1. |Emma Woods x Emily Dyer|Hồi ức thuở xa xưa|
P/s: Có một chút MichiMù đó (・ω・) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :^
-------------------
Đám cưới của Michiko và Helena sẽ diễn ra vào ngày mai, vì vậy ai cũng đều bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ cưới. Vera đang cố gắng tạo ra lọ nước hoa hoàn hảo nhất cho Michiko và Helena. Cô luôn cho rằng đám cưới thì phải lãng mạn, và lãng mạn thì nước hoa là yếu tố quan trọng nhất nhì. Cô kiên quyết từ chối mọi loại hương cho Helena, dịu nhẹ cũng không mà quyến rũ lại càng không. Đối với Vera, Helena xứng đáng có một mùi hương hoàn hảo hơn thế. Với Michiko cũng tương tự, do vậy cả ngày rồi Vera vẫn chưa tìm ra loại nước hoa ưng ý.
Martha chuẩn bị khâu khung cảnh còn Marie đảm nhận phần trang sức. Ai cũng muốn Michiko và Helena là tuyệt vời nhất, do đó mãi mà chưa hoàn thành công việc. Trong khi đôi tình nhân sắp cưới chỉ bối rối và đưa ra một ý tưởng về đám cưới hết sức giản đơn.
Bên trang phục còn khủng khiếp hơn thế. Đã hai tuần rồi Emma và Emily bắt tay vào công việc nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Emily ban đầu thấy Emma ngồi may váy áo cho Helena ngạc nhiên ghê lắm.
"Emma là thợ vườn mà còn biết may vá thêu thùa ư? "
"Thế còn chị, là bác sĩ mà biết may kimono như những nghệ nhân thực thụ đấy thôi. Emily, chị có thật đến từ Châu Âu không vậy?"
Kimono của Emily không gặp vấn đề gì. Còn váy của Helena thì Emma cứ thấy thiêu thiếu gì đó. Cô may bộ váy của Helena trong lo lắng, sợ rằng nàng sẽ không vừa ý. Emily nhận thấy điều bất thường trong đôi mắt xanh lá hút hồn của Emma liền dừng phần việc của mình.
"Em không sao đấy chứ Emma? Trông sắc mặt em không ổn chút nào. Lại làm việc quá sức hả? Chị đã dặn em biết bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải ưu tiên sức khỏe của mình!"
Câu nói của Emily phần nào xoa dịu sự lo lắng trong Emma.
"Không... Em muốn váy cưới của Helena phải đẹp hơn nữa. Đó là ngày quan trọng nhất đời em ấy, nếu em chỉ có thể làm đẹp hơn chứ không phải là đẹp nhất thì uổng. Uổng lắm."
Nhìn chằm chằm vào bộ váy đậm chất Châu Âu đẹp tuyệt của Helena thêm một lần nữa, Emma lại nhíu mày.
"Nó cứ thiêu thiếu cái gì ấy. Em không xác định được là gì cả. Là ngọc trai? Đá quý? Hay là hoa?"
"Khi Helena khoác lên thứ này, em sẽ không còn thấy có gì trống trải nữa đâu. Chỉ còn thiếu vẻ đẹp ngày mai của Helena nữa thôi. Tình yêu sẽ lộng lẫy hóa tất cả."
Emily cười nhẹ và đưa tay xoa đầu Emma. Con bé cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên, đôi mắt xanh lá của con bé như xoáy vào sâu thẳm trong tâm hồn Emily.
"Thế, chị có nghĩ tình yêu đã lộng lẫy hóa em và chị không?"
Emily có hơi bất ngờ. Lần đầu nàng thợ vườn của chị đưa ra câu hỏi kì quặc như này, thật không biết trả lời ra sao. Hai bàn tay chị đan vào nhau. Đó là hành động vô thức mỗi khi Emily bối rối.
"Ừm, sẽ đến một lúc nào đó Emma ạ. Một thời khắc của riêng chị và em. Sự lộng lẫy hóa của tình yêu chỉ trong nhất thời thôi, giả dụ như cách em nhìn Michiko với Helena ngày mai sẽ rất khác so với cách em nhìn họ bây giờ hay một tháng sau."
"Đó sẽ là lúc em mặc lên bộ váy cưới chứ? Khi chị trở thành cô dâu của em, mọi thứ có được lộng lẫy hóa không?"
"Chị nghĩ là có."
Emily trả lời với vẻ lưỡng lự. Đôi mắt mơ màng của Emma bắt đầu phiêu dạt ở một viễn cảnh rất xa, nơi mà Emily nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đuổi kịp. Không tập trung bây giờ sẽ không xong mất, Emily nghĩ, "nhưng thực sự mình không muốn đánh thức Emma khỏi những suy nghĩ đẹp đẽ của em."
"Emma và Emily là cô dâu của nhau. Cả đời này không ai rời xa ai nữa."
Lời nói thoảng qua trên đôi môi Emma lọt vào tai Emily không sót một từ nào. Chị muốn nói chị sẽ cưới Emma của chị, nhưng mỗi lần định mở miệng là những kí ức của tám năm về trước lại trở về và chặn ngang họng chị. Chị sợ ánh mắt chứa chan biết bao hi vọng của đứa trẻ đó, và nhớ tới việc chị đã dập tan hi vọng nhỏ nhoi ấy như thế nào. Chị không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Lisa, nhưng chị tưởng tượng được. Khuôn mặt ngập tràn thất vọng và đau đớn khi bị niềm tin phản bội đêm nào cũng ám ảnh lấy chị, cho đến tận tám năm sau gặp lại Lisa chị vẫn không ngừng tưởng tượng.
Emily thấy tâm can mình dằn vặt như bị xé vụn thành nghìn mảnh. Và từ đó chị sợ phải hứa. Chị sợ mình sẽ một lần nữa thất hứa. Sợ một lần nữa khiến đứa trẻ của chị tổn thương. "Lydia đã mất tư cách để hứa với Lisa", chị nghĩ thế.
Nhưng là Emily Dyer thì có thể hứa với Emma Woods không?
Lydia Jones vì trốn tránh thực tại mới bắt buộc để Lisa Beck ở lại với bao đau khổ. Nhưng Emily Dyer giờ đã có một cuộc sống ổn định, không lí do gì lại rời xa Emma. Hơn cả thế, Emily luôn nhắc Emma phải sống vì bản thân, trong khi chị lại sống vì Emma. Hay nói đúng hơn, chị đang sống để bù lại những đau khổ mà Emma đã phải trải qua. Chị ban đầu là ở cạnh bên Emma vì thấy có lỗi, cho đến khi Emma ngây thơ hỏi "Khi chị trở thành cô dâu của em, mọi thứ có được lộng lẫy hóa không?", chị mới biết chị đã yêu cô.
Rất nhiều.
Lúc Emily bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về quá khứ cũng là lúc Emma đã ngủ quên trên chiếc váy rất đỗi xinh đẹp của Helena. Chị khẽ hôn mái tóc nâu sáng lên vì nắng của Emma, tay trái chị đưa lên, móc ngón út của mình vào ngón út nàng thợ vườn.
"Chị hứa sẽ để em làm cô dâu của chị, và cho em một cuộc sống mà em đáng ra phải có từ lâu."
"Móc ngoéo nhé."
Emily nói tiếp, không hiểu vì sao lại khóc. Chị chẳng thể cản được những giọt nước mắt. Chúng cứ thế tuôn rơi như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
"Đừng khóc nữa, thiên thần của em."
Tiếng nói của Emma như vọng lại từ miền thảo nguyên xa xôi, nhẹ như ngọn gió vừa mới lướt qua cánh đồng tuylip ngọt ngào đang khẽ rung trong nắng để rồi trở về và đậu lại trên đôi môi xinh xắn của em.
-------------------------------------------------------------
"Chị hứa sẽ gặp lại em, Lisa của chị. Hãy ngoan ngoãn và nghe lời mọi người, được chứ?"
"Bao giờ em sẽ gặp lại Lydia?"
"... Một ngày nào đó chị sẽ quay lại tìm em."
Tiếng nói của vị bác sĩ trẻ bỗng xôn xao và xa xôi lạ thường. Lydia nói như thể hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Mà Lydia cũng nghĩ như vậy thật. Cô hứa chỉ để Lisa bớt đi đau khổ mà quên rằng sự chờ đợi của con bé trong tương lai sẽ ăn mòn trái tim bé bỏng của Lisa. Trong lúc vội vàng, Lydia đã chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với con bé sau khi mình trốn đi. Chị hứa sẽ quay lại tìm Lisa Beck của chị, nhưng chị biết lần này sẽ là ra đi mãi mãi. Muốn sau này đi tìm Lisa, nhưng sự an toàn của chị lại luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó mà nơi này đã mất đi lí do để chị trở về.
"Móc ngoéo nhé."
Lisa Beck nói trong tiếng nấc. Ngay cả con bé cũng thấy bất an và tự hỏi không biết sau này còn có thể nhìn thấy Lydia một lần nữa hay không.
Và rồi vị bác sĩ trẻ khóc. Chị khóc vì gì, vì chưa định hướng được tương lai hay vì biết mình sẽ sớm thất hứa với Lisa?
"Đừng khóc nữa, thiên thần của em."
Đó là câu nói cuối của Lisa mà Lydia nghe được.
-------------------------------------------------------
"Emma, dậy rồi hả?"
"Không dậy thì phí lắm. Em cuối cùng cũng nghe thấy chị cầu hôn em rồi. "
"Ngủ tiếp đi. Argg, xấu hổ chết được!"
Emma nằm lên đùi chị mà ngủ. Cô chưa bao giờ có cảm giác bình yên và an toàn thế này, có lẽ vì do biết thiên thần của mình sẽ chẳng thể rời xa mình được thêm lần nữa?
"Ngủ đi, em vất vả rồi. Lát nữa dậy lại vui vẻ làm váy cưới cho Helena nhé. Yêu em."
Emily cúi mình đặt vội nụ hôn nhẹ bẫng và ngọt ngào lên trán Emma. Cô ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Emma đang chìm dần trong giấc ngủ. Vẫn là Lisa của chị đó thôi, nhưng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
Teazlie
15.12.2019.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro