Chương 13

Chỗ của Emma vừa nhường lại chính là bên cạnh Aesop nha.

"Dù sao cũng chẳng phải chưa ngồi cạnh. Cậu không thấy khó chịu đúng chứ? Vậy ngồi đây đi" Tạ Tất An thản nhiên thả thêm một quả bom nữa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Joseph. Hắn vẫn im lặng, ánh mắt hắn vẫn vô cảm như mọi ngày, chẳng vì lời nói của Tạ Tất An mà thay đổi chút nào.

Aesop cũng kinh ngạc không kém, cậu vừa có chút ngại ngùng cũng lại có chút mong chờ. Cậu đã nhận ra một điều, "Mình thích ngài ấy. Mình tiêu rồi".

Lúc mọi người tưởng rằng Joseph sẽ bỏ đi thì hắn đột nhiên đứng dậy, từng bước chậm rãi đi đến ngồi xuống ghế cạnh Aesop.

"Chị... chị Emily. Có lẽ em sốt rồi. Em thấy ảo giác chị ơi" Emma sờ sờ trán mình.

"K...Không phải ảo giác đâu em" Emily cũng khiếp sợ không kém.

"Tôi đang mơ sao?" Tracy ra sức bấu vào đùi "Không thấy đau. Đúng là mơ rồi".

"Á á á. Tracy! Buông tay ra. Đau chết mất "Martha vỗ bay cái tay đang véo đùi mình đi.

Michiko dùng quạt che nửa mặt chỉ để lộ ra đôi mắt xem kịch hay.

"Không mở tiệc sao?" Joseph không nặng không nhẹ hỏi.

"Nào nào mọi người, bắt đầu nhập tiệc thôi" Tạ Tất An lắc chuông, nhạc không biết phát ra từ đâu làm dịu bầu không khí, mọi người lúc này như bừng tỉnh bắt đầu rôm rả nói chuyện. 

"Joseph này, làm một ly rượu không? Tối nay cậu cũng đâu có trận nào" Tạ Tất An ngả ngớn.

Vô Cửu kéo người ôm vào lòng "Đừng nháo. Hắn không có nhưng chúng ta thì có đến 3 trận. Uống ít thôi". 

Demi dù sao cũng đã từng tiếp xúc với đủ loại người, cô cũng không sợ các thợ săn lắm. Cô bạo dạn lại gần "Các ngài muốn uống thử loại rượu tôi mới chế không? Rất ngon đó"

"Tất nhiên, rót đi. Cho cả cậu ta nữa" Tạ Tất An gật đầu.

Demi rót cho Tạ Tất An xong đi đến gần Joseph, thấy hắn không ý kiến gì mới rót rượu vào ly của hắn.

Rượu của Demi thật kì lạ, lúc rót vào ly rõ ràng là rượu trắng không màu, nhưng mùi hương rất đậm, rất thơm, tựa như mùi của hoa vậy. Nhưng khi tiếp xúc với nhiệt độ liền sẽ đổi màu sắc.

Tạ Tất An nhìn màu rượu đang dần chuyển sang màu xanh đen thẳm như bầu trời đêm thích thú, nhấp một ngụm, vị rượu thơm nồng, hơi cay cay, nuốt xuống họng lại có chút ngọt.

"Không tệ" Tạ Tất An không ngại ngần đưa ly rượu trên tay đến bên miệng Vô Cửu "Thử chút đi, ngon lắm".

Vô Cửu chạm môi chính xác vị trí mà Tạ Tất An vừa đặt môi uống "Ừm, ngon lắm".

"Hai cái người này" Mary ngồi cạnh cạn lời, bị tọng cho một bát cơm chó muốn no ngang luôn. Không muốn nhìn thêm nữa liền quay sang Michiko: "Michiko, ăn cái này nè, món này mùi vị không tồi".

"Vâng, cảm ơn cô Mary" Michiko không từ chối, nâng ly rượu "Kính cô Mary một ly".

Tửu lượng của Michiko thật không thể khinh thường, một mình chỗ cô ấy đã xuất hiện đến hai chai rượu rỗng rồi.

--------------------------.

Joseph cầm lấy ly rượu, nhìn màu sắc rượu đang chuyển dần sang màu vàng, hắn híp mắt. 

Màu vàng, màu gợi hắn nhớ đến mùa thu. Mùa thu năm ấy thật đẹp biết bao, người ấy đứng dưới gốc phong kéo đàn Violin, còn hắn khiêu vũ theo nhịp điệu đàn.

A, quả là một kí ức xa xôi đẹp đẽ. Nhưng nó cũng thật đau đớn làm sao.

Demi thấp thỏm không biết Joseph liệu có hài lòng. Demi cũng sợ Joseph nên không dám nhìn hắn lâu. Còn Aesop thì khác, cậu luôn nhìn hắn, từng biểu cảm, cả cảm xúc cô đơn chỉ khẽ xẹt qua đáy mắt cũng bị Aesop bắt được.

Joseph nhấp ngụm rượu, vị rượu cay nồng kéo dài xuống tận cổ họng. Hắn khẽ nhíu mày nhưng không ghét. 

Demi hoảng hồn nhưng thấy hắn không nói gì liền thở phào. Cô quay sang rót vào ly của Aesop

"Nào cậu Carl, nay cậu là nhân vật chính. Uống đi nào" Demi nâng ly "Đừng từ chối tôi nha, tối nay cậu cũng đâu phải tham gia trận nào"

Aesop ngập ngừng nói cảm ơn, không biết từ chối làm sao trước sự nhiệt tình của Demi. Aesop nào có mấy khi đụng vào rượu đâu. Cậu sẽ say mất!

Đành nâng ly uống một ngụm. Vừa định đặt ly xuống liền có mấy người cũng kéo đến.

"Cậu Carl à, tôi cũng mời cậu một ly nha..." Emily, Freedy, Kevin... lần lượt tới.

Aesop uống đến ly rượu thứ ba mặt đã đỏ bừng bừng. Cậu cảm giác như ruột gan đang cháy vậy. 

Đến ly rượu thứ tư cậu thực sự sắp trụ không nổi. Thật không ổn rồi, cậu loạng choạng đứng dậy, cảm giác choáng váng kéo đến đánh úp cậu. Aesop không vững liền ngã nhào. 

Không khí im lặng lại lần nữa bao trùm toàn bộ nhà ăn. Aesop biết cậu ngã xuống nhưng không hề cảm thấy đau đớn mà thấy có chút...ướt. Mùi rượu mạnh xộc vào mũi khiến mắt chẳng mở lên nổi, cậu muốn ngủ quá, bụng cũng khó chịu nữa.

"..!." Mọi người ồn ào cái gì thế nhỉ? Đầu đau quá, muốn ngủ. Aesop nhắm mắt lại mặc kệ tất cả mà ngủ mất.

"N...Ngài Joseph, xi...xin lỗi ngài... Cậu ấy say quá. Nên mới không may..." Demi lắp bắp nói.

Joseph lúc này mặt đen sì, tâm trạng cực kì không tốt. Ly rượu hắn uống dở bị hất hết lên đồ của hắn, mà nguyên nhân thì chính là do "cái thứ này" ngã vào.

Joseph nắm lấy kiếm định rút ra, nhưng nhìn người sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày lúc này nhắm lại dịu dàng không chút phòng bị nằm trong lòng hắn. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại có lẽ vì khó chịu. Không hiểu sao hắn lại có chút không nỡ.

Không nỡ ư? Ta sao? Cảm xúc ngỡ đã chẳng tồn tại này vậy mà lại xuất hiện vì tên nhóc này.  

Joseph thô lỗ kéo Aesop dậy đẩy cậu ra, nhìn như đẩy rất mạnh nhưng lại 'vừa may' được Demi đỡ lấy.

Hắn cầm kiếm đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà ăn trở về phòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro