20. |Norton Campbell x Mike Morton|Này kẻ đào vàng, sao không một lần cười lên?
Sau khi kẻ sống sót mới xuất hiện, lập tức có một bữa tiệc chào mừng được diễn ra. Thật ra đây là thông lệ nên không ai cảm thấy bất ngờ, chỉ là lần này sau tiệc các cánh đàn ông trong trang viên còn muốn rủ nhau nhậu nhẹt một chút. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, vì họ nghĩ rằng sẽ có thể trò chuyện với nhau hết sức thoải mái, không kiêng dè vì có phụ nữ như những người anh em thật sự. Morton ban đầu có chút ngần ngừ, bởi nghĩ đến nhậu là cậu nghĩ ngay đến rượu. Mà Morton suy cho cùng là không thích thứ chất lỏng đắng ngắt đó, nhưng không nỡ làm hỏng cuộc vui của mọi người nên cuối cùng cậu vẫn đi.
Đúng như những gì Morton lo lắng, không khí náo nhiệt sặc mùi rượu khiến cậu thấy vô cùng khó thở. Cậu buông người xuống một cái ghế gần đó, tuy là vẫn ngồi trên bàn tiệc với hơn chục ly rượu nhưng ít nhất nó làm Morton dễ thở hơn. Không biết vì cậu ngồi nép vào một góc, hay do bên cạnh cậu là tấm lưng vạm vỡ của chàng trai luôn mang những thanh nam châm bên mình. Rõ ràng Norton làm Morton bình tĩnh hơn hẳn, dù người anh cũng đầy mùi rượu vang.
Thế mà Morton chẳng thấy khó thở gì.
"Này Morton."
"Hả?"
Norton hiền hòa hỏi khi đảo mắt một vòng và phát hiện ra tấm thân gầy gò của chàng diễn viên tạp kĩ ngồi sau lưng. Trong men say ngà ngà của thức rượu ngọt, Norton kéo Morton lại gần và nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.
"Tôi cứ luôn có một thắc mắc đấy... "
Morton làm bộ mặt khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà Norton lại phải làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Trong một vài giây Morton lại nghĩ, trước giờ hai người cũng đâu có giấu nhau chuyện gì, từng bí mật của nhau đối phương cũng đều biết cả đấy thôi. Ý nghĩ ấy lập tức khiến Morton hơi bất an, giờ thì kể cả việc ngồi nép vào một góc hay có tấm lưng của anh che chắn trước mắt cũng chẳng thể làm cậu an tâm hơn được nữa.
Cùng lúc đó Norton mặt bắt đầu đỏ lên vì rượu, nghiêng mặt hỏi.
"Sao ngày xưa cậu lại chọn làm chú hề? Nghề đó nghe cực quá trời."
"Ồ...-"
Morton bật cười. Hóa ra đằng sau vẻ thần bí của Norton lại chẳng có gì khác lạ. Nhưng cũng là lần đầu có người hỏi về nghề nghiệp của cậu, Morton cũng nhân tiện nói cả thắc mắc của mình luôn.
"Làm thợ mỏ cũng cực vậy mà, sao anh lại chọn nghề này chứ?"
Norton trầm ngâm suy nghĩ một chút. Anh cầm lên ly rượu thứ hai, đôi mắt đen sẫm chợt nhung nhớ về những ngày cực khổ sống dưới hầm mỏ tối đen cùng tiếng cười của các đồng đội ngày xưa. À, nếu Morton không hỏi, anh cũng suýt quên đi lí do tại sao lại chọn cái nghề vất vả như vậy.
"À, là vì tiền."
'Hả?"
Morton ngây người, có lẽ cậu không tin Norton liều mạng thế chỉ vì vài đồng bạc. Nhưng suy cho cùng cũng đúng đấy thôi; một kẻ đào vàng luôn bất chấp mọi nguy hiểm chỉ vì mục đích. Norton nhìn Morton một hồi lâu, cười ranh mãnh.
"Làm thợ mỏ cực thật, nhưng có tiền đấy thôi. Rất nhiều tiền là đằng khác một khi cậu nhìn thấy những ánh vàng lấp lánh. Dù gì trước khi vào đây tôi cũng chỉ là một gã lang thang không nhà không cửa, có phải đánh đổi cả cuộc đời lấy chút quặng vàng tôi cũng chẳng thấy mất mát nhiều lắm. Vì vốn dĩ tôi đâu có gì trong tay."
"Thế những quặng vàng đó anh đã tìm thấy chưa?"
Morton nghiêng đầu, vô tình hỏi một câu làm Norton đau lòng suốt bao nhiêu năm. Norton không uống rượu nữa, nhưng bắt đầu rút từ trong vạt áo những điếu thuốc lá cũ mèm, có phần hơi ẩm vì đã không được dùng quá lâu. Và cũng từ trong túi quần một chiếc bật lửa đã sờn, Morton tự hỏi đã bao lâu anh không đụng vào chúng. Hay nó vẫn ở đấy từ thuở ban đầu đấy thôi, chỉ đợi những dịp Norton thật buồn để được lấy ra? Để Norton thoát khỏi sự sôi nổi của trang viên một chút, bình tĩnh tìm lại bản thân mình trong làn khói xám màu quá khứ.
"Khỉ thật, không bắt lửa." Norton càu nhàu, một phần sự khó chịu trong anh có lẽ do men rượu bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Morton cảm thấy hơi có lỗi vì cố nén cười khi nhìn bộ dạng khó ở của anh chỉ vì không thuốc lá không bắt được lửa. Cậu có lẽ đã phần nào đoán ra câu trả lời của anh, đang định bảo không cần nói nữa thì Norton lên tiếng, cắt phăng những gì đang chờ nơi cửa miệng Morton.
"Tôi chưa kiếm được đồng nào từ những mỏ vàng hứa hẹn đó."
Norton nhếch mép, anh đánh đổi cuộc đời mình vào đó chỉ để nhận lại căn bệnh trầm cảm ngày càng nặng và một người bạn đã mất từ lâu. Hóa ra kể cả cố gắng cách mấy cuộc đời vẫn chẳng cho anh thứ gì. Một căn nhà nhỏ ấm cúng và một người bạn bên cạnh, nghe đơn giản mà Norton chẳng bao giờ với tới. Anh hít một hơi thật sâu, dụi điếu thuốc ẩm xuống gạt tàn và ngước nhìn Morton, chú hề vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ.
"Đến lượt cậu đấy. Nói tôi nghe tại sao cậu lại làm chú hề. Vừa cực vừa không có tiền, cậu đang cố làm gì vậy chứ Morton?"
Bắt gặp ánh tối trong mắt Norton, cậu từ từ đứng dậy, mỉm cười và vỗ vai anh. Trong khi anh còn chưa hiểu gì, cậu đã rút từ trong túi những trái bóng nhiều màu và tung hứng trước mặt mọi người. Khuôn mặt cậu vẽ lên một nụ cười rất hồn nhiên, khác hẳn với một Morton xanh mặt vì mùi rượu vài giây trước. Vững nụ cười và ánh mắt xanh đầy hi vọng, Morton ném những quả bóng nhiều màu đó sang cho Kevin và Roy, bảo họ hãy thử tung bóng đi. Hai người làm theo thật, nhưng động tác vụng về kém khéo của họ làm hết quả bóng này tới quả bóng khác rơi lộp bộp xuống nền đất đá. Từng người một đều thử sức, tuy ít ai làm được nhưng họ đều rất vui. Morton vừa dạy vừa pha trò, chọc mọi người khiến ai cũng cười rộ kể cả là kẻ sống sót hay thợ săn. Giữa họ bây giờ tưởng như chẳng còn là mối quan hệ của kẻ săn đuổi và người đi trốn, tất cả chỉ còn là tiếng cười lớn cùng vang lên.
Morton vẫn đứng đó, cầm những trái bóng đầy sắc màu làm đủ trò ảo thuật khiến Roy bỗng nổi hứng tham gia cùng. Và vì thế từng người một ai cũng bắt đầu chủ động tham gia, chỉ có Norton vẫn ngồi lặng im khuất sau hàng ghế. Anh thấy cả trang viên giờ đây chìm trong tiếng cười nói ấm áp, khiến những khoảng cách lớn bỗng rút gọn lại thành người anh em. Có lẽ lâu lắm rồi, kể từ khi vào trang viên chăng họ không còn được thoải mái như thế? Norton tự hỏi nhưng rồi lại tự lẩm nhẩm trả lời.
Tận sáng hôm sau khi tiệc đã tàn, chú Kurt mới đưa lại đống bóng cho Morton, không quên cười lớn và vỗ tấm vai gầy của cậu.
"Bóng của cậu này Morton. Hãy dạy tôi lại vào một đợt nào đó nhé."
"Lúc nào tôi cũng sẵn sàng hết chú Kurt à."
Morton nhận lại những trái bóng, cho đến phút cuối vẫn giữ nụ cười vô tư vô lo đó trên môi. Cậu dừng chân khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Norton, đưa cho ánh một trái bóng màu đỏ.
"Anh có thấy mọi người cười không?"
"... Có."
"Tôi làm hề, là để mang tiếng cười đến cho họ."
"Sao cơ?"
Norton vẫn không hiểu. Nụ cười? Morton sống qua ngày vì cái đó sao? Hay vì cuộc sống cậu đủ đầy tới mức tiền không còn là một vấn đề nữa?
Morton không nghĩ anh liều mạng vì vàng, anh cũng không nghĩ cậu dám làm gì đó mà không có tiền công. Hay Morton chẳng cần tiền công, nụ cười của tất cả mọi người đã là phần thưởng rất lớn với cậu rồi. Anh thoáng ngạc nhiên, không ngờ trên thế gian tanh tưởi và đau khổ thế vẫn tồn tại một linh hồn ngây thơ đến nực cười như vậy. Morton cầm một trái bóng đỏ khẽ tung lên, nhìn vào đôi mắt anh bằng con ngươi xanh đang cười.
"Tôi muốn thấy người khác cười. Nụ cười là thuốc bổ tốt nhất mà phải không? Và tôi cũng muốn làm Norton cười nữa, nên chú hề này, có làm anh cười chưa?"
Norton, anh bỗng nhận ra mình đang cười rất hạnh phúc tự bao giờ. Một nụ cười thoảng trên đôi môi anh, tuy vẫn còn hơi gượng nhưng đã làm Norton vui trở lại trong phút chốc. Anh tự hỏi lòng mình, rằng đã bao lâu rồi anh không còn hạnh phúc như thế, không còn nở những nụ cười vì có niềm vui. Anh bắt gặp hình ảnh lâu lắm rồi của mình từ những ngày xưa, khi mà anh nói làm việc vì tiền nhưng vẫn cười vui vẻ với mọi người. Hóa ra anh cũng từng lạc quan như thế. Hóa ra từng tồn tại một Norton như thế.
"...Morton, cậu rất giỏi đó..."
Anh dịu dàng đưa mắt lên nhìn Morton, rồi lại trầm ngâm không nói gì nữa. Anh im lặng để mặc cho những dòng cảm xúc siết chặt lấy tâm trí, để mặc gió hững hờ vờn cọng tóc nhỏ, để mặc cả trái bóng đã lăn khỏi tay từ bao giờ. Anh dường như đang bỏ mặc tất cả, bởi kẻ đào vàng giây phút này chỉ muốn ôm chặt lấy chàng diễn viên tạp kĩ mà cười nhẹ nhàng thôi.
" Nhìn kìa, nắng lên rồi và đang cười với anh... "
----------------------
Teazlie,
12.03.2020
-----------------------
Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro