•2

Dựa vào tường, anh cố lê chân mình về phía trước, nơi một chiếc đèn dầu khác đặt trên đàn piano, rồi anh đứng im, âm thầm ngắm nhìn người kia. Tóc trắng buộc gọn gàng, thân mình mảnh khảnh, có thể là thấp hơn anh cả một cái đầu, làn da nhợt nhạt, có vẻ em vừa ốm, vì hơi thở của em nặng nề quá, dù là tiếng nhạc cũng không thể che đi nhịp thở ngắt quãng.

Anh cứ lặng lẽ đứng sau em, nhìn ngắm em mải miết với nốt nhạc. Đến khi bình minh tới, bầu trời sáng dần, nhưng ánh nắng không gay gắt, mà nhẹ nhàng, chỉ chiếu một góc nhỏ căn nhà. Em dừng lại, quay ra đằng sau, rồi hoang mang nhìn anh, vì em không để ý tới việc ai đó ở đây. Ban đầu, em sợ hãi lùi về sau, chỉ tới lúc nhận ra đôi mắt hổ phách, em mới bình tĩnh cất tiếng.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói của em nhẹ nhàng, nhưng mệt mỏi và có thể là kiệt sức, như anh. Em đơn độc nơi phố chết, chẳng có ai, như anh. Em dịu dàng, em cứu anh khỏi nỗi sợ, và điều đó chẳng giống anh chút nào. Anh sẽ không mềm mỏng như thế bao giờ đâu, vì anh nghĩ, những người như em sao có thể cầm kiếm được, sao có thể cứu giúp người khác. Ấy mà giờ đây, chính em cứu anh, bằng cây đàn piano không nguyên vẹn, bằng đôi tay run rẩy, đỏ ửng vì lạnh, bằng đôi mắt như mờ đi giữa đêm tối.

Anh vẫn không trả lời lại, khiến em thắc mắc rằng, liệu có phải do anh bị thương? Em xoay người đi, mong muốn tìm ra một thứ vải để giúp anh chấm dứt cơn đau.

Anh thấy em định rời đi, tim như hẫng một nhịp nhỏ. Rồi anh vội chạy tới, nắm lấy tay em, lẩm bẩm.

"Đừng đi... Đừng đi..."

"Tôi không đi đâu, tôi chỉ-"

"Tên cậu là gì?"

Anh đột nhiên hét lớn, anh muốn biết tên em, hẳn tên em hay lắm, hẳn nó phải hợp với người như em. Nỗi niềm ấy chỉ đột nhiên dâng lên trong lòng anh, rằng anh muốn thử gọi tên em một lần. Anh muốn cùng đi về nhà với em, muốn mua cho em một cây đàn mới, đẹp hơn, to hơn, không bị hư hỏng để khiến em khỏi chật vật khi chơi. Kỳ lạ làm sao, anh nghĩ tới việc cùng sống với em, nghe tiếng đàn của em tới tận khi thật sự chết.

"Frederick Kreiburg."

"Frederick, ừm, tên đẹp lắm."

Anh biết mình bất lịch sự khi gọi thẳng tên em. Nhưng anh không kìm được lòng mình, anh muốn gọi tên em, từ khi anh nhìn thấy em.

Em bật cười, nói cảm ơn. Trong mắt em không trống rỗng nữa, có gì đó làm đôi mắt em trở nên có hồn hơn, và chắc hẳn là xinh đẹp hơn.

Lúc này đây, anh tự hỏi là tiếng đàn của em cứu anh? Hay chính em là người cứu rỗi anh khỏi sự cô quạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro