19. |Joseph Desaulniers x Marie Antoinette|Máy ảnh, gương và người|

💫 Request của DaikyTachiwada uwu

-------------------

Marie thích việc dành thời gian để ngắm nhìn bản thân trong mảnh gương vỡ - thứ nàng đã và đang dùng làm vũ khí cho chính mình. Lắm khi mọi người tự hỏi sao Marie thích soi gương thế, ngày nào cũng là một gương mặt, cùng một biểu cảm thôi mà.

Một phần lí do khiến họ tò mò là việc Marie chỉ thích ngắm bóng mình phản chiếu trên mảnh gương sứt mẻ chứ không có hứng thú nhìn chính mình trong cả tấm gương lành lặn. Dân gian nói gương vỡ là điềm xui, thế mà Marie vẫn thản nhiên lấy nó làm vũ khí, còn không ngừng soi mình trong đó.

Kể cả khi trời đổ cơn mưa hay trải dài cơn nắng, kể cả khi bông oải hương ngày đầu có còn thơm ngát hay mất đi màu tím lãng mạn, Marie vẫn im lặng ngồi hàng giờ trước tấm gương như một thói quen. Người thấy gì ở vết cứa đỏ chẳng bao giờ lành đó? Thấy gì trong đôi mắt đen thẳm tựa bóng tối và thấy gì qua những nụ cười rất kiêu sa nhưng lại có chút đớn đau? Hay do một mị lực từ quá khứ trong ảo ảnh không ngừng dụ dỗ nàng, hay vì cung điện vàng son ngày nào nàng vẫn còn nuối tiếc. Chẳng có đáp án nào được đưa ra. Vì chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.

Một lần nọ khi thấy Marie hững hờ soi gương trong hoa viên, Joseph không kìm lòng được mà hỏi. Bởi ngài ghét việc phải lặp đi lặp lại một thứ, kể cả việc chụp ảnh với Joseph cũng không thể mãi mãi chụp một người.

"Tôi cứ thắc mắc một chuyện thưa nữ hoàng. Mảnh gương đó rốt cuộc màu nhiệm đến mức nào? Đến nỗi người cứ mãi tìm kiếm bóng mình trong đó."

Marie nghe tiếng gọi khẽ ngẩng đầu lên, chầm chậm đặt mảnh gương sắc lẹm xuống bàn.

"Tại sao à? Có gì sai nếu ta thích ngắm mình trong đó?"

"Ồ không. Chỉ là tôi tin hẳn người phải thấy gì đó trong gương, như là một linh hồn lang thang" - Joseph thoải mái hơn một chút, bắt đầu bông đùa - "hoặc vì người bị thu hút bởi một nhan sắc hiếm có trong tấm gương này chẳng hạn."

"Ồ, Desa- Joseph," - Marie vui vẻ, uống một ngụm trà nóng mà Michiko vừa pha rồi tiếp tục - "Ta e là mình chưa bao giờ cho rằng bản thân quá đỗi xinh đẹp và đáng giá tới mức sẵn sàng soi mình trong gương cả ngày. Có chăng cũng chỉ là một hoàng hậu hết thời, ngoài ra ta chẳng là ai, vậy nên càng không có quyền tự nhận xét bản thân đến mức cường điệu như thế."

Joseph trong tay cầm chiếc vương miện đặt hững hờ quanh đóa hồng đỏ rực, cười thầm rằng không hiểu sao kể cả khi vương miện đã xước đi ít nhiều và chẳng còn lộng lẫy như hồi đầu Marie đến, đặt cạnh bông hồng kia lập tức trở nên vô cùng quyền lực. Có phải trong lòng nữ hoàng của ngài vẫn le lói những tia hi vọng quay trở về những tháng ngày sống cạnh bàn tiệc xa xỉ cùng những điệu Valse không bao giờ bị lãng quên? Hay trở về với rất nhiều lấp lánh của trang sức và đá quý? Không, Marie chẳng cần những thứ như thế. Nhưng nàng cần gì và muốn gì, trong lòng nàng cũng không biết rõ. Có lẽ đó là cảm giác hụt hẫng đầu tiên của một người hoàng tộc quay về với tự do.

Joseph đặt ngay ngắn vương miện lên mái tóc nâu bồng bềnh của Marie, mỉm một nụ cười chẳng thật lòng lắm.

"Đội vương miện lên, người là nữ hoàng. Nên người có quyền tự đánh giá bản thân, và xin hãy nói tôi biết người thấy gì ở một Marie bên kia tấm gương bạc."

"Joseph. Ta nhìn thấy chính mình trong gương, không phải con người xấu xí và thảm hại như bây giờ, mà là một Marie Antoinette nguyên vẹn, một Marie từng lộng lẫy thuở nào."

Marie khe khẽ vén lọn tóc nâu xõa xuống đằng trước mặt, từ tốn nói tiếp.

"Và Desa- Joseph, ta đoán nó là một trò đùa của quá khứ. Khi mà ta từng dùng nó chỉ để khoe những bộ váy đẹp nhất trần gian, khoe sắc đẹp được đánh bóng lên vì màu của sự giàu có. Thật nực cười, tuy chỉ là đồ vật nhưng chúng còn quý giá hơn cả chính tâm hồn mục rữa và thối nát này. Nhưng ngươi biết không? Rằng thứ gương thiếp vàng đó chỉ cho ta thấy quần áo phồn hoa, thấy rất nhiều trang sức quý hiếm nhưng chẳng bao giờ cho ta thấy lòng người."

"Thế tại sao người chỉ thích ngắm mình trong mảnh gương vỡ? Chúng thậm chí chỉ là đồ bỏ đi."

"Tấm gương lành lặn, còn ta thì không." - Marie cầm mảnh gương vỡ và đặt trước mặt Joseph - "Mảnh gương vỡ cho ta thấy một phần của bản thân, nó nói rằng Marie Antoinette là một kẻ xấu xa, độc tài. Nhưng tấm gương lại rỉ vào tai ta những điều dối trá ngọt ngào nhất, như là ta là một kẻ xứng đáng có được tất cả. Ta đã ngu muội nghe theo lời nói dối ấy suốt một kiếp người, cho đến giờ thì đã đủ minh mẫn phân biệt thực hư. Nào, thế còn ngươi, có nhìn được mảnh tăm tối nào của bản thân trong đó không?"

"Một chút." - Joseph nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển trong mảnh gương Marie đưa. Ngài thấy gì nhỉ, một nhiếp ảnh gia tồi tệ chăng.

"Ừ, nó cho thấy phần thiếu sót của tất cả mọi người. Nhưng ít ai nhận ra."

Marie bất giác chạm tay lên vết cứa không ngừng rỉ máu. Màu đỏ rực của máu sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ mãi tồn tại như một sự nhắc nhở. Nhưng chẳng phải xung quanh Marie có quá nhiều thứ khiến người không ngừng nhớ về những ngày còn là một hoàng hậu lộng lẫy đấy sao? Hay chưa bao giờ có thứ gì như là sự nhắc nhở, tất cả chỉ là hình phạt cho một kiếp người. Cũng như những vết máu đỏ rực tựa đóa hồng đỏ thắm kia, hình phạt sẽ không bao giờ kết thúc.

Joseph đi lạc trong suy nghĩ rối ren về Marie, cho rằng người liệu có phải một con rối vô tri tuy đáng thương nhưng cũng đáng trách. Gương cho con người thấu ảo ảnh trong nội tâm, nhưng tất cả những gì người từng làm là kiếm tìm một hình ảnh diễm lệ của một thiếu nữ vừa tròn mười tám. Chẳng trách chưa bao giờ Marie thấy được lòng người, cũng như mọi người chẳng bao giờ đoán được nội tâm của Marie.

Nhưng Joseph thì ngược lại thế. Ngài không ngu ngốc như nữ hoàng, nhưng thế giới thực ảo trong Joseph đã lẫn lộn từ bao giờ không hay. Người mân mê chiếc máy ảnh nặng trĩu, cũng như tấm gương của Marie, máy ảnh này tạo ra một thế giới khác. Tạo ra một nơi theo ý muốn của chính mình, nghe không phải rất mê hoặc hay sao.

Thế giới mà Joseph tạo ra đã tự nhấn chìm chính chủ nhân của nó ở trong. Mà Joseph cũng chẳng muốn dậy, ai cũng vậy thôi, chỉ muốn ở mãi nơi mà mình là giỏi nhất, dù biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh hư vô. Nhưng kể cả thế ngài cũng chẳng muốn thức giấc; vì ở thế giới thực Joseph mãi mãi cũng không thấy được lòng người.

Marie ngẩn ngơ nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Joseph lần theo từng nút công tắc, cũng không kìm được thắc mắc mà hỏi.

"Thế, Joseph Desaulniers, máy ảnh của ngươi chụp được gì?"

Joseph không vội trả lời. Ngài bình tĩnh nhìn đôi mắt sâu thẳm đang xoáy sâu vào mình, nghiêng đầu mỉm cười.

"Marie, người đoán xem."

"Ta đoán nó chụp được người ngươi yêu nhất trên đời." - Marie nhẹ nhàng nói. Giọng người ngân lên trong nắng, nhẹ tựa làn gió vừa lướt qua cánh đồng oải hương hôm nào.

Joseph khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Marie vẫn thế ư, vẫn ngây thơ và giữ riêng cho bản thân mình một chút lãng mạn như thế ư. Vị nhiếp ảnh gia nọ bỗng ngạc nhiên một chút, không ngờ có ngày lòng người lại dễ đoán đến thế; nhất là khi người ngài đoán được lại là kẻ không ai đoán được.

Hay vì ngài yêu rồi, nên mới thấu hiểu được những xúc cảm ngọt ngào như nắng hạ trong lòng Marie?

Hay vì Marie vẫn thế, dù có là hoàng hậu hay nữ hoàng, người vẫn là một công chúa vô tư vô lo sống cạnh những kỉ niệm hôm nào.

"...Máy ảnh của tôi chụp được lòng người."

Ừ, lần đầu tiên không cần đến máy ảnh, Joseph vẫn thấy được nội tâm của người kia. Dù cho chỉ là một chút.

Ngài nhẹ nhàng đặt máy ảnh lên chân máy hẹn giờ. Đoạn, ngài bước đến nơi nữ hoàng đang ngồi và khẽ khàng hôn lên đôi tay mảnh dẻ đang thẫn thờ buồn, cũng không quên mỉm cười cho nhành oải hương kia yên lòng.

"Vậy ngươi thấy gì trong lòng ta?"

Marie cao giọng hỏi. Chưa có ai nói với nàng rằng tâm hồn nàng trông tròn méo ra sao, chỉ có một mình Marie tự cho bản thân là thấp kém. Nhưng Joseph đã nói khác thế, ngài nhẹ nhàng bảo rằng.

"Tôi thấy người con gái đẹp nhất thế gian..."

Desaulniers ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"...Và là người tôi yêu nhất trên đời này."

-------------------
Teazlie,
04.03.2020
-------------------

Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro