14. |𝓥𝓲𝓬𝓽𝓸𝓻 𝔁 𝓐𝓷𝓰𝓵𝓲𝓮|𝓣𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓼𝓪𝔂 𝓰𝓸𝓸𝓭𝓫𝔂𝓮.|


Cuối cùng thì em vẫn là người ra đi.

Em ra đi để tôi ở lại.

Tôi nhớ, trước khi đi em nói với tôi thế này.

"Này Victor, anh có ghét em không?"

"Tại sao lại ghét em được?"

"Gian lận này, rồi còn chỉ là bản sao của anh sửa đi một tí."

Anglie em cười với tôi. Sao em không cười thật tươi như khi trước nữa, sao trong mắt em lại có gì thật buồn như đáy đại dương. Và tại sao em chẳng còn rực rỡ như cúc họa mi mà úa tàn như bông hồng héo.

"Chẳng ai thích một bản sao của mình cả."

Em lại cười và nói với tôi. Thật ngờ nghệch và ngu ngốc.

Tôi hôn lên mái tóc nâu màu hạt dẻ và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em. Em chờ đợi gì ở tôi thế, một câu trả lời hay chỉ một cái gật đầu.

"Đừng tự ti về chuyện này nữa Anglie của tôi. Cả khi em rời khỏi đây và có một cuộc sống mới cũng đừng bao giờ nghĩ bản thân kém cỏi, chỉ là cái bóng của người khác. Em sẽ là chính em, một bản gốc không ai thay thế được."

Anglin vẫn giữ nụ cười rất buồn trên môi. Em đứng dậy, cảm ơn tôi và chúc tôi những điều thật tốt. Tôi sẽ tốt thế nào khi em chẳng còn ở đây? Khi bó cúc họa mi không còn để dành tặng ai nữa. Khi tôi chẳng còn nhìn thấy một mặt trời của riêng tôi. Thì liệu tôi có sống tốt được như lời chúc của em?

"Anh ở lại vui vẻ nhé. Bản gốc sẽ luôn được ưu ái hơn bản chính, mãi mãi là thế. Nó là một phần lí do em bị loại khỏi trò chơi cơ mà. Nhưng dù sao thì em vẫn mừng cho anh. Chỉ là... hơi buồn khi ta không thể liên lạc được nữa, có phải không?"

"Chúng ta còn những lá thư."

Tôi mỉm cười. Sao lại không lạc quan khi ta có thể.

"Tạm biệt. Em phải đi đây."

Cô bé của tôi thắt lại cà vạt cho thật chỉnh tề. Em kéo vội cái mũ nhỏ xuống, miệng em cười khi đôi vai đang run bần bật. À, hóa ra em vẫn đang cố lạc quan để không phải khóc. Em sợ nếu ở đây thêm một giây nữa có lẽ sẽ chẳng kìm nổi. Giá mà tôi có thể ôm em một cái thay lời chúc lên đường bình an. Nhưng tôi lại chỉ tìm một món quà nho nhỏ để tặng em, nghe thật ngu ngốc.!

"Đợi đã Anglie. Anh muốn tặng em cái này..."

Tôi bối rối đưa em một bó cúc họa mi. Trước đây ngày nào tôi cũng tặng, tôi mặc định cho rằng em sẽ nhận hoa của tôi đến hết cả phần đời. Tôi đã không nghĩ đây là lần cuối. Lần cuối cùng được trao em một đóa hoa rạng rỡ và tươi tắn hệt như em.

Tôi bứt một nhành hoa nhỏ, đan thành cái nhẫn xinh xinh theo cách Anglie từng dạy tôi. Tôi khe khẽ luồn vào ngón tay nhỏ bé và ấm áp của em và bỗng dưng muốn khóc. Hơi ấm này đến bao giờ tôi mới được cảm nhận nữa đây?

"Mong là ta sẽ không quên nhau."

"Hẳn thế."

Anglie em đáp bằng nụ cười cuối cùng với gương mặt hơi ửng đỏ. Em vội cầm lấy bó hoa tôi trao và thất thểu bước ra khỏi trang viên khi nắng còn chưa lên.

"Em không đợi mọi người thức dậy để tạm biệt sao?"

"Dạ. Em cần đi gấp, gọi mọi người dậy thì phiền lắm. Được anh tiễn là em vui rồi."

Anglie lấy một nhành hoa đan thành cái nhẫn nhỏ và khẽ luồn vào ngón tay áp út của tôi. Em không nói gì cả và quay gót bước đi, chẳng hiểu sao tôi lại gọi lần nữa.

"Anglie này..."

"Dạ?"

Em ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Trong một phút, tôi đã định nói mình yêu em biết bao nhiêu. Nhưng tất cả chẳng còn kịp nữa. Đợi đến lúc chia tay rồi mới thổ lộ nghe thật nực cười, nhất là với một thằng đàn ông. Tôi cũng không nỡ làm em thêm vấn vương trang viên, nó chỉ làm Anglie thêm day dứt. Ở ngoài đó mong em sẽ có một cuộc sống đẹp hơn bất cứ ai, và Anglie em hãy coi đây như một chuyến đi chơi đơn giản em nhé. Một cuộc chơi thì chẳng có gì đáng bận lòng. Tôi cũng chỉ là một du khách đi ngang cuộc đời em thôi với bao tâm tư giấu kín trong lòng chẳng dám nói ra. Tôi sẽ chẳng bao giờ là bạch mã hoàng tử của đời em được, cho dù tôi muốn thế. Tôi mãi mãi chỉ là một du khách tiện đường mà thôi.

"Lên đường bình an."

"Anh ở lại phải vui vẻ đấy."

Anglie quay đi và chạy thật nhanh. Có lẽ, ừ, có lẽ thôi, tôi làm em khóc mất rồi.

Tôi yêu em và cả em cũng thế, nhưng đã bỏ lỡ vô số cơ hội nói ra. Nói em ở ngoài đó hãy đừng bận lòng, nhưng vẫn có chút mong mỏi em nhớ đến tôi.

Tình yêu, là cái gì đó thật khó hiểu và phức tạp.

Nhất là khi cả hai đã lỡ mất nhau.

.

- Ồ, Anglie đi từ sớm rồi hả Victor?

Aesop ngạc nhiên. Anh và mọi người đều nghĩ cô bé sẽ đi vào buổi sáng để tạm biệt, không nghĩ Anglie lại rời đi sớm thế.

- Ừ, đi rồi....

Tôi thẫn thờ đáp và giơ bàn tay đưa ra trước nắng. Bông hoa em cài lên tay tôi tự nhiên rực rỡ và tràn đầy sức sống hơn hẳn, chẳng biết do ánh nắng mặt trời chiếu vào hay nhờ hơi ấm của em vẫn còn đọng lại nơi đây.

Không biết bông hoa ban nãy tôi cài cho em có đang rạng rỡ như bây giờ không?

Teazlie,
12.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro