10. |Kreacher->Emma|Lạc lối trong trái tim em|
Trước khi viết thì mình có một lưu ý nhỏ: cp này mình chỉ ship một chiều, tức là tình yêu của Kreacher là tình yêu không được đáp trả chứ lộn ngược tên cp này lại là lập tức thành NOTP của mình à :|
---------------------
Hôm nay như mọi ngày, Kreacher dậy thật sớm và đi tới hoa viên. Hắn chờ đợi gì ở đó nhỉ? Một thợ làm vườn tươi cười với bất kì ai ngoài hắn, hay một khóm hoa nở rộ ban mai. Hắn cũng chẳng biết nữa. Vì trong lòng hắn, Emma Woods là bông hoa duy nhất mà.
"Kreacher, ông lại đi tìm Emma à?"
Kevin ngáp một hơi thật dài và hỏi. Kreacher chỉ cười trừ và khổ sở đáp "ừ". Cảnh tượng này ngày nào cũng thấy, Kevin chẳng lạ chút nào. Hôm nay đến lượt Kevin nấu bữa sáng nên anh phải dậy thật sớm, tình cờ thấy người bạn của mình đang mò ra sau vườn nên hỏi. Chứ ai mà chẳng biết hắn đi tìm Emma.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Kreacher là cảnh Emma ôm lấy con bù nhìn và thì thầm những điều hắn chẳng thể nghe. Hắn biết chứng ái vật của Emma, nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Con bù nhìn xấu xí đó lại quan trọng hơn Kreacher ư? Hắn không thể chấp nhận điều này.
"Cô Woods, cô ra vườn sớm thật đấy."
Emma giật mình quay lại nhìn Kreacher. Cô chán nản bởi chưa bao giờ Emma có một mong muốn là được nghe giọng của tên trộm kia. Tất cả những gì cô cảm nhận được khi ở cùng Kreacher là sự sợ hãi và lo lắng. Kreacher không hơn không kém là một tên biến thái rình mò trong mắt Emma, mà quả là thế thật.
"À ừ."
Emma vội vàng đáp và ngoảnh mặt đi, trong lòng không ngừng cầu xin hắn hãy đi đi. Cô chán ngấy việc mỗi ngày tươi đẹp đều bị phá hủy bởi Kreacher Pierson.
"Tôi có thể làm gì giúp cô không? Ừm, như việc tưới hoa hay dọn dẹp vườn tược chẳng hạn."
"Ồ không, anh nên lên phụ giúp Kevin đi. Nấu bữa sáng thì rất lâu và hoa thì được tưới rồi. Cá nhân tôi thấy vườn hoa rất sạch sẽ, không cần phải dọn."
"...Vậy tôi chúc cô một ngày tốt lành."
Câu nói này luôn kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người mỗi sáng sớm. Và như một cái máy được lập trình sẵn, Emma đáp lại hết sức thản nhiên.
"Vâng."
Kreacher Pierson.
Hắn đơn giản là chỉ muốn ngắm nhìn Emma.
Như ngắm một món quà chẳng có cơ hội chạm vào.
Như nhìn một giấc mộng đẹp không thuộc về hắn.
Nhưng chẳng bao giờ được cả.
"Sẽ ra sao nếu như tôi là con bù nhìn đó?"
Kreacher vô tình thốt ra câu hỏi đã cố nén trong đầu suốt bao lâu nay. Emma của hắn liệu sẽ có ôm hắn thật chặt, thì thầm những điều chỉ hai người biết, trao cho nhau những ánh mắt của hai kẻ si tình? Nếu con bù nhìn vô tri đó là Kreacher, 'giấc mộng' của hắn liệu có thể hay không?
"Sẽ không có nếu như."
Câu trả lời của Emma làm Kreacher lặng người. Hắn lặng lẽ rời khỏi đó với một con tim rỉ máu vì tình yêu. Con tim của hắn sẽ chẳng bao giờ lành lặn được nữa; bởi hắn cứ tự cứa vào tim mình chỉ để nhìn thấy Emma ở quanh.
Và vì quá yêu, hắn nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
'Nếu mình thật sự có thể biến thành bù nhìn'.
Hắn cười. Mọi chuyện hóa ra thật dễ dàng. Dễ ngoài sức tưởng tượng.
- Kreacher, ông đã tự cười từ nãy đến giờ đấy. Có vấn đề gì hả?
Kevin nhíu mày. "Không lẽ Emma đã không còn quá ghét Thief như ngày trước?" Đó là lí do duy nhất để Kevin tự lí giải cho thái độ lạ lùng hiện giờ của Kreacher.
- Hãy để tôi phấn khích một ngày thôi Kevin. Báo cho ông là tôi sắp chui vào trong con bù nhìn đó.
- Con bù nhìn ở hoa viên? - Kevin trợn mắt. Kreacher không nói đùa đấy chứ, có ai điên đâu mà núp vào một con bù nhìn kinh dị như thế. Trừ phi...
- Ông nghĩ làm như thế Emma sẽ yêu quý ông hơn à? - Kevin tiếp tục hỏi. Chuyện này vượt quá những điều mà anh nghĩ.
- Có thể là không... Nhưng tôi sẽ được cô ấy nhìn một cách đầy âu yếm, được nghe giọng nói ngọt ngào ấy thủ thỉ bên tai, và chắc là tôi sẽ được ôm? - Trong mắt Kreacher bỗng ánh lên những tỉa hi vọng, tuy hão huyền nhưng vô cùng cháy bỏng - Nghe thật tuyệt vời, Kevin bạn tôi à.
- Cô ấy không yêu ông, mãi mãi cũng không yêu. Cổ chỉ yêu con bù nhìn và bác sĩ Emily của cổ. Đặt mình vào một người để chứng kiến người mình yêu âu yếm người đó, nghe thật rồ dại và phi lí. Ông phải chấp nhận đi. Woods không coi ông là gì đâu.
- Tôi đấm ông đấy. - Kreacher lườm và huých vai Kevin. Cả hai cùng cười thật lớn.
- Để rồi xem! - Kevin nhún vai và bỏ đi nơi khác.
Theo đúng kế hoạch, Kreacher lẻn vào hoa viên vào lúc 2 giờ sáng. Hắn làm tất cả mọi thứ một cách thật nhẹ nhàng... Kể cả việc phải chui vào con bù nhìn kia. Thật ngột ngạt và khó chịu, nhưng vì Emma hắn có thể làm tất cả.
3 giờ sáng, mồ hôi sau lưng Kreacher túa ra vì nóng và bí bách. Hắn tưởng mình sắp chết vì thiếu oxi đến nơi.
4 giờ sáng, hắn chui ra khỏi con bù nhìn để hít tí không khí, đỡ ngạt hơn một chút rồi. Emma sẽ đến ngay thôi.
5 giờ sáng, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Emma cầm theo hộp dụng cụ, miệng lẩm nhẩm những câu hát từ thuở nào.
Kreacher cho là như thế, nhưng hóa ra không phải. Lúc Emma đến gần con bù nhìn, hắn vô tình nghe được câu mà Emma tự nói nãy giờ.
"Lạy chúa là Kreacher Pierson sẽ không đến hôm nay. Mình chẳng thể chịu được hắn, lúc nào hắn cũng như sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Một tên biến thái kì quặc."
Biến thái kì quặc? Emma đã nghĩ về hắn như thế ư? Kreacher đau khổ nghĩ, hóa ra đó là lí do hai người còn chẳng thể là bạn. Tất cả những gì hắn cố gắng làm, chăm sóc vườn hoa và trò chuyện với Emma hóa ra lại trông như một kẻ quấy rối. "Hẳn nào Emma ghét mình, nhưng tại sao trong hàng triệu cái mác, em lại gắn mác biến thái cho tôi?"
Tim Kreacher lại nhói nữa rồi. Việc vốn tưởng như bình thường, sao hắn lại cảm thấy tuyệt vọng như thế.
'Hóa ra Kevin đã đúng. Mình chẳng là gì trong mắt Emma.'
Đột nhiên hắn cảm thấy hơi ấm của con người quanh thân thể mình. Hắn nhìn vòng tay ấm áp của Emma luồn qua eo mình, nhìn nụ cười xinh đẹp của em. Giấc mộng của hắn, cuối cùng cũng có thể thành sự thật. Đó là cái ôm Kreacher đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, cái ôm mà chỉ trong mộng hắn mới thấy. Hơi ấm của Emma, lần đầu hắn cảm nhận được. Hắn muốn chôn vùi bản thân trong sự đắm say này mãi, muốn chết đi một nghìn lần trong vòng tay của Emma.
"Dù là em đang ôm chặt một con bù nhìn bẩn thỉu... Tôi cũng thấy rất vui lòng."
Kreacher mỉm cười trong hạnh phúc. Tình yêu đã làm hắn điên loạn, kể cả khi hạnh phúc dưới danh nghĩa một đồ vật, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận hay sao?
"Giờ thì chào tạm biệt."
Vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như đóa hoa em trồng, em thủ thỉ vào tai tôi.
Nghe thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật quyến rũ.
Lửa đang bắt đầu lan dưới chân tôi.
Hóa ra em đã biết từ lâu rồi.
Từ khi nào nhỉ? Khi tôi còn đang say trong giấc mộng viển vông, hay từ khi em đến bên tôi và nói tôi là kẻ bệnh hoạn.
Hơi nóng này, không còn là của em nữa.
Tôi đang tan ra từng chút một.
Nhưng nếu em làm thế thì cũng chẳng sao.
Tôi tha thứ cho em,
Bởi vì tôi yêu em mà.
Emma Woods, cuối cùng tôi cũng được em ôm một lần.
"Cô Woods, chúc cô một ngày tốt lành."
"Anh cũng thế."
Emma vui vẻ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro