2. |Emma Woods x Emily Dyer|Nếu một ngày kia em thành thợ săn|Chương 1|
P/s: idea gốc là của bạn @Mah Child. Bản truyện này đã được viết lại dưới sự cho phép của tác giả bản gốc. Bản gốc non-cp, bản này là DocGar. Có một số ý mình xin phép được giữ nguyên.
Cảm ơn @Mah Child vì đã cho mình viết lại nha(●'▽'●)ゝ
----------------------------------------
Một bức thư với con dấu đỏ được gửi đến trang viên của các người sống sót với nội dung như sau:
- Người chơi thân mến, do một thợ săn đã vi phạm luật và bị loại khỏi trò chơi nên số lượng thợ săn không còn cân bằng với lượng Survivor. Để bù lại thiếu sót này, tôi cần các bạn loại bỏ đi một Survivor. Sau khi đã làm xong công việc của các bạn, hãy mang người bị loại cho những người đợi ngoài cổng. Rất mong sự hợp tác của các bạn.
Mọi người trong trang viên đều xôn xao về chỉ thị mới này, một không khí nặng nề bao trùm khu sảnh chính. Ngay khi tập trung đủ tất cả mọi người, họ bắt đầu biểu quyết. Và đương nhiên, người có số phiếu bầu cao nhất, không ai khác chính là Emma.
Gần đây cô không còn giữ vững được tinh thần như trước, vì sợ trở thành gánh nặng cho đồng đội nên cô cũng không còn tham gia nhiều trận đấu nữa.
Nhưng mỗi lần tham gia trận đấu, cô đều là bia đỡ đạn. Các survivor khác muốn thế mà cô cũng muốn thế. Họ nói cô phế phẩm, vô dụng, nhưng lại dùng cô để bảo toàn tính mạng. Emma biết mình bị ghét, vì vậy cô luôn cố gắng để mọi người đỡ thấy phiền phức hơn. Cô luôn mỉm cười rạng rỡ với những đề nghị làm bia đỡ đạn trong mỗi trận đấu, cô biết mình bị lợi dụng không thương tiếc, thế nhưng cô một lần cũng không từ chối?
Nếu trận đấu có Emma, dù thắng dù thua cũng không bao giờ thoát đủ bốn người. Một là Emma chết, hai là bị đồng đội đẩy lại sau lưng không cho thoát. Cô mãi mãi không thể quên cú đẩy mình đầy bạo lực của Norton về phía hunter. Đó là người cô coi như anh trai của mình, nhưng với anh, cô là là gì thì chính cô cũng không thể biết.
Ôi Emma đáng thương à, đó là cái giá phải trả cho việc thương hại những con người ấy. Giờ thì ai sẽ thương lấy Emma tốt bụng đây?
Không, vẫn còn có Emily. Nhưng Emily dạo gần đây không còn được xếp chung trận với Emma nữa, muốn bảo vệ thiên thần của mình cũng là điều không thể. Cô chỉ có thể trao cho Emma những cái ôm đầy sẻ chia và đỡ cho Emma những lời nói lăng mạ đến từ các sur khác. Trong lần biểu quyết cũng thế, Emily cố gắng nói với mọi người xin đừng chọn Emma, nhưng không một ai lắng nghe. Vẫn như mọi lần, nhưng tại sao Emily thấy đau đớn quá.
- Không, xin cậu Norton, con bé không thể nào làm hunter đâu. Hunter phải thật mạnh và---
- Hunt không mạnh không phải chị nên mừng hay sao Emily? Chí ít chúng ta có thể thoát bốn một cách dễ dàng, phía sur còn bớt đi một người yếu đuối. Emma, em xem anh nói đúng không?
Emma nghe nhắc đến tên, như mọi lần, chỉ bối rối đồng ý để mọi người thấy bớt phiền hơn:
- Vâng...
- Emma!
Tiếng hét đanh thép của Emily vang lên giữa sảnh chờ rộng lớn. Lần đầu Emma thấy Emily lớn tiếng với mình, cũng là lần đầu Emma thấy giọng Emily xót xa đến thế.
- Nghe đây. Em tuyệt đối không được phép rời trang viên!
Vị bác sĩ tức tối túm lấy cổ áo Emma, trong đôi mắt xanh dương lóe lên sự giận dữ lớn tới mức Emma cảm thấy phân vân không biết đây có phải Emily cô hằng hay biết hay không. Cô biết chị tức giận vì thói nhu nhược của mình, nhưng lại không nghĩ phản ứng của chị gay gắt như thế. Một Emily hoàn toàn lạ lẫm, một Emily vì cô mà đánh mất sự hiền dịu vốn có của mình.
- Em xin lỗi... Nhưng em có thể làm được gì khác đây? Em biến mất mọi người chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều Emily ạ. Còn chị, thiên thần của em, em tin chị sẽ vượt qua sớm thôi. Có là hunter thì sao? Em vẫn có thể gặp lại chị mà!
Emily khóc. Là hunter, em sẽ chỉ biết giết, biết làm người khác đau, không còn biết vui vẻ làm vườn, không còn tặng chị những bông hoa em trồng mỗi sáng sớm. Và em sẽ quên hết, sớm thôi, ừ, quên hết đi, quên những người vì an toàn tính mạng mà lợi dụng em bất chấp, quên cả người bác sĩ yêu em hết mực này. Có khi nào đấy lại là một lối đi sáng hơn cho em? Và có khi nào cố chấp giữ em ở lại mới là một sai lầm. Quên hết mọi thứ rồi tự nhiên người ta sẽ vui vẻ hơn, còn không lại phải tiếp tục sống trong đau đớn. Emma, em có bao giờ hi vọng không? Hi vọng rằng mọi người rồi sẽ cởi mở hơn với em, thực sự coi em là đồng đội? Liệu đến bây giờ khi mọi người muốn chối bỏ em, em vẫn ngây thơ một mực giữ hi vọng ấy?
Emma, em cứ mãi im lặng thế thôi. Em muốn được trở thành hunter, không phải vì có đam mê với chém giết, mà vì mọi người muốn thế. Thành hunter mọi người có hết ghét em không? Và nếu em thực sự phải trở thành thợ săn, xin em hãy mãi là một cô thợ vườn. Em sẽ quên hết, nhưng đừng để đam mê của em bị lãng quên.
Và Emma, chị nghĩ, em có không nhớ được chị cũng không sao, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, chị nhớ rằng đã từng có cô gái tặng chị những bông hoa tươi tắn để chào ngày mới. Chỉ cần mỗi ngày ngắm vườn, chị nhớ rằng đã từng có cô thợ vườn vui vẻ nghịch ngợm ở đây. Chỉ cần chị nhớ những nụ cười rực rỡ của em mỗi khi gặp chị. Chỉ cần chị nhớ, và một mình chị nhớ thôi.
Emma lại cười. Vẫn là nụ cười tươi như nắng, mà sao lại đớn đau. Nụ cười của một kẻ biết mình sắp đánh mất kí ức. Của một kẻ biết mình sắp đánh mất vị bác sĩ kia.
- Emily, đừng khóc...
Câu này chị nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng đây chắc sẽ là lần cuối cùng.
- Đến cuối cũng không thể bảo vệ em... - Emily nói trong tiếng nấc - Chị xin lỗi. Emma à, chị mới là kẻ yếu đuối nhất.
Emma vẫn cười. Cô đặt nụ hôn lên trán Emily thay cho lời từ biệt, bởi nếu nói ra có lẽ quá nhẫn tâm, Emma sợ bản thân mình chịu không nổi. Emily của cô là vị bác sĩ điềm đạm và mạnh mẽ, cô tin không có thử thách nào mà Emily không vượt qua được.
- Thế, chúng ta bắt đầu được chưa? - Naib có vẻ rất hăm hở chờ đợi khoảnh khắc Emma chết đi.
- Được ạ. - Emma vui vẻ lau nước mắt và nói với sự giả tạo mà bản thân cô cố gắng tạo ra. "Làm hunter có thể gặp lại ba rồi!" Cô tích cực nghĩ.
Có thể do không muốn bản thân bị dính máu, họ đã chọn dây thừng để làm để làm công cụ cho việc "hành động chính đáng để bảo vệ bản thân" của họ. Dây thừng theo như những gì cô tưởng tượng thì có lẽ nó sẽ cho cô một cách ra đi nhẹ nhàng nhất nếu họ biết dùng chúng. Đúng như Emily nghĩ, đến cuối cùng, cô vẫn cho rằng mọi người dùng dây thừng để khiến cô bớt đau đớn hơn, nhưng thực tế thì không phải.
- Điều phối viên... Chị giúp em được chứ ạ?
- Chị sẽ cố gắng.
- Em cảm ơn.
Emma bị trói tay vào ghế để phòng việc cô phản kháng làm cho việc thực thi khó hơn. Martha cẩn thận trói thêm một vòng dây quanh người Emma. Thật ra cô biết rồi ngày này cũng sẽ tới , họ chỉ lấy cô như cái bia ra đỡ rồi vứt đi. Trong lúc cận kề cái chết, cô lại nhớ về ngày mà cô nói chuyện với Norton lần đầu trong vườn hoa, giọng anh trầm ấm, ngọt ngào như nắng cuối hạ. Cô đã coi đó là người mình yêu thương và tin tưởng nhất nhì chỉ sau Emily. Vào khoảnh khắc này, vẫn là giọng nói ấy, anh thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
- Đi vui vẻ nhé.
Kẻ đào vàng cười nhẹ một nụ cười mãn nguyện vì đã trút đi được một gánh nặng. Có lẽ cái cảm giác thanh thản này không chỉ là của riêng Norton mà mọi người đang ngồi đây đều như vậy. Cô nhìn phản ứng của mọi người và nghĩ, thật lạ khi mình không thể hận bọn họ.
- Em có thể nói vài thứ cuối cùng không ạ?
- Ừ. - Martha thờ ơ, vừa nói vừa vòng dây thừng quanh cổ Emma.
Emma cười y hệt như lúc mới đến trang viên. Nhưng không còn nói "mong được mọi người giúp đỡ ạ! ", Emma nhìn mọi người một lượt rồi cất tiếng:
- Thật vui vì cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho mọi người. Mọi người phải cố gắng sống đấy nhé, cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử tốt với em!
Nghe đến dòng cuối mọi người có chút ngờ ngợ, nhưng không mà, Emma vẫn rất chân thành đấy thôi. Biết mọi người lợi dụng mình, nhưng vẫn nghĩ mình được đối xử tốt, thật ngu ngốc làm sao.
Họ nhìn cô với những cảm xúc ngỡ ngàng , thương hại lẫn bi thương ở trong đấy. Điều phối viên và kẻ đào vàng, một người cầm một đầu của sợi dây bằng hai tay của mình.
- 1...2...3...
- EMMAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gào thét dữ dội của Emily như xé toạc cả căn phòng. Chị gào đến lạc cả giọng, nhưng vẫn nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc của Emma khi mới tìm lại được chị trong trang viên, giờ đây, Emma trao lại cho chị. Nhưng lại có xen lẫn chút tiếc nuối, chút buồn bã không nói lên thành lời.
- Emily, chị ở lại nhất định phải mạnh khỏe....-
Chưa kịp nói hết câu, Martha và Norton đã giật sợi dây thừng từ hai bên khiến tim Emma như lệch đi một nhịp. Cô đau đớn, nhưng không vùng vẫy. Cô muốn tiếp tục nhắc Emily phải chăm lo cho cuộc sống của mình, thay cô chăm lo vườn hoa, và cũng đừng buồn nếu sớm mai không còn cô ở bên tặng nhành nhài cho chị. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng không thể nói lên thành lời nữa, sợi dây thừng siết mỗi lúc một chặt đã khiến những lời nói sắp tuôn ra như kẹt lại ở cổ. Cô cố gắng phát ra thành tiếng, nhưng tất cả những âm thanh vang lên trên nền trời u ám chỉ là tiếng ú ớ vô nghĩa và tiếng kêu gào đến thảm thương của Emily. Emily vẫn ở đó và hết sức giãy giụa để thoát khỏi đám người kia mà giải cứu Emma, nhưng sức của cô không thể địch lại được tên cao bồi lực lưỡng và anh lính đánh thuê. Càng vùng vẫy chỉ càng kiệt quệ, và Vera tự nhiên nghĩ rằng, mất công như thế cũng có được gì đâu?
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Emma, phần vì đau đớn, phần vì không thể nói gì với Emily và phần vì biết sắp quên đi chị. Cô đặc biệt trân trọng khoảnh khắc cuối cùng được ở bên Emily, nên chẳng để ý cơn đau đang giày vò cô mỗi lúc một nhiều mà chỉ hướng đôi mắt đã bắt đầu đục vì thiếu oxi về phía Emily. Trong những giây phút oxi không kịp lên não làm em mất ý thức, em đã nghĩ gì?
Cứ như thế một lúc thì những dấu hiệu của sự sống ngừng hẳn. Nhưng để cho chắc ăn, Norton còn siết thêm vài giây nữa để chắc chắn Emma đã bị loại khỏi trò chơi. Họ thả lỏng sợi dây và thả Emily ra, nhưng lúc này còn có ích gì?
Rã rời và kiệt quệ, Emily chậm chạp tiến tới xác Emma sau khi mọi người tản đi. Chị đưa tay chạm vào khuôn mặt vẫn còn vương chút hơi ấm và chạm cả vào vết siết dây thừng.
- Em đã đau lắm phải không?
Chẳng có ai trả lời Emily. Chỉ còn tiếng gió từ vườn phả vào trong bầu không khí ảm đạm này. Đến phút cuối, Emma vẫn cười, sao nụ cười ấy lại thanh thản đến thế?
Chị ôm xác nàng thợ vườn vào lòng. Tám năm trước, không bảo vệ được Lisa Beck, đến bây giờ, đến Emma Woods cũng không được...
Tiếng nức nở của vị bác sĩ trẻ dần lặng đi trong căn phòng lạnh lẽo kia. Chỉ còn có nắng là vẫn đung đưa trong vườn, hoa vẫn nở rộ khoe sắc thắm như thể chúng biết chủ nhân khu vườn ấy lát nữa sẽ lại đến đây...
Trang viên hôm ấy vui vẻ đến lạ.
Teazlie,
26.12.2019.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro