người ngoài cậu. WTF??!! Sao chúng nó dám bỏ cậu mà đi?! Chúng nó định bỏ cậu ở đây một mình đúng không? Bạn với chả bè.
Naib đứng dậy, tặc lưỡi đưa tay gãi đầu rồi quyết định theo đám kia đi mua đồ. Hay thật nha, một người đi rồi đột nhiên cả ba người còn lại đều đi. Chẳng biết Aesop có sức hút gì mà phải để cả ba người ấy đều muốn đi cùng.
Đi ra ngoài đường, cả bốn người chính là tâm điểm thu hút hàng ngàn cái nhìn của mọi người xung quanh. Chẳng trách được, bọn họ cũng có muốn đâu chứ. Cái nhan sắc của cả bốn người đều là thứ mà những người kia ưa thích.
Norton lạnh lùng, điềm tĩnh. Eli dễ thương, thân thiện. Naib lười biếng, ngầu lòi. Aesop tĩnh lặng, u buồn.
Cả bốn người đi với nhau tạo thành một tổ hợp vô cùng chói mắt. Bất cứ ai đi ngang qua đều không tự chủ được mà liếc nhìn.
Aesop cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái nhìn của mọi người xung quanh. Cậu đưa tay kéo khẩu trang lên, vùi mặt vào sâu cổ áo. Đột nhiên kế bên cậu vang lên giọng nói.
"Mày ổn không vậy?"
Aesop đưa mắt nhìn Norton, nhẹ giọng.
"Không, không ổn chút nào!"
Norton không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Aesop. Nhưng anh dần tăng bước chân, đi sát lại gần Aesop và vô tình che đi cái nhìn nóng bỏng của những người kế bên cậu.
"Ổn rồi chứ?"
Aesop ngại ngùng gật đầu, tay siết chặt cổ áo. Norton nở nụ cười nhẹ, thế nhưng lại kéo theo hàng ngàn tiếng hét khác nhau.
Aesop khẽ cau mày, cậu quay đầu nhìn xung quanh, vờ làm ngơ những tiếng hét và cái nhìn của những cô gái. Sau khi đã xác định được vị trí cần đến. Cậu tăng tốc và chạy phóng đi để quên ba người kia ở lại phía sau.
Cậu thật sự chẳng chịu nổi nữa, khó chịu quá. Căn bệnh của cậu đâu phải là thứ dễ chữa đâu chứ.
Ba người kia tròn mắt nhìn Aesop. Nhất là Eli, vội vàng hét lên.
"Aesop, chờ tao với!"
Dứt lời cậu ta phóng đi một cách nhanh chóng. Naib và Norton đưa mắt nhìn nhau, thở dài rồi nhanh chóng theo sau.
Thôi, hai người cũng chẳng trách được Aesop. Aesop có bệnh, hai người cũng thông cảm được.
Đến được cửa hàng đồ dùng học tập, Aesop dừng lại, hít một hơi để bình tĩnh lại. Cậu sợ, sợ nơi đông người. Cậu sợ, sợ bị hàng ngàn con mắt nhìn đến. Sợ, sợ lắm.
Aesop nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Nhưng ngay khi cậu vừa bình tĩnh lại thì đột nhiên có một lực đẩy phía sau khiến cậu nghiêng người rồi ngã xuống.
"Aesop, cậu sao vậy?"
Aesop chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn Eli. Cậu đổ mồ hôi hột nhìn bộ mặt mếu máo của cậu ta, cậu cố nhịn cười, nhẹ nói.
"Làm sao vậy?"
"Tự dưng cậu bỏ đi trước!"
Eli ngồi dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào Aesop. Nhưng rồi cậu ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang chống trên đất của Aesop. Đột nhiên bắt lấy tay cậu, xoa xoa vào phần đỏ ửng trên cổ tay.
"Xi-Xin lỗi... Ban nãy tớ vội quá!"
Aesop ngồi dưới đất, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Eli đang thổi vào phần cổ tay bị đập xuống đất. Cậu vội rụt tay lại, đứng lên.
"Thô-Thôi được rồi. Mau đứng dậy đi!"
Eli vội đứng dậy, ôm chầm lấy Aesop rồi nở nụ cười có chút... ngu ngốc? Norton và Naib theo sau, vừa bước vào cửa hàng đã bị màn ôm ấp của hai người đập thẳng vào mặt. Norton bước lên, tách hai người ra.
"Đã đến rồi thì mau mua nhanh rồi về"
Dứt lời anh đã nắm tay cậu rồi lôi đi. Để lại Naib và Eli đang tròn mắt nhìn theo. Ủa ủa??? Ngộ ha, bọn tui là bóng đèn chiếu sáng cho hai người ân ái à???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro