[ JosCarl ] Bữa sáng
Vẫn như mọi ngày, Aesop lại lục cục ra khỏi nhà sau khi ngủ dậy vào 6 giờ sáng như một cái máy, sải bước đến quán cà phê quen thuộc ở đầu đường để giải quyết cái cơn đói cồn cào.
Nhân viên tại quán cũng đã quen mặt cậu như chủ nợ quen mặt con nợ từ lâu rồi, rất niềm nở chào hỏi và nhanh chóng phục vụ suất ăn sáng như bao ngày. Aesop rất hài lòng, hôm nay trời cũng quang đãng mây trong, quán thì yên tĩnh thơ mộng, nhân viên vẫn luôn thân thiện và lịch sự như thường ngày. Duy chỉ có một vấn đề duy nhất.
Chỗ ngồi góc khuất vắng vẻ yên bình mà cậu đã cố định mông mình trên đó trong suốt 2 năm kể từ ngày đầu tiên vào quán, nay cư nhiên đã bị một vị khách khác lê mông vào. Mà chuyện đã xảy ra suốt một tuần nay rồi. Ngày nào người đó cũng đến.
---------------------___¤___--------------------
Ủ rũ ngồi lên chiếc ghế hàng bên quen thuộc trong bảy ngày kể từ tuần trước, Aesop chỉ đành uống ly cà phê cho bõ tức.
Trời ơi, cái chỗ ngồi suốt hai năm của cậu đó !!!!
Mà cũng đành chịu thôi. Dù sao thì Aesop cũng thuộc dạng người ngại giao tiếp, với lại cậu cũng không muốn gây khó xử cho nhân viên quán. Ngồi đâu chả được.
.... Buồn.
Chán chường chẳng biết làm gì, Aesop bèn rảnh rỗi quay người lại xem "gương mặt vàng" đã cướp chỗ đặt mông lâu năm của mình.
-Wao....
Aesop ca thán. Người mà cậu đang đặt tầm mắt lên, không phải đẹp mà là rất rất đẹp. Mái tóc trắng như tuyết mượt mà hơi bay bay được túm lại bằng sợi ruy băng màu vàng ánh kim, trông thập phần lãng tử. Khuôn mặt nhỏ gọn, ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt huyền ánh lên màu xanh như đại dương bao la. Đôi mắt xinh đẹp như thấu hồng trần ấy lấp lánh ánh sao, thỉnh thoảng đưa qua đưa lại, nhu mi khẽ động. Thân hình nhìn có vẻ gầy nhưng lại không mảnh mai, trông rất có dáng thể thao nhẹ.
Tóm lại, nhìn như người mẫu ấy.
Aesop đã buồn lại càng thêm não lòng. Nói ra thì ngại quá, nhưng cậu đích thực là một tên nhan khống. Nghĩa là trước mọi cái đẹp, cậu đều thể hiện một cảm giác tôn kính và sùng bái. Dù sao thì cậu cũng là một chuyên viên trang điểm mà, một gương mặt đẹp như thế, thật sự muốn thí nghiệm tay nghề của mình lên đó. Tóm lại, là một thằng nhan khống kiêm ngại giao tiếp, cậu thật sự không thể đến và nói kiểu :
"Xin lỗi nhưng đây là chỗ ngồi quen của tôi trong 2 năm, mời anh ra cho ?"
Xin lỗi nhưng cậu không thể.
Còn đang chìm trong miên man suy nghĩ, bỗng nhiên mở mắt ra thấy cái bộ mặt xinh đẹp ấy phóng đại trước tầm mắt mình.
- ?!?
Bị áp sát một cách bất ngờ như vậy, Aesop giật thót người, suýt kêu lên một tiếng. May là cậu đã kịp kiềm lại, không thì chắc đội cái quần lên mặt quá...
-A.. Xin lỗi đã làm cậu giật mình rồi..
Một chất giọng trầm êm ái cất lên. Aesop thì cảm thấy bủn rủn khi mỹ nhân nói gần như phả vào tai mình, đôi mắt xanh dương lấp lánh lại càng khiến cậu bối rối hơn nữa. Aesop tự hỏi sao mặt mình lại nóng ran thế này ?! Trời ơi lạy chúa, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một người lạ lại còn là mỹ nam như thế này đấy !!!! Mé ơi con ngại chết mất !!!
- L... làm ơn lui ra xíu.. - Aesop lí nhí.
Trời ơi cậu thề, nếu anh ta còn dí cái mặt đó trước cậu, cậu sẽ chết vì đau tim mất. Từ nãy tới giờ tim nó cứ đập thình thịch đây này.
- Xin lỗi, là tôi vô ý - Người đó lúng túng rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện Aesop - Chỉ là tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi lại lo trên mặt mình dính gì.
Người ta nhìn anh là vì anh đẹp trai được chưa ?!
Aesop thở dài não ruột. Phen này chết tim con rồi.
- Tôi là Desaulnier.
- ... Tôi là Carl.
Và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó.
---------------------__¤__------------------------
" Cạch "
Lại là một buổi sáng trong lành trời xanh mây trắng. Aesop lại lục cục ra khỏi nhà sau khi ngủ dậy vào 6 giờ sáng như một cái máy, sải bước đến quán cà phê quen thuộc ở đầu đường để giải quyết cái cơn đói cồn cào.
Duy chỉ có một điều khác. Đó là đã có người cùng cậu thưởng thức bữa sáng cùng. Đã ba tháng rồi đấy.
Đó là con người tên "Desaulnier" mà đã cướp chỗ đặt mông quen thuộc suốt hai năm của cậu. Nghe tên thì có vẻ như đấy là họ của anh ta, mà hình như là người Pháp ấy nhể ? Cũng chả sao cả, đằng nào thì Aesop cũng đâu cho người ta biết tên của mình đâu.
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. (*)
Tuy vậy, nhưng có lẽ hai người đều làm về lĩnh vực nghệ thuật nên hợp nhau đến lạ. Kì nhỉ, Aesop tự vấn. Một người thân thiện và hòa đồng như anh ta lại có thể làm bạn tốt với một kẻ ít nói và lập dị như cậu. Có lẽ vì cùng là người trong giới sao?
- Ngày nào anh cũng tới ăn sáng ở đây à ?
- Câu đấy tôi hỏi em mới đúng chứ ? Tôi để ý... À không không có gì đâu !!
- ... Hả ? Ừm thì... tôi sống một mình nên cũng chẳng có ai nấu bữa sáng cho, mà ăn ở nhà thấy cũng buồn buồn ...
- Thật trùng hợp, tôi cũng như em đây ! Song thân cùng người anh trai, đều đã bỏ tôi lại thế gian này rồi...
Aesop nhận ra tại sao hai con người trái ngược như bọn họ lại có thể thân thiết với nhau như vậy rồi. Đó là vì sự đồng cảm. Cậu hoàn toàn nhìn ra ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn ấy, hoàn toàn thấu hiểu sự cô đơn bao trùm trong tâm trí ấy. Vì cậu cũng như anh thôi.
Họ tâm sự với nhau từng câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, chia sẻ với nhau những khúc mắc bé nhỏ mà họ phải trải qua. Tuy chưa từng một lần gọi tên nhau hay trao đổi số điện thoại, nhưng Aesop lại cảm thấy thân thuộc và gần gũi tới lạ. Kể từ sau đám tang của cha mẹ, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với ai nhiều đến thế, tiếp xúc với ai gần đến vậy. Và tự bao giờ, việc đến quán cà phê thật sớm vào mỗi buổi sáng nhưng luôn có người tới sớm hơn chờ mình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của cậu.
- Anh có cảm thấy như tôi không ?
----------------------___¤___---------------------
Đã được một năm kể từ khi hai người quen nhau. Aesop cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh tới vậy. Desaulnier nói rằng ngày mai hãy đến thật sớm vào, bảo rằng anh có một bất ngờ dành riêng cho cậu. Không biết là cái gì nhỉ ? Aesop có chút mong chờ, hi vọng sáng hôm sau sẽ là một ngày đẹp trời.
Nhưng ông trời : miễn là mày đau khổ.
Hôm sau, bầu trời xám xịt, mưa rào rải rác. Và tệ hơn đó chính là Desaulnier còn chưa hề tới !!!!
Được lắm, tính cho tôi leo cây hả cái tên đẹp mã kia ??!?
Đang thầm rủa trong lòng, bỗng nhiên Aesop thấy bản tin trực tiếp đưa tin :
[ Tôi là Kaylin, phóng viên tường thuật trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn tại 36 đường Berberry. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do hai xe không kiểm soát được tốc độ trên đường trơn trượt nên đã xảy ra xô xát. Nạn nhân là một người đàn ông tóc trắng khá trẻ và.... ]
Người phóng viên còn nói thêm gì đó, nhưng Aesop không còn nghe được gì nữa rồi. Phố Berberry ? Chẳng phải rất gần đây sao ?! Vậy không lẽ người đàn ông tóc trắng đó là... ?!
Chẳng nói chẳng rằng, Aesop một mạch lao ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của nhân viên quán.
- Q... Quý khách !?
Leng keng
Tiếng cửa mở vang lên. Joseph bước vào quán.
- Xin lỗi em Carl, tôi dính vài rắc rối nhỏ nên tới trễ... Ơ, Carl đâu rồi ?
Nhân viên trong quán cũng hoảng hồn không kém, vội vã trả lời :
- Anh ấy vừa nghe xong bản tin trực tiếp, không hiểu làm sao mà lại chạy hộc tốc ra ngoài rồi...
Joseph nhanh chóng tua lại bản tin, rồi chửi thầm :
- Mẹ kiếp !! Đáng lẽ mình nên kệ luôn cái tên hói ấy đi thì đã chẳng thế này !! Trời mưa như vậy, liệu em ấy có mang theo ô không cơ chứ ?!?
Nói rồi lại phi như bay phóng ra ngoài tìm Aesop, nhân viên cản cũng không kịp :
- Ớ... quý khách à....
--------------------___¤___-----------------------
Thất thểu bước đi trong cơn mưa tầm tã, Aesop thật sự đang cảm thấy rất quạu.
Ai mà ngờ rằng cái người khiến cho mình phải hộc tốc chạy đến xem thực hư là một thằng trẩu đi trên đường không đội mũ bảo hiểm chứ ?! Cái tên Desaulnier đấy đâu ?!!! Cho mình leo cây thật hử ?!?
Aesop bỗng nhiên ngây người ra. Tại sao cậu lại đi sỉ vả người ta như thể mình đang rất lo lắng vậy ? Cả cái cảm giác đau tim đến thốn mề khi nghe tin tức là sao ? Chẳng lẽ cậu lại....
- Ắt xì !!!
Có cái [beep] í. Anh nhớ đấy. Mai gặp tôi sẽ cho anh biết thế nào là bla..blo...
Đang âm thầm chửi rủa thanh niên tóc trắng nào đó, chợt có một chiếc áo khoác khẽ trùm lên người mình.
- ..De..Desaulnier ?!
Joseph phì cười :
- Đang rủa tôi hở ? Xin lỗi em nha, tôi có chút việc gấp nên đến muộn.
- A.. anh... Anh có biết tôi lo cho anh lắm không...
Joseph sáng bừng con mắt. Thỏ con đây là thương anh rùi, iu anh rùi ?! Ahihihihi....
Thở dài ngao ngán nhìn con người đang não bổ nào đó, Aesop kêu :
- Tôi đói rồi...
- Tôi nấu cho em ăn nhé ?
- Anh biết nấu á ?
- Ơ hay tất nhiên rồi cái thằng nhóc này. Em coi thường tôi quá nhể ?
- ...Chịu...
Bỗng một đóa hoa hông tím* ( lavender rosé ) bung ra trước mặt Aesop. Joseph mỉm cười, cất giọng đầy hồi hộp :
- Tôi là Joseph. Làm người yêu tôi nhé ?
- Tôi là Carl. Ừm thì làm.
Thực ra Aesop không hề biết rằng, Joseph đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của 3 năm trước rồi...
- Tôi làm khách quen của quán lâu hơn em đấy, thỏ con à~
- ??? - Tự nhiên nói chuyện này với cậu làm gì ?
---------------------___¤___----------------------
* lavender rosé : biểu tượng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên .
Lời tác giả : Tôi đang viết cái gì thế này :v
Mọi người thích cp nào tiếp theo thì bình luận cho Cam nha :3
I lớp diu chu cà moo pặc pặc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro