32.|Mary Antoinette x Michiko|Chuyện quân hậu của nữ hoàng máu|

💫Request cho Vanh U Mê (fb)

----------------------

Đối với Michiko, một ván cờ luôn là thứ quyết định tất cả.

Kẻ thắng người thua trận, như nàng vẫn thường nghĩ, rằng họ không chỉ thua trên bàn cờ. Họ thua trên nhiều phương diện nữa, và vì thế thắng được một ván cờ nghe mới tự hào làm sao.

Nàng hay chơi cờ cùng Jack, một thợ săn dù bận túi bụi cũng dành cho nàng một vài ván kéo dài hai tiếng đồng hồ. Jack gã xảo quyệt và ranh mãnh, cái khôn khéo của nàng chẳng bao giờ thắng gã. Nàng cho rằng thua là nhục nhã, là vết nhơ khó có thể xóa sạch. Vì cũng như thắng thôi, thua không chỉ trên ván cờ ấy mà trên cả mặt trí tuệ. Michiko quả thực rất khó chịu với việc đó, vì vậy không ngày nào không lôi Jack The Ripper ra để làm rõ thắng thua. Cả trang viên này nàng có thể thắng cờ bất cứ ai, trừ Mary và Jack.

"Nào, cũng chỉ là trò chơi thôi. Đừng quá căng thẳng. Ta để ý cô chẳng bao giờ chơi cờ với Mary, có lẽ thắng một vương hậu như ả sẽ làm cô bớt căng thẳng hơn."

Jack rút tẩu thuốc gỗ, ngả người về phía sau. Gã thấy rõ gương mặt nàng có gì đó như sự khó xử. Chơi cờ với Mary làm ả căng thẳng đến thế sao? Gã tò mò tự hỏi, tay vẫn vung vẩy tẩu thuốc nâu bắt đầu nhả ra từng đợt khói.

"Cô có đủ can đảm để thử chứ Michiko? Mary chơi cờ cũng không tồi đâu, ả từng thắng ta đấy."

Michiko muốn khóc thét trước câu hỏi cung của Jack. Nàng có thể bình thản chơi cờ vua với bất cứ ai, ngoại trừ Mary Antoinette. Vì nàng sợ chạm phải ánh mắt nữ hoàng, sợ đôi tay nhỏ di chuyển chẳng khéo sẽ loạng choạng đụng phải tay của Mary. Nàng sợ khi ấy thần trí chẳng giữ nổi bình tĩnh để mà tiếp tục, huống hồ đây mới chỉ là tưởng tượng, chẳng rõ đến lúc chơi thật sẽ ra sao?

Gương mặt nàng Hồng Điệp khẽ ửng đỏ, đôi mắt đen phẳng lặng như hồ nước chợt lăn tăn. Nhưng thật không đúng lúc chút nào, ngay lúc nàng định ngẩng đầu lên và kiên quyết nói "không" thì tẩu thuốc gỗ kia lại rít thêm một làn khói nữa, đem theo bên cạnh câu dụ dỗ đầy mê hoặc của Jack The Ripper.

"Nào, nếu cô có thể thắng ả ta một ván, thì không cần đấu nữa, ta mặc định cho rằng ta thua cô."

Cái tôi ỉu xìu từ khi nãy của Michiko lập tức bừng bừng trỗi dậy, đôi mắt rụt rè khi nãy lập tức ánh lên những tia lấp lánh. Thắng Jack là chuyện trên trời, nhưng chẳng phải gã đã thua nữ hoàng máu đó sao? Michiko chưa biết thực lực của ả như thế nào, cũng không đắn đo xem lời nói của Jack là thực hay hư, nàng bây giờ chỉ muốn thắng Mary, gạt phăng đi cả những cảm xúc rối ren khi nãy.

"Được, ngay bây giờ luôn chứ?"

"Ngay bây giờ."

Gã đáp, không chịu bỏ ra tẩu thuốc thân yêu và cũng im lìm ngồi đó không hề đứng dậy. Mắt gã lim dim, dù rằng chẳng hề muốn ngủ.

Điều này có nghĩa là Michiko sẽ phải một mình đến phòng Mary và rủ ả ta chơi cờ. Nàng bắt đầu lúng túng khi nhận ra Jack sẽ không cùng mình đi, và bỗng chần chừ lại một khắc. Cả trang viên này ai cũng biết nàng tương tư nữ hoàng máu, mà chỉ mình người là chẳng biết thôi.

"Phải rồi Michiko," - Jack rít một hơi thuốc rồi hạ giọng - "Tốt nhất là đừng cố gắng ăn quân hậu của ả."

"...Được."

Michiko run run cầm bàn cờ lỉnh kỉnh phía trong các quân lẫn lộn trắng đen, theo phản xạ mà đáp lời Jack. Không phải quân hậu là quyền lực nhất sao? Nếu không cố gắng để ăn nó thì làm sao thắng được?

Nhưng không phí thì giờ với Jack nữa, nàng rời khỏi căn phòng nồng mùi khói thuốc mà nhón từng bước nhè nhẹ trên nền đất lạnh. Nàng sợ tiếng tim trong ngực mình đập mạnh tới nỗi vang khắp cả hành lang vắng; lan ra tận cuối căn phòng phía Đông. Mất đi đôi chân rồi mà nàng vẫn sợ tiếng bước của mình làm ồn đến mọi người, nhỡ đâu đến cả nữ hoàng máu kia? Michiko toàn sợ mấy thứ không đâu, mà chẳng trách được khi yêu rồi ai cũng giữ cho mình những nỗi sợ như thế.

Nàng lấy hết dũng khí, thở một hơi thật sâu rồi khẽ gõ tay lên cánh cửa phía Tây còn thơm mùi gỗ bạch đàn. Tiếng gõ cửa với nàng mà nói là một loại âm thanh kinh thiên động địa và ám ảnh tới nỗi nàng chẳng muốn nhớ lại vào những lần tiếp theo, bởi riêng cái gõ của bố chồng khi xưa thôi đã là quá đủ.

"Michiko."

Giọng người vẫn gây xuyến xao như thế, ngân dài và êm ái tựa một phím trầm trên dương cầm cổ xưa. Đôi mắt đen thẫm của người nhìn em ngơ ngác, có lẽ chẳng hiểu vì sao nửa đêm thanh vắng lại có kẻ mò tới phòng mình, đeo theo vẻ mặt khó xử thế kia.

"Hơi đường đột một chút nhưng," - Michiko ngập ngừng nói, cố gắng che giấu sắc đỏ dần lan ra toàn khuôn mặt - "Em muốn cùng người chơi một ván cờ vua."

"À, tất nhiên rồi và hoan nghênh em."

Người nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đen thẫm dường như có chút long lanh. Lâu rồi Michiko không còn thấy đôi mắt ấy cười nữa, nhất là vào những lúc kì quặc như thế này.

Căn phòng của Mary gọn ghẽ và ngăn nắp, mùi oải hương xen lẫn vào từng góc phòng. Pháp đem đến nhiều điều không hay cho vị nữ hoàng nọ, nhưng người vẫn đem lòng yêu oải hương tím biếc, loài hoa của Pháp và của cả sự thủy chung. Nàng loạng choạng dựng lại những quân trắng đen nghiêm chỉnh lại trên bàn cờ nho nhỏ, lòng cứ ngoái về mùi oải hương lạ cứ vất vưởng quanh đây.

Có lẽ vì thế mà Michiko không thấy đôi mắt người cứ mãi nhìn nàng, nhìn mái tóc đen dài buộc khéo léo, nhìn cả đôi tay nhỏ cứ vụng về sắp lại các quân cờ be bé, nhìn cả đáy mắt em đang cơ man sự bối rối chẳng rõ lí do. Michiko cũng không thấy Mary khe khẽ cười, một nụ cười vì dáng vẻ ngờ nghệch hiếm thấy của em.

Chơi cờ với Mary chẳng phải là chuyện đơn giản. Nước cờ của người đầy tính toán và cẩn trọng, đáng lẽ Michiko nên biết ngày chưa vào trang viên người luôn chơi mỗi khi đến tiệc trà chiều. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nàng geisha, sau cả tấm lưng trắng trong bộ kimono bí bách. Dứt khoát và quyết đoán, Mary còn trên cả Jack một bậc. Quân mã và tượng của Michiko dần dần bị ăn sạch, ngay cả quân hậu cũng dần không thể bảo vệ cho vua được nữa. Chỉ còn hai quân xe vẫn nằm lặng thinh, đi những nước cờ đầy ắp vô vọng.

"Chiếu tướng."

Quân hậu đen lạnh lùng tiến tới đối diện quân vua trắng toát bên nửa bàn cờ còn lại, sừng sững oai nghiêm. Tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên, cắt đứt cả bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Nó cũng là âm thanh xóa nhòa cái chiến thắng mà Michiko vẫn hằng mơ đến, là sự thua cuộc mà nàng luôn luôn chối bỏ. Nhưng đấy chỉ là khi chơi cờ với Jack. Còn bây giờ, tay chân nàng xụi lơ, nỗi nhục nhã dâng trào trong lòng và gương mặt bỗng thẫn thờ như thể vừa bị cướp mất tất cả.

"Michiko, ta biết em luôn tránh né quân hậu của ta."

Giọng nói đều đều của người cất lên, chẳng ngân vang cũng chẳng to tiếng nhưng lại uy quyền đến lạ. Những câu từ ấy không khác nào sét đánh ngang tai Michiko, đến điều này mà Mary vẫn có thể nhìn ra sao? Nàng hồi hộp nghĩ, không thể ngăn cản trái tim mình thôi dội binh binh trong lồng ngực như thể sắp vọt ra ngoài tới nơi. Chiêu trò bị lộ tẩy, lại còn là trước mặt người thương, nàng bây giờ chỉ muốn giấu mặt xuống lòng đất thôi cho khỏi nhục nhã.

"Vì-" - Nàng lúng túng, khổ sở đáp bừa -"Em đoán người chẳng thích việc đó. Người cũng là một hoàng hậu mà."

Mary đột ngột rướn cả thân hình lên, chẳng mấy chốc bóng người đã che phủ cả bàn cờ. Và cũng vội vàng chẳng kém, bàn tay mảnh khảnh của người khẽ nâng cằm em lên, mặt đối mặt, chỉ vài xăng nữa thôi là môi kề môi, mắt kề bên mắt. Michiko thoáng giật mình trước hành động lạ kì của nữ hoàng máu, nhưng còn mải mê lạc vào màu đen thẫm trong đôi mắt người, nàng chẳng hơi đâu mà lùi về phía sau nữa. Nàng thấy khóe môi của Mary khẽ cong lên, để mà nói, đó là nụ cười lộng lẫy, đẹp tuyệt trần nhưng chẳng phải là nụ cười vui vẻ. Là cười nhạt. Nhạt đến đau lòng.

.

"Em phải chơi cờ bằng lí trí." - Người nhìn thẳng vào đôi mắt em, - "Nhưng thật mâu thuẫn khi lí trí bảo ta ghét quân hậu phía mình bị ăn mất; mà trái tim lại muốn em trở về làm vương hậu của ta. Nên ta thắng em rồi, có thể cướp em về làm hoàng hậu của riêng mình không?"

----------------
Teazlie,
05.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro