22. |𝕰𝖒𝖒𝖆 𝖝 𝕰𝖒𝖎𝖑𝖞| 𝕸𝖞 𝖑𝖎𝖙𝖙𝖑𝖊 𝖉𝖆𝖎𝖘𝖞|

💫request của bạn Mỹ Nhàn (Fb)
💫warning: lowercase.

-----------------------------------------------

" này emily, nói cho chị nghe một bí mật nhỏ. "

emma ngắt vài bông cúc dại, cầm lên chiếc mũ rơm nhỏ, chất vào nó những bông hoa rực rỡ màu nắng rồi bất chợt nói. emily dịu dàng gập cuốn sách đang đọc dở, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng woods cũng đang rực rỡ chẳng kém những bông hoa kia.

" chị không nghĩ em là người có bí mật đấy. "

" mỗi người trong lòng em đều là một bông hoa. " emma vui vẻ nói, giọng em như hòa vào với tiếng ca của loài chim lạ nào đang đậu trên cây. " và em cho rằng chị chính là một bông hoa cúc. "

" hoa cúc? " emily ngạc nhiên, không kiềm lòng được mà hỏi lại. có lẽ chị đã nghĩ trong lòng emma mình là một đóa diên vĩ hay một bông hồng rực rỡ chăng. rồi chị phì cười khi trái lại chỉ là một bông cúc nhỏ bé, khác hẳn với những suy nghĩ phóng đại quá mức của mình.

" sao lại là hoa cúc thế woods của tôi ?"

emma lặng thinh, không đáp trả emily. chỉ có nụ cười đầy bí ẩn là vẫn ngự trên đôi môi nàng. không gian im ắng cứ diễn ra thật lâu, ngay kể cả nắng ấm cũng thôi nhảy nhót trên vai nàng woods mà chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng. xung quanh chỉ còn làn gió nhỏ thi thoảng luồn qua các tán lá, xao động một chút rồi lại tan dần vào khoảng không.

cơn tò mò cồn cào dấy lên trong emily. nó cứ ở đó như một nỗi nhức nhối, chị dù đọc qua bao nhiêu cuốn thảo dược, tham khảo không biết bao sách về hoa, hay dành hàng giờ để chăm chú ngắm bông cúc vẫn không thể hiểu nổi emma muốn nói gì.

" vera nair, theo cô loài cúc có một ý nghĩa sâu xa nào không? "

một lần nọ do thật sự hết cách, emily bất đắc dĩ phải hỏi người khác. nair là một hương sư, từng thử qua bao nhiêu loại thảo dược khác nhau có lẽ sẽ biết.

" hoa cúc à. " đôi mắt nàng nair chợt trở nên mơ màng. có lẽ nàng đang nhung nhớ về lời ví von hôm nào của chàng trai nọ nàng từng quen. " anh ấy nói hoa cúc là một loài hoa dịu dàng tựa gió xuân và nữ tính hệt như nhành bách hợp, nhưng lại cũng không kém phần kiên cường như những đóa hồng đầy gai. "

emily cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc. nghe thì có vẻ giống chị thật, nhưng emma sẽ không ví chị như hoa cúc chỉ vì ý nghĩa rất đỗi kiêu kỳ đó.

" có lẽ đấy không phải đáp án mà dyer cần nhỉ. hãy thử hỏi gilman, một nữ tu tế thì hẳn sẽ có câu trả lời. "

nhưng đáp án của fiona vẫn làm emily không yên lòng.

" hoa cúc là thần dược chữa được bách bệnh. có thể đấy là lời khen cho cô, một bác sĩ rất giỏi chăng? "

emily vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi emma. chị mỗi ngày đều dành thời gian để ngồi thẫn thờ trong hoa viên, ngắm đóa lưu ly đang khẽ khàng ngủ và thi thoảng lại đưa tay miết dọc cánh hoa như một cách thư giãn. dăm cành lưu ly được trồng cẩn thận trong lọ sứ nhỏ đặt trên chiếc bàn cũ kĩ, khiến mọi thứ xung quanh như tô thêm màu hoài niệm. đó là món quà đầu tiên của emma, cũng là loại hoa emily lần đầu tự tay chăm sóc. chị luôn mỉm cười mỗi lần nhớ đến hình ảnh của cô thợ vườn nọ chăm chú dạy chị cách bắt sâu cho hoa. hay canh lần tưới nước, hay dạy chị làm sao để hoa vẫn tươi tắn tựa ánh mặt trời. dyer chẳng bao giờ để ý tới mấy thứ đó, chị chỉ chú ý tới nụ cười và ánh mắt của nàng woods thôi. vài nhành hoa dù đẹp đẽ mấy cũng chẳng hút hồn vị bác sĩ với tâm hồn mộng mơ kia bằng đôi mắt xanh lá đầy mị lực.

" ơ, hoa của chị bị bệnh hết rồi này. "

tiếng nói trong tựa ngọc hồng lập tức kéo dyer ra khỏi những hồi ức tươi đẹp của quá khứ. biểu cảm tò mò hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của emma, và điều đó chỉ càng làm ánh mắt cô thêm thu hút dyer.

" bệnh á? sao thế? "

emily lúng túng hỏi. chị không thể nói thật là do mình không lắng nghe lời căn dặn mà chỉ chú ý tới dáng vẻ của em khi đó. emma chăm chú quan sát chúng một hồi, và trong vài giây điệu bộ này đã gợi lại một cách nhức nhối trong emily cảnh mình đang chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.

" hmmm... cũng không nặng lắm đâu. để em mang về chữa thử xem. "

" nhờ em đấy. " emily cười hiền hòa. hoa dù tàn mấy vào tay emma cũng sẽ trở nên tươi tắn trở lại thôi.

-----------

hai ngày sau đó, emma đem đóa lưu ly nguyên vẹn và lộng lẫy hơn cả khi trước trả lại emily. chị ngạc nhiên ôm lấy khóm hoa, nhìn chúng một hồi bằng con mắt ngưỡng mộ. rồi chị lại ngước lên thợ làm vườn nơi nụ cười nhỏ vẫn đang vững vàng trên môi cùng đôi mắt vẫn trong veo như thuở nào. emma đan tay vào nhau, cố thăm dò phản ứng của emily như một vị thám tử khiến chị cảm thấy có chút buồn cười lại vừa đáng yêu.

" chị thích chúng chứ? "

emily lúc này mới thấy vài khóm cúc nở chen những bông lưu ly tươi ngát, trông thật dè dặt và nhút nhát xiết bao. chị có chút ngạc nhiên, không ngờ hoa cúc không chỉ là thần dược, mà còn có khả năng cứu cỏ cây bằng sự hiện diện của mình.

" ...chị thích lắm. "

emily dịu dàng đáp, theo thói quen lại đưa tay lên khẽ vuốt ve cánh hoa nhỏ, tựa như đang che chở chúng bằng cả con tim mình.

" này emily, chị là cô gái hoa cúc. vì chỉ cần có chị ở bên, em cũng cảm thấy được chữa lành. "

-----------------

Teazlie,
22.3.2020

-----------------
Plot: Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Write: Dương Linh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro