3. |Emma x Emily|Nếu một ngày kia em thành thợ săn|Chương 2|
"Tôi là ai? Và đã từng là ai?"
Emma Woods từng ngày từng ngày bị dằn vặt bởi câu hỏi này. Đã vài tháng kể từ khi cô bước chân vào trang viên, hay đúng hơn là bước vào nơi nghỉ ngơi của hunter. Cô được đón chào rất nồng nhiệt, Michiko luôn tỏ ra rất thích những đóa hoa cô trồng, Jack là một nghệ sĩ hiểu biết hàng tỉ thứ trên đời luôn sẵn lòng nghe cô kể chuyện, Joseph và Marie nhìn có vẻ quá xa cách để bắt chuyện, tuy nhiên hai người lại rất dễ gần. Ann và Yidhra, Joker với Bane trông có chút đáng sợ nhưng luôn giúp đỡ cô. Mad Eyes thật nghiêm khắc và Robbie thì thật đáng yêu,... Đó là những cảm nhận về các hunter trong Emma. Cô không còn nhớ những khoảnh khắc buồn thảm với các survivor, thế vào đó là kí ức hoàn toàn mới nơi các hunter chờ cô. Cô đáng ra có một cuộc sống viên mãn với mọi người, rượt survivor trong sự thích thú không kìm nổi, thế nhưng lại có một người cô không thể giết.
Là người phụ nữ gần ba mươi luôn nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, có nâng nhánh kite cũng chẳng bao giờ chủ động đến tìm cô. Là vị bác sĩ cô chưa một lần đem lên ghế, chẳng biết vì sao.
Emma rất thích được các survivor khác nhìn bằng con mắt sợ hãi và lẩn tránh, chỉ riêng Emily lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt cô, tuy không có gì như sự sợ sệt nhưng lại khiến ruột gan Emma cồn cào cả lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Đã bao nhiêu lần cô thề thốt bản thân phải giết cho bằng được Emily, nhưng chỉ cần giáp mặt là Emma lại không nỡ. Cô khao khát được giết Emily bằng chính đôi tay mình, nhưng đôi mắt chị cho biết cô không thể. Chỉ cần nhìn thấy chị, ước muốn được giết chị của Emma bỗng chốc biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
- Nhưng lần này, chị không thoát được nữa đâu!
Emma cong khóe môi, cười đắc thắng. Lần này không giết được chị, hai chữ Emma Woods lập tức viết ngược lại. Emily ở ngay kia thôi, rất gần rồi, chỉ cần đưa tay ra...
"Là có thể chạm vào chị rồi!"
Giọng nói lạ kì vang lên trong đầu Emma, càng ngạc nhiên nữa vì chính là giọng của bản thân mình. Emma lại một lần nữa dừng trò đuổi bắt với Emily, nhưng không còn vì chị mà vì giọng nói lạ lẫm trong đầu.
Đó là một câu nói cô từng nói trong quá khứ, hay chỉ là một ý nghĩ thoảng qua? Và nếu có thật là từng nói trong quá khứ, tại sao cô lại chẳng nhớ gì cả. Nói lúc nào và với ai, Emma chẳng thể nhớ. Mảnh kí ức vụn vỡ như mảnh gương, không cách nào gom hết lại được. Nếu đó là suy nghĩ của cô, Emma nghĩ, "tại sao mình lại muốn chạm vào cơ thể nhỏ bé kia?"
Song không vì thế mà Emma quên mất nhiệm vụ hiện tại. Cô sực tỉnh khỏi những mù mờ của kí ức, tiếp tục lần theo vệt máu trải dài trên mặt đất để tìm Emily. Emma cho rằng có lẽ suy nghĩ đó chỉ là chợt bắc ngang đầu vì quá khao khát được giết Emily, ngoài ra không có ý gì khác.
Tuy nhiên, khao khát chiếm đoạt hay khao khát được giết Emily, lí trí của Emma không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Cô muốn Emily, muốn để lại trên chị những vết thương chị chẳng thể quên; cô khó chịu bởi bị nhìn đăm chiêu như thế và muốn chị phải sợ hãi cô, như cái cách mà các survivor khác luôn tránh né mình.
"Con ả bác sĩ, cuối cùng tôi cũng bắt được cô."
Cú terror shock làm Emily bất giác gục xuống, tưởng như chị còn chẳng đủ sức để thở. Nhưng chị chẳng làm gì, không bò lê một cách vô vọng để thoát khỏi Emma, cũng chẳng cố gắng tự hồi máu. Chị phó mặc cho tất cả, chị không muốn rời xa Emma nữa, dù Emma giờ đây chẳng còn chút kí ức nào về chị.
"Giết tôi đi."
Giọng Emily khản đặc, mệt mỏi và rã rời, nghe còn thảm thương hơn cả tiếng hét khi ghế tên lửa bay đi.
"Chắc cô thấy tôi thảm hại lắm đúng không?"
"Đúng. Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để giết chị. Bác sĩ à, ra đi thanh thản."
Emma vui vẻ đáp lời Emily. Cô mãn nhãn hết sức, cuối cùng Emily cũng phải cam chịu trước cô. Cô trước đây tin mình không bao giờ phải đầu hàng trước bất cứ một survivor nào, bây giờ Emily càng giúp cô củng cố niềm tin ấy.
"Tại sao giết tôi lại cần dũng khí?"
Emma nghe đến đây liền cứng họng, không thể nghĩ ra lí do. Cuối cùng cô trả lời bằng cách quạu quọ nói "đủ rồi" và buộc bóng Emily. Chị còn chẳng thèm giẫy.
Nhưng... Làn da ấm áp này, thật là thân quen quá. Là của ai mới được, từ ai mới được. Rõ ràng là quá quen cái mùi hăng hắc của bệnh viện này, tại sao lại không nhớ ra? Emma một lần nữa tê đi trong làn sương ảo ảnh, vô thức thả Emily xuống. "Đáng ghét, tại sao lần nào định giết cô tôi cũng phải chịu qua sự nhức nhối khó chịu này?" Emma gằn giọng hét lên, "Emily, cô rốt cuộc đã dùng thứ bùa gì để yểm tôi?"
Emily thoáng ngỡ ngàng, im lặng theo dõi những chuyển biến trong hành động của Emma. "Làm ơn, có phải em đã nhớ ra gì đó?" Emily cầu nguyện trong đầu, dù biết thật vô vọng nhưng cứ cố đặt niềm tin vào nó. Hệt như cái cách con người bám vào cái phao sắp xẹp trên đại dương mênh mông.
"Emily.... Chị đã gian lận... Chị chắc chắn đang dùng bùa phép gì đó..."
Ngay cả Emma cũng thế. Không tìm được một lí do chính đáng để bào chữa cho bản thân, cô lập tức nói ra một lí do hết sức vớ vẩn, nhưng cũng làm người ta khó bắt bẻ. Emily rất muốn giải thích cho Emma, nhưng Emma đã điên dại tới mức chị chẳng còn nhận ra đây từng là cô thợ làm vườn của chị. Càng cố giãi bày chỉ càng làm Emma kích động hơn, Emily thở hắt ra, nói chậm rãi.
"Emma, em không cần phải nhớ. Cuộc sống của em bây giờ là quá tốt rồi."
Ôi Emily, chị đã mong con bé nhận ra mình biết bao, đã mong con bé nhớ ra những ngày tháng vui vẻ ở bên khu vườn rực rỡ biết bao. Khi Emma sắp chết, chị tự nhủ rằng Emma nên và phải quên hết đi, nhưng khi gặp lại cô trong hình hài mới chị lại quên hết những điều chị từng tự nói với bản thân. Cuộc sống thiếu Emma ở bên khiến chị luôn rơi vào tình trạng chán nản và tuyệt vọng, chị nói chị buông xuôi tất cả để Emma có cơ hội làm lại cuộc đời mới, song chị vẫn còn yêu cô rất nhiều. Lý trí chị nói Emma nên quên hết đi, nhưng trái tim chị lại mong muốn Emma vẫn yêu mình - như cái cách cô đã yêu chị trong mấy năm qua. Trong mỗi trận đấu, chị đều cố gắng để tiến tới gần Emma cho vơi bớt nhớ nhung, dù rằng cô đã quên hết và trở thành một thợ săn yêu cái chết của kẻ sống sót. Nhưng sao đôi chân chị cứ mãi chạy về phía cô?
Nhưng đến bây giờ thì Emily biết phải làm gì rồi. Cô nhận ra sự ích kỉ của mình chỉ làm Emma thêm đau đớn và tổn thương, và ai biết khi đã tường tận về quá khứ Emma sẽ trở nên như thế nào? Bị cha mẹ bỏ rơi, bị sốc điện mỗi ngày, đánh mất hi vọng và bị xa lánh bởi bè bạn, chỉ tình yêu của Emily thôi dường như không đủ xoa dịu quá khứ của Emma.
Chi bằng cô cứ thế này mãi, sống thật hạnh phúc với các hunter. Không còn đau khổ và bi thương, đây là điều Emily hằng mong muốn đến với Emma. Chị cho rằng tình yêu của chị so với những biến cố Emma từng phải trải qua là thứ gì quá đỗi nhỏ bé, vì vậy, Emma không cần phải nhớ lại. Thế là quá đủ với Emma rồi.
Emily gượng dậy, lê tới căn hầm gần đó. Emma dằn vặt bản thân tới mức còn không nhận ra chị đã đi xa mình một quãng. Emily quay lại nhìn Emma, "nhìn nốt một lần nữa thôi", chị đã nghĩ thế nhưng đã năm lần "một lần nữa thôi" rồi.
"Chị nghĩ là chị cũng phải quên em đi thôi..."
Emily ôm lấy cánh tay phải không ngừng chảy máu, gồng người lên cho khỏi rơi nước mắt. Nhìn chị như đứa trẻ con vừa đánh mất một món quà, một món quà mà đứa trẻ đó biết rằng nó sẽ chẳng thể chạm vào một lần nữa.
Chị vẫn chẳng nỡ rời đi. Chị không muốn chấp nhận sự thật rằng Emma đã quên chị từ lâu, nhưng cũng chẳng muốn ép buộc cô nhớ lại nữa. Quên đi là phương án tốt nhất cho cả ai, tại sao Emily vẫn không đành lòng.
"Em không cần phải thắc mắc mình là ai, và đã từng là ai nữa đâu..."
Emily nhắm nghiền mắt, ôm tất cả những cảm xúc đớn đau trong lòng ghì xuống thật chặt và lấy hết sức bình sinh nhảy xuống hầm. Chị để lại Emma ở đó, để lại cả sau lưng những kí ức thật đẹp mà có lẽ suốt đời không thể nào quên. Emma à, rồi em sẽ ổn thôi.
Chị sẽ không nhìn em thêm lần nào nữa, bởi chị sợ can đảm trong lòng sẽ lập tức tiêu tan. Chị từ nay sẽ gói lại những kỉ niệm trong lòng, không để sơ sẩy tuột ra nữa. Chị sẽ sống mà không có em, không còn vì những nhành hoa sáng sớm mà đau lòng. Emma à, chị vẫn đang chăm vườn hoa của em rất tốt, tuần vừa rồi hoa lưu ly đã nở xòe dưới nắng, tiếc là chúng ta không thể ngắm cùng nhau. Em có biết không? Chị vừa phát hiện ra ý nghĩa của hoa lưu ly là 'forget me not'. Có lẽ nó muốn nhắc chị đừng quên em, cho dù là cử chỉ hay giọng nói của em cũng phải khắc ghi mãi trong lòng.
Tạm biệt em, Emma Woods của chị. Cảm ơn em vì đã từng ở bên cạnh chị, và xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Hãy sống thật rực rỡ, đừng vì quá khứ mà muộn phiền, mà sống vì tương lai của riêng em. Chị yêu em, mãi mãi cũng yêu em, thợ làm vườn của chị. Chỉ nguyện có thể làm đóa lưu ly âm thầm dõi theo em mỗi ngày, khiến buổi sáng của em có thể tuyệt vời hơn một chút. Emma à, em có thích hoa lưu ly không?
-------------------------------
- Ồ, chuyện gì khiến cô mệt mỏi như vậy hả Emma?
Michiko dạo bước trong vườn hoa cùng Emma và hỏi đầy lo lắng. Emma khe khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Michiko mà hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan lắm:
- Michiko, cô đã bao giờ quên một ai đó chưa?
- Tôi nghĩ là chưa. Ừm thì có thể có đấy, nhưng nếu quên rồi thì ai mà biết được ta đã quên ai.
Chẳng có lời hồi đáp nào từ Emma. Ánh mắt của cô còn đang vương trên nhành hoa xanh biếc cùng với những ánh nắng hững hờ lọt qua khe cửa sổ. Emma đã không nhớ vườn hoa mình trồng từng đẹp như thế. Có lẽ do quá bận rộn với những trận đấu, cô dần quên đi những vẻ đẹp giản đơn xung quanh mình. Để rồi khi đặt tâm hồn mình vào nhành hoa nơi nắng đang còn nhảy nhót, Emma chợt buột miệng trước một bông hoa nho nhỏ, rực rỡ nhất trong tất cả, nhưng cũng khiêm nhường nhất. Tựa như Emily.
"Hoa lưu ly hôm nay bỗng dưng đẹp thật đấy..."
Teazlie,
20.1.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro