40.|Eli Clark x Fiona Gilman|Chúc mừng sinh nhật người em yêu|

31 tháng 10, ngày Halloween.

Không còn là thiếu nữ thời xuân xanh, cũng không là cô gái ngày nào trèo lên cây táo nhà Eli để vặt quả xuống vì Eli thấp quá không thể leo được. Cô đã chạm đến tuổi 30, tuổi mà người ta bắt đầu hoảng loạn vì nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt; tuổi mà người ta biết đã không còn thanh xuân. Thế nhưng ở cạnh Eli, chàng trai trẻ kém nàng gần một giáp, Fiona vẫn luôn tươi tắn và trẻ con như ngày mười tám còn đầy ước vọng.

"Eli, em nhìn tôi hóa trang này."

Trong bộ váy cầu kì và diêm dúa, Fiona Gilman lịch kịch bước ra từ phòng tắm. Eli ngoảnh mặt lại, trong lòng đang ngập tràn giận dỗi nhìn thấy nàng cũng phải phì cười vì sự lòe loẹt trên người nữ chủ tế. 

"Chị đang mặc cái gì vậy Fiona Gilman?"

"Mặc cái gì thì làm sao chứ? " - Nàng chủ tế phụng phịu, vẻ dỗi hờn trẻ con hiện rõ lên gương mặt đang ửng màu đào chín - "Halloween mà, đấy là tôi còn chưa hóa trang thành ma cà rồng. Không phải phù thủy rất tuyệt vời đó sao? Mũ cam này và cả bộ áo chùng nữa, ước mơ thời bé cả đấy."

"Vậy thì chị cứ hóa trang thành phù thủy đi." - Eli không nhìn nữa, lại kéo băng mắt xuống khẽ lẩm bẩm trong miệng - "Ít nhất phù thủy còn nhớ được hôm nay là ngày gì."

"Halloween!"

Fiona vẫn tươi cười đáp, còn xoay vòng để tà áo chùng màu đen bay phấp phới trên không trung. Chiếc mũ nhọn khẽ gấp đội lệch trên đầu nàng suýt thì rơi mấy lần - chẳng hiểu sao nàng lại thích đội kiểu oái oăm như thế. Còn về phía Eli, chàng chỉ thở hắt ra trông bộ dạng kì quái của người yêu mình mà lâm vào bế tắc.

"Eli, hay là em cũng hóa trang đi."

Nàng chủ tế đăm chiêu một lúc, rồi bật người dậy hí hửng lay vai Eli. Đôi khi nàng quên mất mình đang ở tuổi 30 - mà nhiệm màu lắm khi tình yêu làm con người ta không còn tuổi tác. Nàng cứ mãi như thế; như hồi niên thiếu gặp được cậu nhóc kém 9 tuổi nhà bên; như hồi bước vào thanh xuân cùng Eli Clark - "em trai" nàng khi ấy và là người yêu nàng bây giờ. Nàng không già đi cũng không hề chín chắn. Kể cả đuôi mắt có xuất hiện nếp nhăn lạ; kể cả nàng đã qua thời thiếu nữ đôi mươi, Fiona vẫn cứ là một cô gái lăng xăng bên cạnh chàng tiên tri kém mình gần nguyên thập kỉ.

Dĩ nhiên Eli cũng thế. Anh lúc nào cũng lầm lì như lá phong cuối thu, chẳng bao giờ nói mình yêu Fiona nhiều đến thế nào như cái cách mà nàng tu tế thể hiện ra ngoài mặt. Anh im lìm chờ tình yêu đến, chầm chậm bắt lấy nó và thả vào trong thật nhiều yêu thương.

"Em không tham gia mấy cái đó đâu." - Eli rùng mình và khe khẽ lắc đầu nhìn nàng - "Chúng ta đều đã lớn rồi đấy Fiona, không thể đi từng nhà và hỏi họ xem cho kẹo hay bị ghẹo nữa."

"Một lần thôi mà Eli." - Fiona kéo tay chàng tiên tri trẻ, ánh mắt tuyệt vọng của nàng như đang khẩn khoản cầu xin. Lần gần nhất Eli chịu hóa trang cùng nàng có lẽ là sáu năm về trước, ngày mà Eli mới chạm 15 tuổi còn Fiona đã là thiếu nữ 24. - "Hóa trang thành gì cũng được, trò cho kẹo hay bị ghẹo chỉ mình em chơi với tôi thôi cũng được. Thật đấy."

Eli biết mình chẳng thế thoát khỏi sự cám dỗ của Fiona. Chàng đành đứng dậy, nhìn vào mắt nàng mà chăm chú hỏi.

"Thế, theo chị em sẽ hóa trang thành gì?"

"Nhiều lắm!" - Màu tím trong đôi đồng tử ấy chợt lấp lánh trở lại, sắc mặt hồ hởi cũng rất nhanh mà quay về - "Thành ma cà rồng này, hoặc là xác ướp, hoặc là một bộ xương,..."

Câu nói bỏ ngỏ còn chưa dứt, Eli đã bật dậy và đẩy Fiona Gilman ngã lên chiếc ghế sofa hẵng còn vương hơi ấm. Sự bạo dạn bất thường của Eli khiến nàng chợt cứng họng, đôi mắt tím biếc nhìn anh đầy khó hiểu. Còn Eli, cả thân hình anh từ khi nào đã ở trên cơ thể nàng chủ tế, cái động chạm của da thịt khiến nàng và anh dấy lên một nỗi rạo rực không thôi.

"E... Eli?"

Fiona thì thầm, thì thầm gọi tên anh. Nàng vẫn không hiểu anh định làm gì, với đôi mắt xanh đang đê mê vì nữ tu tế. Cũng chẳng để giọng nói vội vã của nàng kịp bình ổn, Eli hôn lên môi Fiona, chậm rãi và từ từ rồi mạnh bạo lấn hết khoang miệng người yêu hệt cái cách chàng hôn nàng vài tuần trước. Fiona chỉ thấy gương mặt người thương cận kề bên trên, thấy đôi mắt anh nhìn mình đầy mê hoặc. Rồi cũng theo bản năng và bị sự quyến rũ của chàng cướp mất lí trí, Fiona vòng tay qua cổ Eli, đáp trả lại cái hôn bằng tất cả những yêu thương còn đang nồng cháy. Gò má cả hai đều đã ửng đỏ theo lời mời gọi đầy cám dỗ của tình yêu, hơi thở gấp gáp phả vào nhau tựa như cách họ vô tình va phải đối phương trong hàng tỉ người còn đang tồn tại. Cái hôn dài, đê mê và mộng mị, đủ cho Eli chàng nếm được những dư vị ngọt ngào nơi môi nàng chủ tế và cũng đủ cho Fiona đi lạc trong niềm hân hoan lạ kì. Chỉ đến khi dần như đã ngộp thở, Fiona mới buông tấm lưng chàng và ngượng ngùng nhìn đứa trẻ nghịch ngợm hôm nào giờ đã hôn nàng nhiều cái thật yêu.

"Em hóa trang thành người yêu, thành chồng chị đấy có được không?"

Đến lúc này Eli mới trả lời câu hỏi của Fiona từ khi nãy, câu mà tưởng như đã bị cái hôn của anh làm cho tắt ngấm. Đã hôn nhau nhiều lần nhưng nàng vẫn chẳng tài nào quen, lần nào cũng ngại ngùng nhìn ra nơi khác không dám đối mặt với người yêu mình.

"Vậy- vậy em chọn cho kẹo hay bị ghẹo?"

"Phù thủy" Fiona nhanh chóng chuyển chủ đề cho đôi má khỏi nóng râm ran, rồi đưa một giỏ kẹo cho Eli mà thật trái ngược thay đáng lẽ người nhận kẹo phải là nàng.

"Em chọn Fio- ý em là kẹo."

Câu bông đùa của Eli khiến Gilman lại ửng lên màu đo đỏ. Mái tóc hồng đào tết gọn ghẽ khẽ lắc lư về phía sau, không được, cứ thế này mọi chuyện sẽ lệch khỏi kế hoạch ban đầu của nàng mất.

"Đ-được rồi Eli. Em chọn kẹo đúng không? Vậy lấy một cái đi này."

Chiều người yêu, Eli chọn đại một viên kẹo cứng. Ngạc nhiên rằng khi vỏ kẹo được gỡ ra, một tờ giấy ghi chú A7 gấp bốn cũng lật đật rơi xuống. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eli là hàng chữ dài nắn nót ghi trên mẩu giấy, để mà nói không thể nhầm với người nào khác Fiona được nữa.

"Eli Clark,

Chúc mừng sinh nhật người em yêu."

Hết nhìn tờ giấy, anh lại bối rối nhìn người con gái mình yêu. Nàng đang ngượng ngùng giấu mặt dưới lớp tóc bồng bềnh màu đỏ, nỗi sượng sùng lân lan cả đến mang tai.

Nhưng Fiona không biết, ngay khoảnh khắc bắt gặp dòng chữ nhỏ trên tờ giấy xinh xinh, Eli đã khẳng định với bản thân rằng sẽ nguyện dành trọn đời để yêu nàng chủ tế của anh; bảo vệ lấy đôi vai gầy và hôn lên máu tóc đỏ au mỗi khi tỉnh dậy. Nàng đối với anh chẳng phải một kho báu lấp lánh; chỉ dám ví von như hoa anh đào rơi nhẹ trên bờ vai. Để chàng ấp iu vào lòng và hôn lên nó để gửi một ít tình yêu của gió, của trời, của tâm tư người tương tư.

Chàng nhoài người đến ôm chầm lấy người thương, tự nhắc bản thân sau này một phút cũng không buông tay nàng nữa. Luồn đôi tay thô ráp vào mái tóc đỏ còn thơm mùi sữa tắm, Eli Clark lại cũng thủ thỉ, thủ thỉ bên tai Fiona Gilman.

"Gilman thân yêu ạ, có nhiều khi em ước có thể yêu chị ít hơn một chút... Nhưng thật lạ kì khi tình yêu ấy lại mỗi ngày một lớn hơn."

"Dẻo miệng thật đấy!" - Fiona Gilman lườm yêu cậu, đôi tay nhỏ từ khi nào đã đưa lên xoa đầu người yêu - "Nhưng, Eli Clark, tôi mừng là em còn yêu tôi."

"Hẳn rồi Gilman, chừng nào ta còn chung nhau hơi thở chừng ấy ta vẫn còn bên nhau."

Eli dịu dàng đáp, nhưng rồi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Đến bây giờ anh mới nhận ra nếu chọn cho kẹo thì chính Fiona của anh mới là người được nhận kẹo, chứ không phải anh. Thế tức là nếu chọn bị ghẹo...

"Này, Fiona."

Chàng tiên tri bỗng nở một nụ cười gian, nhưng Fiona còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác thường ấy nữa.

"Gì thế Eli?"

"Thế nếu bây giờ em rút lại lời nói, chọn bị ghẹo được không?"

Chẳng để nàng kịp đáp, tay Eli từ đang ngủ yên trong mái tóc đỏ bồng bềnh đã vội vàng rút lại và luồn qua eo Fiona cùng với vai nàng, bế thốc nữ chủ tế lên chiếc giường còn đang trải drap trắng. Nàng giật mình nhìn anh, còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy đến với người yêu mình. Trong vòng năm phút, môi chàng lại áp sát vào môi nàng một lần nữa, quyến luyến lấy cánh môi mỏng phơn phớt hồng của Fiona mà ngấu nghiến mãnh liệt tựa con thú hoang đang đói mồi. Và cũng chẳng chối từ, nàng rướn người đáp lại cái hôn vội vàng của chàng tiên tri. Sợi thủy tinh trong suốt mang dư vị âm ỉ, là mật ngọt đắm say vẫn lưu luyến khi đôi môi tách rời....

Rồi dường như chưa đủ, chàng lại hạ thấp miệng, khe khẽ cắn lên hõm cổ nõn nà của nàng tu tế. Bị động chạm đột ngột, nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ cho cổ họng thôi lạc lõng trong những thanh âm huyền hoặc của bản thân. Eli Clark chàng rướn khẽ người, hôn nhẹ lên xương quai xanh đầy mê hoặc nơi cổ Fiona Gilman mà ranh mãnh thì thầm.

"...Vì theo nguyên tắc cho kẹo hay bị ghẹo khi nãy, chị mới là người bị ghẹo cơ mà?"

-----------------------------


.


Tay nàng siết chặt thân em những khi trụy lạc, gọi tên em trong màn đêm đen đặc chỉ còn hơi ấm của đôi tình nhân,

Tay nàng siết chặt cổ em mỗi khi muốn kiễng chân lên hôn chàng trai kém mình chín tuổi, để rồi dỗi hờn vì chẳng đủ chiều cao.

Tay nàng siết chặt eo em, mỗi khi đôi ta quây quần cùng đàn con thơ ngồi bên bếp lửa hồng. Rồi hai người đều sẽ kể chúng nghe một câu chuyện cổ tích - giữa một nữ chủ tế và một chàng tiên tri.

Tay nàng siết chặt tay em, mỗi khi nhìn thấy em lọt vào đôi đồng tử. Tay nàng siết chặt tay em khi cả hai thề nguyền dưới màu trăng bạc sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa; tay nàng siết chặt tay em một phút không rời khi họ quyết định cùng nhau trưởng thành theo tháng năm, cùng nhau bước vào tuổi già và bỏ lại sau lưng thời trẻ xuân đầy sức sống.

Tay họ siết chặt, khi họ yêu nhau.

-------------------
Teazlie,
31.10.2020

HUHU CHẠY KỊP DEADLINE CHÚC MỪNG SINH NHẬT ELI RỒIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro