11. |Tạ Tất An x Michiko|Đi đến tận cùng thế giới, nơi chỉ còn đôi ta|
Tạ Tất An cuối cùng cũng xong công tác ở Tokyo. Anh hít một hơi thật dài và thở ra như để xua tan hết mệt mỏi trong lòng. Sự khác biệt về nền văn hóa cùng với đồ ăn ở đây khiến cả tuần nay cả người anh lúc nào cũng ở trạng thiếu sức sống. "Nhưng ngày mai là có thể quay về Bắc Kinh rồi", Tất An vui vẻ nghĩ. Và để ăn mừng cho niềm vui ấy, anh quyết định sẽ về trọ bằng chính đôi chân mình. Anh cả tuần bận tối mặt tối mày với công việc, còn chưa có thời gian ngắm nhìn khung cảnh nơi Tokyo phồn thịnh nhộn nhịp. Và thế là với tất cả sự hăng say đột nhiên mà có, Tất An bước xuống phố cùng vài câu hát lẩm nhẩm trong miệng. Cái lạnh se người của Tokyo làm anh bất giác nhớ Trung Hoa của anh, nhớ cả những khu phố mà anh thường hay đặt chân tới.
"Phạm Vô Cứu giờ này ở nhà đang làm gì nhỉ? Chắc hắn đang nấu một bữa cơm thật ngon... Trời ạ, nói lại thèm cơm quá đi. Một tuần chưa ăn cơm rồi còn gì. Ước gì Tokyo cũng có vị cơm giống Bắc Kinh."
Anh ước thế vì chẳng có gì ở đây giống như quê nhà, vậy nên anh thật sự thấy đây không phải nơi dành cho mình. Thật quá đỗi xa lạ, anh nghĩ, dù có đến kiếp sau cũng không thể phù hợp với nơi này.
Mải nghĩ quá nhiều thứ, Tất An lạc đường khi nào không hay. Nơi này nhìn thật cổ kính và... tĩnh mịch, nếu không nói là có chút âm u. Anh khẽ rùng người, tại sao chỗ này lại lạnh thế nhỉ? Nó khác hẳn cái lạnh của Tokyo. Trong lòng anh bỗng dậy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, thậm chí còn có chút nghi hoặc không biết đây có phải thủ đô Tokyo không. Trong đầu anh thoáng một nỗi lo sợ mình sẽ không thể ra khỏi đây, và suy nghĩ khiếp đảm ấy lập tức khiến anh không chần chừ gõ cửa một căn nhà rộng lớn.
"Cạch"
Tiếng mở khóa và tiếng cót két vang lên làm Tạ Tất An rùng mình lần thứ hai trong vòng mười phút. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ kimono xanh nhạt bước ra, khuôn mặt phúc hậu của bà khiến Tất An bỗng nhớ về những bà tiên trong truyện cổ tích.
"Ngài là vị khách muộn nhất ngày hôm nay đấy."
"Ừm... Xin hỏi đây có phải là Tokyo không ạ?"
Tạ Tất An khá tự tin về trình độ tiếng Nhật của mình. Anh cảm thấy may mắn vì đã tiếp xúc nhiều với tiếng nói nơi này.
"Ồ" - Người phụ nữ trung niên khẽ cười - "Tokyo hay không thì có gì mà phải vội cơ chứ? Hãy nghỉ ngơi ở đây một đêm, tôi đoán ngài cũng mệt rồi."
Về lúc đêm khuya như này có lẽ cũng không tiện lắm, vả lại anh còn không biết đây là đâu, có còn thuộc Trái Đất hay không. Đã vậy trong lòng còn có sẵn bất an, Tất An đành gật đầu đồng ý. Anh được dẫn vào một căn phòng khá đẹp. Trong đó ấm cúng hơn anh tưởng nhiều: nhất là cái ấm áp đó rất thật khiến anh đỡ đi lo lắng về việc gặp phải liêu trai. Nội thất theo một kiến trúc có hơi cũ nhưng vẫn khiến Tạ Tất An phải ngạc nhiên về sự sang trọng của nó.
"Mời ngài ngồi đây."
Rồi bà đi ra ngoài một lúc. Khoảng 5 phút sau, Tạ Tất An nghe thấy bước chân nhẹ nhàng như thể lướt trên mặt đất sau lưng mình. Anh quay phắt lại, nhưng chẳng có ma quỷ gì như trong suy nghĩ rợn người của anh. Một người con gái tầm 20 tuổi chăng bước đến bênh cạnh anh, khuôn mặt xinh đẹp xiêu lòng người cùng đôi mắt sẫm màu buồn bã của nàng như cuốn chặt lấy Tạ Tất An. Mái tóc đen dài huyền hoặc buộc dài hai bên khiến nàng có gì đó bí ẩn hơn hẳn. Một bí ẩn chứa đầy những giông tố và đau thương.
Đôi mắt đó, rốt cuộc nàng đã phải trải qua những gì?
"Em làm chàng giật mình đến thế sao?"
Người con gái nọ nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng đủ sức mê hoặc lòng người. Có thể ví von với nắng cuối hạ, cũng có thể so sánh như một giấc mộng đẹp ta chẳng muốn thoát ra. Tạ Tất An, lần đầu thấy một người con gái đẹp đến thế. Đẹp đến mức anh chẳng còn biết nói gì. Chỉ thấy hiếu kỳ và cảm giác muốn chở che dâng lên trong lòng một chút.
"Em là Michiko. Chàng có vẻ không đến từ nơi này. Chàng biết geisha chứ?"
Geisha? Ồ, hóa ra anh đang ở một nơi như thế.
"Ta cho là ta biết tiếng Nhật. Michiko... Em có thể đàn cho ta một bài không?"
"Nếu người muốn."
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Michiko nhịp nhàng gảy trên chiếc đàn tranh thêu hình con hạc gãy cánh. Từng tiếng đàn du dương như làm dịu đi tinh thần căng thẳng suốt nãy giờ của Tạ Tất An. Người lặng lẽ nhìn ngắm Michiko. Nàng đẹp đến thế sao, một nét đẹp làm Tất An phải lưu luyến mãi chẳng rời mắt.
"Michiko... Nàng đẹp lắm."
"Cảm ơn chàng."
Michiko mỉm cười và tiếp tục đàn cho Tất An nghe. Trái tim anh dần bị mê hoặc bởi cả tiếng đàn và bởi chính Michiko. Nàng là một nữ thần vô tình bước ngang cuộc đời anh ư hay là một quý cô đi lạc vào tâm hồn anh, Tạ Tất An chẳng thể phân biệt được nữa. Trong mắt anh giờ chỉ có một mình Michiko, có lẽ anh đã bị say trước vẻ đẹp yêu kiều của nàng? Qua những thanh âm trong trẻo nhưng não nề mà nàng đang đắm chìm vào nó, anh thấy được phần nào tâm hồn của Michiko: một tờ giấy trắng dù có bùn đen bám quanh vẫn giữ được vẻ thanh cao và trong trắng của mình.
Tiếng đàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch như thay cho lời cầu xin về sự tự do từ tận đáy lòng của Michiko. Còn hơn cả sự cầu xin, nó là một khát khao mãnh liệt mà cả đời nàng cũng không bao giờ với tới. Tạ Tất An bắt đầu chú ý đến điều này và cả những vết bầm lớn trên da thịt nàng khi cố gắng quan sát đôi tay nhỏ nhắn của Michiko nhịp trên dây đàn tranh. Và rồi anh phát hiện. Những vết tím bầm hay đỏ rực lên như đang rỉ máu đó nằm ở tay, ở sau gáy, ở cả chân. Toàn những chỗ có thể che khuất.
"Michiko... Dừng lại."
Nàng lập tức dừng những giai điệu êm lắng đang còn dở dang nơi đàn tranh cổ kính. Khẽ hướng đôi mắt u tối lên, Michiko thắc mắc. Không lẽ tiếng đàn vang danh khắp chốn này còn chẳng lay động lòng Tạ Tất An?
Anh cầm lấy cổ tay nàng, vén ống tay áo kimono lên.
"Những vết bầm này... Đã xảy ra chuyện gì?"
Michiko im lặng, khẽ cúi mặt xuống. Đôi mi nàng bỗng trở nên thật dài, có lẽ nào phụ nữ khi buồn càng trở nên xinh đẹp hơn?
"Michiko... Nói đi. Có phải họ đã đánh em?"
"Chỉ là một cách dạy dỗ... Một cách dạy để trở thành geisha thôi. Chàng đừng quá bận tâm."
Em rụt vội bàn tay lại. Vết bầm này đâu chỉ mới ngày một ngày hai, nó cứ biến mất rồi xuất hiện hệt như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Không có bước đi uyển chuyển nhịp nhàng, bị đánh. Không có một vóc dáng mảnh mai yêu kiều, cũng bị đánh. Không sở hữu một nhan sắc đẹp, càng bị đánh nhiều hơn. Đó là luật của nơi này. Để tạo một geisha ở đây cần sự hà khắc đến dã man như thế.
"Michiko... Đi thôi."
"Dạ?"
Michiko tưởng mình nghe nhầm.
"Nàng không thể ở lại nơi này nữa."
"Chàng nói cái gì thế!?"
Michiko lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột cùng và nhìn anh bằng cặp mắt lạ lùng như thể Tất An đang nói về việc làm sao để bay. Chuyện này Michiko cả đời còn chẳng dám nghĩ tới. Một quyết định liều lĩnh như thế có khi còn chẳng ai ở đây nghĩ ra nổi. Tất An tiếp tục nói, trong lòng thầm nghĩ phải làm cho ý chí của Michiko lung lay. Anh chẳng nỡ tiếp tục nhìn nàng có thêm những vết thương như thế. Có lẽ vì nó mà tâm hồn thuần khiết của nàng đã chai sạn đi một phần.
"Hãy đi với ta. Đi về Bắc Kinh dấu yêu, đi về Hồng Kông lãng mạn. Đi về London xưa cũ hay đi đến Paris cao sang, đâu cũng được. Chỉ cần nàng rời khỏi đây."
"Em không thể."
Nàng vẽ lên môi một nụ cười mà nàng chẳng muốn. Nàng quen thế rồi, với khách nhất định không được khóc.
"Michiko, nàng có muốn tiếp tục sống trong đau đớn? Hay nàng muốn sống một cuộc sống thật giản dị với căn nhà nhỏ và một vườn hoa. Nàng sẽ chẳng còn là một geisha lừng lẫy tiếng tăm, nhưng nàng sẽ có được bình yên và hạnh phúc. Michiko... Ta không muốn nàng phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa."
"Mình sẽ đi về đâu?"
Michiko bật khóc thành tiếng. Nàng gục đầu vào ngực của Tạ Tất An khóc thật lớn như để xóa nhòa những nỗi ấm ức và tủi hờn nàng phải âm thầm chịu đựng bấy lâu nay. Nàng thật muốn phải rời đi, nhưng nàng sợ. Bóng đen quá khứ luôn bủa vây lấy nàng và kìm hãm mọi bước chân của Michiko. Nàng rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ư, chẳng ai chắc chắn được.
Nhưng lời nói của Tạ Tất An khiến nàng muốn mạo hiểm. Trốn khỏi đây và không ngoảnh đầu lại, đó là tất cả những gì Michiko cần.
"Đến một giấc mộng đẹp, nơi chỉ còn có hai ta. Michiko à, sống phải mạo hiểm một lần. Nếu em chưa từng mạo hiểm trong cuộc đời của mình thì có lẽ khoảnh khắc này sinh ra là để dành cho em. Michiko, nếu quyết định đi, hãy nắm tay ta thật chặt. Nếu muốn ở lại, xin em hãy rời khỏi ta."
Tạ Tất An đưa tay vuốt mái tóc dài của em, lau những hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Michiko run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé lên tay Tất An, dường như có gì đó vẫn khiến em bất an lo lắng. Anh mỉm cười hài lòng, đỡ Michiko đứng dậy và đợi cho những xúc động trong lòng em dần dần tan biến. Bình tĩnh và tỉnh táo là hai trạng thái cần nhất cho lúc này.
Căn phòng sang trọng và ấm cúng chỉ còn lại một xấp tiền và cây đèn dầu le lói chẳng bao giờ tắt. 'Kể cả không có mình cũng thế thôi', trong một thoáng Michiko nghĩ, 'nơi này vẫn sẽ giữ phong độ như thuở nào.' Suy nghĩ này làm nàng nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi nãy, cảm thấy mọi thứ không còn quá nặng nề nữa.
Rạng sáng lúc hai giờ, Michiko nắm thật chặt tay Tạ Tất An khéo léo rời khỏi căn nhà em căm ghét từ lâu. Em từ bỏ tất cả để đi theo một người lần đầu gặp còn chưa biết tên, liệu có phải quá ngây thơ? Và cả Tạ Tất An nữa, bỏ trốn cùng một cô gái lạ không rõ lai lịch chỉ biết tên, liệu có phải là quá liều lĩnh?
Nhưng dù sao thì Michiko vẫn tin tưởng vào chính mình - và cả Tạ Tất An nơi tay người vẫn nắm chặt lấy tay em một phút cũng không buông.
Và thế rồi cuộc hành trình của hai người bắt đầu.
Họ đi đến nơi nào chẳng ai biết.
Có thể là đến Hà Lan với cánh đồng tuylip bạt ngàn,
cũng có thể là đi đến Canada cùng ngắm lá phong bay.
Hay đi về Thượng Hải xô bồ, hay về Bắc Kinh yêu dấu,
hay đến London xưa cũ như lời hứa của Tạ Tất An, hay đến Paris tràn ngập oải hương đầy khát vọng,
Chẳng ai biết cả.
Nhưng dù đến nơi nào họ cũng nắm tay nhau
thật chặt.
Teazlie,
06.02.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro