12. |Emily x Emma|𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕤𝕠 𝕞𝕦𝕔𝕙, 𝕕𝕖𝕒𝕣 𝔼𝕞𝕞𝕒 𝕎𝕠𝕠𝕕𝕤.|


Tôi nhìn thấy em.

Tôi nhìn thấy một cô thợ làm vườn luôn cười thật tươi trong tiềm thức của mình.

Cổ ôm một đóa hướng dương, và đem chúng tặng tôi. Và cổ nói, "em yêu chị như yêu hướng dương vậy đó Emily."

Giọng em luôn thật ngọt ngào như giọt nắng cuối hạ, lại hư ảo tựa làn sương sớm, vậy nên lúc nào cũng cuốn hút lấy tôi. Bằng cả giọng nói và khuôn mặt đó, tôi bị em cuốn chặt lúc nào không biết. Nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi em, một phút cũng không.

Em bước vào đời tôi tự lúc nào chẳng hay. Em nhẹ nhàng bước vào giấc mơ của tôi, lại nhẹ nhàng xuất hiện mỗi khi tôi nhìn vào một bó hướng dương. Hoặc lúc tôi chẳng làm gì cả, hoặc cũng là lúc tôi căng thẳng vô cùng. Em đến chẳng bao giờ báo trước, nhưng tôi lại luôn đón nhận điều đó như thể nhận một ân huệ.

Đơn giản vì em không có thật.

Hay em thực sự tồn tại? Tôi cũng chẳng biết nữa. Em bước đến bên tôi với vẻ kiều diễm của một giấc mộng phù phiếm, sau đó biến mất như làn mây trắng hợp rồi lại tan. Tôi cố chối bỏ việc em chỉ là một nhân vật trong tiềm thức của tôi, nhưng vẫn yêu em khôn cùng. Tất cả là vì tôi quá yêu em.

Thợ làm vườn dấu yêu, tại sao em lại chọn tôi?

Để làm tôi đau khổ, cũng để làm tôi hạnh phúc.

Tôi chẳng có gì về em cả. Một bức ảnh ư hay một lần gặp mặt, mọi thứ đều quá xa xỉ. Nhưng tôi bắt gặp em lang thang mọi nơi trong tiềm thức, còn nghe được giọng nói em vang lên trong đầu. Tôi thấy em nói em thích trồng hoa, còn thích tặng tôi những khóm hoa em trồng. Những khóm hoa đó đã nở hay chưa hay cứ ấp ủ tình cảm của em mãi chẳng để em đến bên tôi?

Tôi chẳng tìm được cái tên nào hợp với em, chỉ có thể gọi tên em là "em". Nghe thật buồn cười nhưng nghĩ một vạn lần thì một vạn lần đều không tìm được cho em một cái tên thích hợp. Cordelia? Natalie? Hay Lily, hay Sunny? Không, chẳng cái nào cả. Thôi thì gọi em là thợ làm vườn dấu yêu, bởi chẳng ai ngoài tôi có thể gọi em như thế.

Tôi thích cách em gọi tôi. "Này Emily", nghe thật đáng yêu có phải không? Sao em chẳng một lần gọi tên tôi trước mặt mọi người, chỉ thì thầm cho mình tôi nghe thấy?

Tôi yêu em, hỡi thợ làm vườn của tôi. Cho dù hình ảnh của em ăn mòn tâm trí tôi và gặm nhấm trái tim tôi khiến nó trở nên thủng vài chỗ vì đau đớn, tôi vẫn rất yêu em. Nghe thật tệ khi tôi nhớ nhung một người chỉ xuất hiện trong tiềm thức của mình có phải không?

Tôi hay tìm kiếm bóng hình em trên mọi nẻo đường, tìm em trên những vườn hướng dương rực rỡ, nhưng em không đứng đó bao giờ. Em sẽ lập tức xuất hiện trong đầu tôi và âu yếm gọi tên tôi, điều này làm tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì thêm một lần biết em không tồn tại, vui vì lại được nhìn thấy em.

Nhưng này thợ vườn dấu yêu, tôi khát khao tình cờ nhìn thấy em vào một ngày nào đó. Để tôi có thể chạm vào khuôn mặt em, vuốt ve mái tóc màu nâu ngắn củn nhưng rất đỗi đáng yêu của em. Mà không bao giờ.

Tôi thích giữ chân chính mình ở một quán cà phê xưa cũ, ở đó tôi có thể tưởng tượng ra em một cách thật yên bình và ấm áp. Tôi đã nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta thử hẹn hò ở đó, mà không bao giờ.

Tôi cũng thích lần đến vườn hướng dương ở một thành phố rất xa, tại đây tôi có thể nhìn thấy em tặng tôi một bó hướng dương đầy thương yêu và tặng cả tôi một nụ hôn đầy nắng. Tôi sẽ lại vuốt mái tóc nâu xỉn và ngắn cũn cỡn của em, miệng cười vui vẻ nói "yêu em" sau đó dắt tay em băng qua cả cánh đồng hoa rực rỡ. Mà không bao giờ.

Nhưng rồi, thợ vườn dấu yêu,

đến một ngày em biến mất.

Em biến mất hệt như cách em xuất hiện, không báo trước bao giờ. Em biến mất khi công việc tôi mỗi ngày một nhiều, khi tôi ngày nào cũng uống cả tá viên thuốc chữa tâm thần. Tôi dần lãng quên em, nhưng tôi nhận ra điều đó. Tôi hoảng loạn và tuyệt vọng đến mức nào khi không nhìn thấy em nữa và cũng chẳng còn được nghe giọng em nói. "Này Emily", giọng nói đó cứ dần tan vào khoảng không mà tôi không cách nào ngăn cản. Tôi điên cuồng lục lọi trong kí ức nhưng chẳng thể nhớ được màu tóc em. Và tồi tệ hơn, tôi không còn nhớ em là ai, thích tặng tôi cái gì. Em hiện lên thật mờ ảo và không còn rõ ràng nữa, rồi dần dần biến mất.

Kể cả tôi có tuyệt vọng đến nỗi phải đến quán cà phê đó để tìm em hay tới vườn hướng dương nọ nơi xa thật là xa để thấy em thêm một lần,

thì cũng chẳng còn gì về em cả.

Tất cả những gì tôi nhớ đến năm năm sau - hay là bây giờ, đó là từng có một người trong tiềm thức yêu tôi thật nhiều, và tôi cũng yêu người đó biết bao.

Hôm nay tôi lại đến quán cà phê. Tôi không còn tìm kiếm hình bóng em nữa, chỉ đến đó để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả tại phòng khám. Tôi đọc một tờ báo của ngày một cách chăm chú. Cũng chẳng phải để tìm tên em ở trong, chỉ là một cách cập nhật tin tức thôi.

Ngoài trời đang mưa tí tách. Không biết em đang làm gì, ở đâu và trông như thế nào.

Tôi đã lâu chẳng còn đến cánh đồng hướng dương. Tôi đến đó vì em, giờ em không còn tôi cũng hết lí do.

"Cạch."

Tôi hạ thấp tờ báo xuống. Tiếng cốc cà phê chạm vào mặt bàn của người nào đó vô tình đối diện lôi tôi ra khỏi những con chữ mà nãy giờ tôi rất chú tâm cùng cả những hoang tưởng về em. Đó là một người con gái trạc hai tư hai lăm, mái tóc nâu xỉn và cụt ngủn hết sức đáng yêu.

"Em có thể ngồi đây không ạ?"

Em mang khuôn mặt của người tôi tìm kiếm bấy lâu. Cũng mang đôi mắt vui tươi màu xanh lá, có giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như giọt nắng cuối hạ. Nhưng chẳng còn mờ ảo như làn sương sớm, em hiện ra thật rõ ràng và chân thực.

Tôi ngỡ tưởng mình đã quên em từ lâu, hóa ra không phải. Tôi lại lập tức nhớ mọi thứ về em, nhớ em thích trồng hoa, nhớ em hay gọi "này Emily" đầy thương yêu và nhớ thêm hàng tỉ thứ khác. Hàng tỉ thứ khác đó, đều thuộc về em. Cũng hàng tỉ thứ khác đó, hiện về tâm trí tôi đầy sống động như tôi chưa quên em bao giờ.

Sau năm năm, em cuối cùng cũng xuất hiện. Một cách bất ngờ và không báo trước hệt như mọi lần em đến, lại y chang hồi em chợt rời khỏi tôi.

Tôi bỗng dưng khóc. Em gặp tôi lần đầu, nhưng tôi đã gặp em biết bao nhiêu lần trong kí ức ngày xưa. Lần nào em cũng mang cả nỗi buồn đến. Chỉ lần này là không.

"Chị có sao không ạ?"

Em hỏi tôi đầy lo lắng. Tôi vụng về lau nước mắt, hỏi lại em một câu chẳng mấy liên quan.

"Em tên là gì?"

"Emma Woods ạ."

Ồ, hóa ra là Emma Woods.

Không phải Corderlia, Natalie, Lily hay Sunny, em tên là Emma Woods.

"Tên em rực rỡ hệt hoa hướng dương."

Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn chị. Còn chị thì sao?"

"Chị là Emily Dyer. Đừng gọi là Dyer em nhé."

"Vậy thì, này Emily, rất vui được gặp chị!"

Tôi tìm thấy em rồi.

Tìm thấy em giữa hàng vạn người trong thành phố,

Tìm thấy em giữa cả tỷ người đang thở.

Chỉ là vô tình thôi, hệt như lần đầu gặp em vậy.

Không phải hôm nay chắc sẽ là không bao giờ.

Yêu em nhiều, Emma Woods dấu yêu.

Teazlie,
09.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro