18. |Michiko x Marie|Khiêu vũ trong vòng tay em|
Nhảy múa vốn là một chuyện hết sức bình thường với mọi người, nhưng đối với một geisha lại khác. Họ nhảy không chỉ vì mình là một geisha, mà vì đam mê mãnh liệt, vì một tình yêu vĩnh cửu. Một geisha chân chính sẽ chẳng nhảy trên đôi chân trần để mua vui, họ sẽ nhảy như thể đó là lần cuối cùng. Michiko cũng thế, dù bị tước đi đôi chân nàng vẫn không ngừng yêu những điệu múa uyển chuyển tựa loài sếu Nhật. Còn hơn cả thế, với nàng nó là một ước mơ, một khao khát cháy bỏng và đôi khi còn tựa như phép màu của tình yêu. Nhưng điệu múa của nàng sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, Michiko cho rằng thế; vì nàng đã bao giờ được nhảy cùng người mình yêu. Có chăng cũng chỉ là nhảy giữa con sông bạc cho ngàn người trầm trồ, nhảy trước mặt người chồng cũ hay múa trước những kẻ sống sót luôn ồ lên đầy thán phục.
Nhưng nàng chẳng yêu ai trong số đó. Trong một ngàn người đó, nàng chưa từng yêu ai. Nàng cũng chưa bao giờ có cảm xúc với người chồng cũ, thậm chí chỉ thấy thật đáng ghét và vô tâm.
Nên điệu múa của nàng, chưa bao giờ là hoàn hảo.
Dù hàng ngàn người đều nói Michiko múa trông đẹp tuyệt trần, nàng vẫn thấy trống vắng trong tim. Bạn nhảy của cuộc đời nàng không nhất thiết phải nhảy thật giỏi, múa thật hay, chỉ cần nhảy cùng Michiko bằng cả trái tim đầy yêu thương. Nhưng rồi người đó cuối cùng là ai? Michiko đã tự hỏi thế suốt bao nhiêu năm, nhưng giờ nàng biết là ai rồi.
Có lẽ là một hoàng hậu Pháp với vết cắt đỏ rực như máu nơi cổ người lạnh buốt. Người mang đến cho Michiko những nụ cười vô thức, những cảm xúc tuyệt đẹp mà người ta gọi là yêu. Ở bên Marie, nàng lúc nào cũng trông thật thẹn thùng, đôi má hồng luôn khẽ đỏ lên. Nàng yêu chết đôi mắt sâu thẳm đó, dù nàng chưa bao giờ biết người đang nghĩ gì. Nàng yêu cả những nụ cười nhạt nhòa của Marie, yêu luôn cả sự kiêu ngạo khó gần nơi người. Nàng ước mỗi sáng mình có thể cài lên mái tóc nâu của người một nhành oải hương, tặng cho người một bài thơ màu nắng Paris. Nhưng tất cả sẽ chỉ là ước mơ khi mà Marie thậm chí còn luôn từ chối lời mời làm bạn nhảy của Michiko. Điều này làm nàng đau lòng mỗi ngày một ít, nhưng Michiko lại không từ bỏ bao giờ.
Vì bây giờ, nhảy cùng người thương chính là khao khát của nàng. Michiko biết đó là một ước mơ rất đỗi xa vời nhưng nàng không thể ngừng mơ ước về nó.
"Marie, người có muốn nhảy với em một điệu không?"
"Rất tiếc, ta không thể."
Lần nào cũng thế, Marie chẳng bao giờ nói tại sao. Michiko cũng không hỏi, vì tin rằng Marie có lí do. Đôi khi nàng nghĩ Marie chắc chẳng có cảm xúc gì với nàng đâu, suy cho cùng cũng chỉ coi nàng là một người bạn không hơn. Điều này càng khiến nàng khó thở và đau lòng, tuy nhiên yêu một người ai cũng lo sợ việc người còn lại không yêu mình xảy ra. "Hoặc tệ hơn, là Marie rất ghét mình chẳng hạn." Michiko lại tự nhủ và thở dài. Điệu nhảy của Marie có lẽ là dành cho người khác chăng? Một người nhất định không phải Michiko.
Michiko cứ ôm những tâm tư đó trong lòng, chẳng bao giờ nói ra. Nàng sợ chúng sẽ làm dáng vẻ của nàng trông thật thê thảm. Nhưng càng cố giấu, nét buồn bã càng vấn vương thêm nhiều trên gương mặt Michiko. Nàng cứ thế, cứ mang khuôn mặt u buồn trong một khoảng thời gian dài mà chính mình cũng không nhận ra.
Một khuôn mặt lần đầu biết buồn khổ vì tình yêu.
Cho đến một ngày nàng nhận được lá thư của chủ trang viên mời tham dự bữa tiệc kỉ niệm trò chơi. Michiko cố vui vẻ đi tới đó, cho rằng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Nhưng chẳng ngờ mọi thứ trông thật xa hoa và lộng lẫy, khác xa hoàn toàn với hình ảnh Michiko tự xây dựng lên. Giữa sảnh chính rộng lớn, tiếng cười đùa giữa những đôi tình nhân hòa làm một cùng tiếng dương cầm du dương, trông vô cùng sôi nổi. Michiko nhìn họ bằng một ánh nhìn có chút ghen tị, bởi ai cũng đang nhảy hết mình cùng người mình yêu. Giữa sàn nhảy đông người, họ cũng chỉ nhìn thấy người thương đối diện trước mắt, chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc cả hai trao cho nhau. Đều là những điệu nhảy cổ nơi Châu Âu phồn hoa, nhưng Michiko có cảm giác họ đang tự tạo riêng cho mình những bước nhảy. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu trong lòng mỗi người.
Chợt một bóng người vụt qua mắt em. Ở một góc nơi chẳng ai quan tâm, nữ hoàng máu vẫn ung dung nhấp ngụm rượu đỏ nhìn ra xa xa nơi bầu trời đêm đầy sao. Có phải nàng đang nghĩ về màn đêm nơi Paris nàng yêu, hay nhớ nhung một chút về người chồng cũ? Dù rằng Marie là người phù hợp với nơi này nhất, tại sao nàng vẫn không cất bước nhảy? Michiko lấy làm lạ, dùng hết can đảm tiến tới hỏi Marie.
"Nữ hoàng, vì sao người không nhảy?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Michiko kéo Marie ra khỏi những hồi tưởng về quá khứ. Nàng khẽ đặt ly rượu xuống, bâng khuâng không biết có nên kể không vì chưa từng nghĩ có ngày có người hỏi mình như vậy.
"...Nó nhắc ta về mấy chuyện ngày xưa, ngày mà ta còn là một hoàng hậu. Cũng chỉ là xã giao và cười cợt, nhảy rồi lại nhảy, chúng không cho ta thấy khuôn mặt của người kia. Chỉ cho ta thấy những kẻ ham muốn quyền lực, nhảy vì bắt buộc phải thế."
Nàng lại uống thêm một chút rượu, rót thêm một ly và đưa nó cho Michiko. Em im lặng, phần vì không uống được thứ chất lỏng đắng chát này, phần vì chờ Marie tiếp tục câu chuyện.
"Cung điện vàng son, điệu nhảy quý tộc và cả ly rượu vang đỏ này nữa, đều giả tạo vô cùng."
"Ta không thích nó." - Marie trầm ngâm một chút rồi quyết định nói tiếp - "Khiêu vũ như một lời nhắc tàn nhẫn về quá khứ, thì hỏi em còn gì để yêu."
Michiko vỡ lẽ. Em chẳng ngờ với Marie nữ hoàng em yêu, nhảy lại vô tình và giả tạo đến thế. Nhưng dù vậy em vẫn muốn cùng người nhảy một điệu, để chứng minh rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng chỉ có màu đen.
"Với em, khiêu vũ là niềm vui, còn là cách bày tỏ tình yêu chân thành nhất. Vậy Marie, thế người có muốn xem một điệu nhảy không còn mặt nạ, chỉ còn đôi tay nắm nhau và chân tình trao tim?"
"Muốn." Marie ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Vậy thì xin người, hãy nắm lấy tay em."
Michiko khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía trước. Và Marie, tuy vẫn còn rụt rè nhưng tay người đã đặt lên tay em lúc nào chẳng hay.
Hai người nắm tay nhảy, nhảy hết một đêm dài, nhảy cùng mọi người đang cười vui. Michiko, có phải nàng đã tìm được bạn nhảy của cuộc đời nàng? Trong một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó, nàng đã chẳng còn thấy mọi người xung quanh, tiếng nhạc trong nàng đã tắt từ bao giờ. Nàng chỉ còn thấy gương mặt người thương trước mắt với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Có lẽ điệu nhảy của nàng từng bước một dần trở nên hoàn hảo, không phải vì nàng nhảy giỏi hơn cả ngày trước, mà vì đã có Marie ở đây.
Dù đang thực hiện rất nhiều động tác và áp dụng rất nhiều kĩ năng, Michiko vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nàng chỉ thấy bình yên thật nhiều, như thể tìm được một phép màu chỉ có trong mơ. Đây có phải là một món quà tạ lỗi của thượng đế khi mà Michiko đã phải chịu quá nhiều nỗi đau nơi trần gian đầy ải khổ? Michiko tự cho rằng thế, và tự cảm ơn vì Marie đã là món quà của cuộc đời nàng.
Marie, người cười.
Một nụ cười e dè và không tự nhiên, như thể người vẫn không tin có tồn tại một điệu nhảy thần kì như thế. Một điệu nhảy cho nàng thấy lòng người, khiến nàng rơi vào một giấc mộng hồng nơi chỉ còn gương mặt người kia đang cười ấm áp. Hóa ra, chỉ nhảy với người yêu cũng được coi là một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc mà người muốn chìm trong nó cả đời.
Dáng vẻ xinh đẹp của Marie khi cười khiến Michiko không kiềm lòng được mà khẽ hôn lên. Nụ hôn chỉ phớt qua như ánh ban mai hôn lên một bông hồng trắng, nhưng lại khiến Marie nhớ mãi sau này. Những dư vị ngọt ngào làm những bước nhảy dường như không còn thực; chúng như thể trở thành một giấc mơ vĩnh hằng và đưa hai người đến một miền đất chẳng còn giả tạo hay buồn đau. Một nơi nào đó chỉ còn những thứ thật đẹp, như là một cây anh đào đứng giữa cả vùng trời oải hương.
"Đôi tay này, em sẽ dẫn người đến khắp mọi nơi."
"Ta cũng hi vọng thế. Rằng một ngày nào đó em và ta có thể đến một nơi chỉ có hai người."
Marie vuốt mái tóc đen dài của Michiko. Trái tim cằn cỗi của nàng dần trở nên ấm áp lúc nào chẳng hay.
Người muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, khao khát thời gian sẽ ngừng lại ở đây. Để nàng có thể mãi nhìn thấy Michiko, mãi được nắm lấy tay nàng không khi nào buông nữa.
Rồi Marie từ đó chẳng còn từ chối lời mời khiêu vũ của Michiko, người vẫn thích nhảy cùng nàng kể cả những khi bận rộn. Người cũng đã quên tại sao mình ghét cay đắng những điệu nhảy, bởi nhảy múa với Marie bây giờ không còn là cung điện vàng son u buồn, mà là đây, trong tay người thương, ấm áp và rất đỗi dịu dàng.
------------------
Teazlie,
01.03.2020
-----------------
Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro