I
Ngày tôi còn nhỏ, sức khỏe của tôi không được tốt, tôi là một đứa trẻ ốm yếu, luôn cần sự bảo vệ của anh trai mình. Tôi chẳng thể tự lo cho bản thân bao đứa trẻ khác, lúc nào cũng phải sống lệ thuộc vào anh trai, tuy vậy, anh ấy vẫn không hề buông một lời phàn nàn hay trách mắng tôi. Anh ấy cũng là người bạn duy nhất mà tôi có.
Nhưng giờ đây, thân ảnh gầy gò ấy chỉ còn là kỉ niệm.
Anh trai tôi đã không còn nữa.
"Dovlin" chính là lý do tôi đến Trang viên Oletus này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được gặp lại người anh trai đã mất tích của mình, cho đến khi tôi nhận ra...
...Nơi này chính là địa ngục.
-
"Cô Bourbon, cô đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của mình chưa? "
Tôi hướng người chủ trang viên, cười nhẹ rồi gật đầu vội một cái.
"Vậy thì chúc cô may mắn, cô sẽ cần đến nó đấy."
"Vâng, cảm ơn ngài."
Thú thật, tôi chỉ đến đây vì "Dovlin" thôi, chẳng ngờ lại bị vướng vào những chuyện thế này.
Ngay lúc này đây, tôi chỉ ước mình có thể trở về con phố nhỏ ở Châu Âu, sống một cuộc sống bình thường cùng anh trai ở quán rượu.
"Chị Demi!"
Tôi giật mình. Bản thân đang mơ ngủ trong những kí ức xưa cũ của tôi bỗng nhiên bị tiếng nói trong trẻo kia làm cho tỉnh giấc. Không biết từ bao giờ, một cô gái với mái tóc nâu đã đến cạnh tôi.
"Xin lỗi, chị mãi suy nghĩ vài chuyện."
"Trận đấu sắp tới mong được chị giúp đỡ nhé! À nhân tiện, em là Emma, Emma Woods."
"Chị mới là người cần em giúp đỡ chứ, dù sao chị cũng mới đến, phải học hỏi ở các cựu binh như em nhiều mà."
Trận đấu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, tôi vội vàng đến phòng chờ để chuẩn bị như bao Kẻ Sống Sót khác.
Trong trò chơi sinh tử này, Kẻ Sống Sót chính là con mồi, bọn họ phải tìm cách ẩn nấp, trốn chạy khỏi Thợ Săn. Thợ Săn có nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt những Kẻ Sống Sót. Những kẻ thua cuộc sẽ được đưa về lại Trang viên, trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng tôi - những Kẻ sống sót, sẽ chẳng thể thoát khỏi nơi đây.
Tôi đưa mắt nhìn đồng đội của mình, ngồi cạnh tôi là cô Thợ vườn Emma Woods mà tôi vừa làm quen khi nãy, và hai người còn lại là Hương sư và cậu Lính đánh thuê.
"Không biết Thợ Săn lần này sẽ là ai nhỉ?"
Emma quay sang tôi thì thầm, tôi có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong ngữ điệu của cô.
"Nếu em sợ, vậy thì chúng ta hãy giải mã cùng nhau nhé?" - Tôi nở một nụ cười mà tôi tự cho là "ổn" nhất trấn an cô Thợ vườn.
Và rồi tôi nhận ra đôi bàn tay của mình thoáng chốc đã thấm đẫm mồ hôi, chứng tỏ rằng bản thân tôi cũng đang lo lắng không kém.
-
Tiếng gương vỡ cho biết trận đấu đã bắt đầu. Tôi nhìn vội khung cảnh xung quanh mình, toàn là những bức tường cũ kĩ đã bám rêu. Vậy ra nơi này là "Nhà Thờ Đỏ". Tôi đoán có lẽ trước kia nơi đây từng đẹp hơn như thế này nhiều.
"Demi! Chị đây rồi!"
Emma Woods vừa chạy vừa thở hồng hộc, vội vàng nắm lấy tay tôi kéo đi. Bỗng chốc lại khựng trước một cái máy mã hóa, cô nàng Thợ vườn vừa giải mã, thi thoảng lại liếc nhìn sang tôi như tìm một ánh mắt trấn an.
Đã được một lúc rồi mà chưa hề có động tĩnh gì, trận đấu lần này chẳng lẽ lại dễ dàng thế sao?
"Thợ Săn đang ở gần tôi! Tôi sẽ lo việc lôi kéo, những người còn lại tập trung vào giải mã!"
Tôi đột nhiên nhận được thông điệp từ cậu Lính đánh thuê. Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn tò mò lắm, thật muốn biết Hunter trận đấu lần này là ai. Tôi vừa giải mã lại vừa thấp thỏm, cứ bấm hụt hiệu chuẩn mãi khiến máy mã hóa nổ liên tục. Emma không nói gì, nhưng tôi biết là cô bé đang thầm trách mắng tôi.
Còn 2 máy nữa thì cậu Lính đánh thuê bị hạ gục, tôi ra hiệu cho những người còn lại tập trung vào việc giải mã, còn bản thân mình xung phong đi cứu.
Chẳng lâu sau, tôi chạm được đến chiếc ghế tên lửa nơi cậu Lính đánh thuê đang bị trói, từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng của vị Thơ Săn lần này. Tôi nhanh nhẹn gỡ dây trối cho cậu Lính đánh thuê, đỡ hộ cậu một đòn đánh của Thợ Săn. Lúc ấy tôi hoảng quá, đã chạy vội đi mà vẫn chưa biết được Hunter là ai.
Chỉ còn một máy mã hóa nữa thôi, cố lên nào.
Tôi trốn vào một góc tường, tự động viên bản thân khi tay thó một chai rượu rồi nốc nhanh một ngụm. Tôi cảm nhận được chất lỏng chứa cồn trượt xuống nơi cổ họng, cơ thể như chìm vào cơn đê mê lừa dối của thứ thức uống gây nghiện này. Uống rượu luôn giúp tôi thấy khá hơn trong nhiều tình huống, nhất là lúc này.
Trong cơn mơ màng, hiện ra trước mắt tôi là một bóng hình cao gầy. Thấy tim mình đập nhanh như thế, tôi đoán chắc là đã chạm mặt Thợ Săn rồi. Tôi cố gắng chạy, dù cơ thể đã mệt rã rời, cộng thêm những vết thương do trúng một đòn đánh của Hunter khiến cho việc chạy trốn của tôi khó khăn hơn. May mắn thay, nhờ tác dụng của cồn mà cơ thể tôi có thể di chuyển nhanh hơn một chút.
Cũng được một lúc lâu thì chân tôi mỏi nhừ, việc bị Thợ Săn đánh trúng là không thể tránh khỏi.
Đúng như những gì tôi đã đoán, tôi trúng một đòn đánh từ Thợ Săn, rồi gục xuống nền đất lạnh.
Tức thì, chiếc máy mã hóa cuối cùng đã được kích hoạt. Như một phép màu, tôi lại có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc chơi của mình.
Vừa kịp! Tốt thật, vậy là tôi có thể tiếp tục kéo thêm thời gian cho đồng đội mở cổng rồi.
Hi vọng là tôi có thể.
"Chị Demi, cổng bên này đã mở rồi!"
Vậy là cổng thoát đã mở xong. Tôi càng có thêm động lực để cố gắng, phải vất vả lắm tôi mới có thể bắt cơ thể cơ thể đầy thương tích này của mình di chuyển. Sau một hồi lâu thì tôi có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô Thợ vườn. Sắp đến được cổng thoát rồi, cố thêm tí nữa nào, tôi tự nhủ với bản thân.
Và rồi cuối cùng chúng tôi đã thoát cùng nhau. Phải, chúng tôi đã thắng.
-
"Vừa rồi cô tuyệt thật đấy, cô Bourbon"
"Đúng rồi! Nếu là em, chắc em đã gục từ lâu rồi, chị Demi giỏi thật!" - Emma trầm trồ.
"Cảm ơn cô nhé, nhờ cô mà chúng tôi có thể thoát được đấy." - Ngay cả cô Hương sư, nãy giờ im lặng lúc này cũng lên tiếng đồng tình.
Được khen như vậy, tôi cũng thấy ngại quá chừng.
"Mọi người quá khen rồi. Nếu như lúc đó chiếc máy cuối cùng không được kich hoạt kịp thời, chắc tôi đã không thoát nổi rồi ấy chứ. " - Tôi cười gượng.
Dù nói như vậy, tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình xuất thần thật, trận đấu đầu tiên mà đã làm tốt được như thế.
"Chị Demi, chị đã biết được Hunter lần này là ai chưa?" - Emma nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Lúc ấy chị mải chạy quá, cũng nhìn không rõ nữa, hình như là một vị Hunter nữ, dùng gương có vẻ là kĩ năng của cô ấy-"
"Là Marie Antoinette, Nữ Hoàng Máu." - cậu Lính thuê nói cắt ngang.
Marie Antoinette sao? Thật là một cái tên đẹp.
"Cô ấy cũng vừa mới đến Trang viên thôi, giống như cô vậy, cô Bourbon."
"Dù em chưa được nhìn thấy Hunter này." - Emma ghé sát tai tôi. "Nhưng em nghe nói cô ấy rất xinh đẹp."
"Thật sao?"
Tôi đã có dịp được gặp vị Hunter này, nhưng khi ấy lại trong tình thế không thể đứng yên mà nhìn ngắm người ta được.
Vị Hunter này, càng khiến tôi tò mò rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro