21. |Luka Balsa x Helena Adams|Hai thế giới|
Trang viên luôn đón chào những nhân vật mới với sự hào hứng và vui vẻ hiếm có. Nơi đây rõ ràng là một gia đình, nơi mà ai cũng yêu thương nhau và trao nhau những nụ cười hạnh phúc. Nhất là khi chào đón một kẻ sống sót hay thợ săn mới, phải luôn thật niềm nở và vui tươi.
Nhưng đôi lúc, không phải người mới nào cũng là thân thiện.
" chào, Luka Balsa."
Lời giới thiệu cụt ngủn của nhân vật mới lập tức khiến mọi người cảm thấy chưng hửng. Đó là một gã thành niên với một còng tay treo lủng lẳng ở cổ, mặc áo tù nhân và mắt bên trái thì tím bầm. Đôi mắt lừ đừ thiếu sức sống kèm cái dáng đi khệnh khạng làm mọi người, kể cả thợ săn hay kẻ sống sót cũng bắt đầu mất đi thiện cảm. Những tiếng xì xào nổi lên kèm theo cả mấy câu nói mà có lẽ sẽ mang một ấn tượng rất xấu.
' chúng ta thật sự phải chung sống với tên ngạo nghễ này hả? '
' đó là quần áo dành cho tù nhân phải chứ? ôi trời, tôi đã đoán ra một tí tính cách xấu xí khi nhìn vào hắn rồi. cục tim tím ở mắt không phải do đánh nhau sao? '
' cái gắn trên cổ hắn là gì vậy? có phải còng tay không? '
' ... '
Luka không nghe thấy, nhưng hắn biết. Mà hắn cũng chẳng lấy làm bận lòng, bởi hắn quen với những lời bình phẩm về bản thân kiểu vậy rồi. Luka liếc qua tất cả mọi người cho khỏi bỡ ngỡ, tình cờ thấy một cô bé đeo kính đang khẽ run rẩy nép vào một góc. Em ôm chặt cây đèn dài, cũng không ngừng láo liên xung quanh. Helena lần này đem theo bộ váy hồng với các đăng ten diềm xung quanh gấu váy, trông thật nhỏ bé và dễ thương.
Nhưng Luka chỉ nhìn qua thế thôi, hắn không có thời gian cho một đứa con gái như thế. Nhất là khi có vẻ như "đứa con gái" trông vui vẻ và hòa đồng đó lại có vẻ sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hắn tại nơi này cả.
" ờm... chào mừng anh đến với trang viên. mong là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. "
Zelle nói, cô đắn đo một lúc rồi chìa cánh tay ra đưa về phía Luka. Hắn chỉ nhìn và đáp qua loa. Một cái bắt tay thân thiện cũng không làm.
" ừ. "
Ánh mắt và điệu bộ của hắn bắt đầu làm người ta khó chịu và không muốn lại gần. Họ chán nản lắc đầu và bỏ đi, không muốn phí thời gian cho một tên trông rất tồi tệ như Luka nữa. Nhưng Helena thì không thế, em không nhìn được ánh mắt như sắp xé người ta ra làm hai mảnh của Luka. Em tò mò về hắn, bởi em tin dù xấu xa cách mấy vào trang viên rồi vẫn có thể làm người tốt. Mà thật ra thì với Helena có ai là xấu xa đâu.
Helena lẻn theo hắn đến tận map nhà thờ. Chưa có trận đấu nào diễn ra, nên chắc sẽ an toàn thôi, cho dù thị lực kém em vẫn tự tin rằng mình có thể giới thiệu những vị trí trọng điểm cho Luka.
" này. "
Helena lấy hết can đảm để gọi hắn. Nhưng thật buồn cười khi thứ can đảm đó dừng lại khi em mới chỉ thốt lên chữ "này", "nghe thật thô lỗ!" Helena tự trách.
" gọi tôi à? "
Luka quay lại. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là cô bé khi nãy, đến đây làm gì không biết? Lại còn dám bắt chuyện với hắn.
" anh là người mới phải không? tại giọng anh nghe lạ lắm. "
" ừ. " Luka uể oải đáp và ngồi xuống hàng ghế trong map "nhà thờ đỏ". Vốn dĩ đến đây để làm quen với các vị trí, tự dưng lại có thêm người ở đây quả thực là phiền phức.
" uầy, vậy anh có thể làm gì? em nghe họ nói anh ở vị trí giải máy, vậy là chúng ta cùng bộ phận rồi. "
" giải hai máy một lúc. "
Helena vẫn bỏ qua cái giọng nói như đấm vào tai người khác của Luka. Đôi mắt đục nơi em bỗng lóe lên những tia sáng nho nhỏ như sự phấn khích, và giờ thì Luka ngờ ngợ đoán cô bé bị mù. Luka không tài nào tránh khỏi ánh mắt tò mò như muốn nuốt chửng lấy hắn của em, chỉ cáu kỉnh quay đi chỗ khác.
" nhưng thế là gian lận đấy. "
Helena nghiêng đầu khó hiểu. Đây là luật của trang viên, lẽ nào Luka còn chưa nghe tới. Hắn cười khẩy, một lũ bò lúc nào cũng chỉ biết tuân thủ luật lệ thì thật nhàm chán và chẳng có gì hay ho.
" chả ai quan tâm. giờ thì cô đi được chưa? phiền phức lắm khi cứ đi theo người ta đấy. "
Luka càu nhàu. Nếu không phải Helena chắc họ đã đấm hắn nốt bên mắt còn lại.
" chưa. anh đợi em một chút, em hay có quà cho người mới lắm. "
Helena nhoẻn một nụ cười tươi. Đoạn, cô bé đập cây gậy rồi chạy vội vào nhà. Những bước chân ngộ nghĩnh vì không thấy đường của em bỗng khiến Luka cười lên một chút. Nhận ra bản thân đang cười, hắn lập tức dừng lại và hấp tấp đi thăm các ngõ ngách quanh bản đồ, miệng lầm bầm thật may vì con nhỏ phiền phức kia đã rời đi.
Nhưng Helena không để Luka mừng quá 5 phút. 5 phút sau, cô bé lấp ló bên cổng nhà thờ, tay cầm đĩa bánh quy nhỏ chậm rãi đi về phía hắn.
" bánh em làm đấy. " Helena tự hào khoe.
" tự cô ăn đi. "
Luka lạnh lùng đáp, mặt hắn cuối cùng vẫn không có chút cảm xúc gì. Hắn nghĩ đến mức này chắc Helena phải đi khỏi đây thôi, làm gì có ai mặt dày đến thế? Nhưng lần này Luka cũng không đắc ý được quá ba giây. Cô gái mù vẫn giữ nụ cười tươi tắn, một tay cầm miếng bánh quy đưa về phía Luka, một tay cầm miếng bánh khác bỏ vào miệng, vẻ như đang thưởng thức nó không phải với một gã đểu cáng mới quen mà là với một người bạn lâu ngày.
" em tự ăn rồi đấy. còn cái này cho anh. "
Luka nhìn tấm bánh Helena đưa một cách bất lực. Biết không thể thoát, hắn cầm lấy nó và nhai một cách cáu kỉnh. Nhưng ngược lại với cách ăn uống thô lỗ của hắn, miếng bánh tan ra thật chậm nơi đầu lưỡi, mang chút vị ngọt của sữa và socola. Hắn chợt nhận ra sự tiêu cực trong lòng hình như đã vơi đi phần nào; lâu lắm rồi chắc là từ trước khi vào tù chăng, Luka Balsa chưa được ăn một thứ đẹp đẽ và tràn ngập yêu thương như thế. Là do cô bé này quá tốt bụng, hay do hắn đã sống một mình quá lâu đủ để quên đi cách cảm nhận tình yêu thương xung quanh?
Miếng bánh quy làm tâm trạng hắn dễ chịu lại một chút. Hắn hỏi Helena và ngạc nhiên rằng tại sao giọng mình nghe dịu dàng thế; rồi cũng tự trả lời chỉ là cách đối xử đúng đắn với một cô gái yếu ớt thôi.
" sao cô lại quan tâm tôi thế? thà rằng cô bỏ thời gian ra để tập leo ván nhảy tường còn hơn là cứ bám lấy tôi. "
" vì ai cũng xứng đáng được yêu thương. "
Helena hồn nhiên nói. Nụ cười vẽ trên đôi môi em trong mắt hắn bỗng thật xinh xắn và chân thực, bởi trước giờ có ai vui lòng trước sự chán đời của hắn đâu. Mà Luka cũng không thừa tự tin cho rằng mình là loại người xứng đáng được yêu thương, lần đầu có người dám nói như thế. Quá nhiều "lần đầu" xảy ra vào hôm nay khiến hắn có lẽ không xử lí kịp.
"Xứng đáng à?" Luka nhếch mép đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đẩy Helena vào bờ tường, đưa khuôn mặt tới sát gần cô bé và ghim em lại bằng ánh mắt sắc lẹm tưởng như có thể nuốt lấy em bất cứ lúc nào. Xứng đáng hay do lòng thương của Helena? Luka chưa bao giờ cần người thương hại, vì thế ghét nhất loại người này. Thương hại vì hắn trông quá đỗi thê thảm sao?
Helena bỗng nhiên lo lắng, em siết chặt cây gậy trong tay cố lùi xuống một bước để rồi hốt hoảng nhận ra mình đã bị đẩy vào bờ tường từ khi nào. Trái tim Helena bỗng đập thật nhanh như thể muốn vượt ra khỏi lồng ngực, em có thể nghe rõ nhịp đập dồn dập và vội vã dội lại từ bên trong.
" này cô bé mơ mộng, tôi có thể sốc chết em đấy. "
Hắn vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh rồi buông Helena ra, lững thững đi về trang viên để mặc em phía sau xụi lơ vì chưa hết bất ngờ. Cô gái này có phải quá ngây thơ rồi không? Làm bạn với hắn mà chẳng chút ái ngại, thật kì cục và buồn cười đã thế còn không hề đề phòng hắn. Trong một chốc hắn cho rằng sự ngây thơ kia có thể giết chết bất cứ lúc nào. Mà trong thế giới đen đặc của Luka, ngây thơ là thứ vô dụng và gây khó chịu nhất.
" em không tin người tốt như anh lại đi sốc điện em đâu. "
Helena thoát khỏi tâm trạng bất ngờ rất nhanh, em cười khúc khích, nói vọng theo sau lưng hắn rồi bưng lại khay bánh chạy vào nhà. Luka dừng chân, sửng sốt quay mặt lại nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ đang dần rời đi. Hắn chưa bao giờ được gọi là người tốt, có chăng cũng chỉ là một tên cặn bã của xã hội. Người tốt? Hắn? Một tên tội phạm hẵng còn lủng lẳng còng tay trên cổ và mặc áo sọc của tù nhân, đối với cô gái này hắn vẫn là người tốt ư?
Hắn chưa vội vào nhà mà tựa người vào bức tường đá, lôi một điếu thuốc ra hút và suy nghĩ về hai chữ 'người tốt' mà Helena đem tặng. Rồi hắn lại nhìn điếu thuốc còn nóng trên tay, lưỡng lự xem có nên đem vứt hay không.
" người tốt chắc sẽ không bao giờ hút thuốc đâu nhỉ... "
Rồi không suy nghĩ gì thêm, hắn dụi điếu thuốc xuống nền đất lạnh. À, là người tốt hóa ra cũng dễ dàng thế.
Luka nhếch mép cười như một thói quen, tự hỏi dưới màu âm u của nền trời, rằng nếu hắn là người tốt thì liệu Helena có phải là một thiên thần hay không.
--------------
Teazlie,
16.03.2020
--------------
Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro