6. |Eli Clark x Fiona Gilman| Tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày vì em|

"Một bữa sáng cân bằng là ngũ cốc và hoa quả. Thêm tí sữa nữa nhở? Fiona rất thích uống sữa mà."

Tiếng Eli vang lên đều đều trong căn bếp rộng lớn. Gọi là vang vì vắng người thôi, nhưng thực chất Eli nói bé xíu, cốt để chính mình nghe. Phần ăn của những người khác anh đã chuẩn bị hết, chỉ còn của Fiona là chưa xong. Nhưng ngày nào cũng bắt Fiona ăn đi ăn lại những thứ này cô sẽ chết vì ngán chứ không còn vì bị thợ săn đập. Vậy là Eli quyết định cất hộp ngũ cốc đi và lấy chảo làm spaghetti. Eli nấu ăn còn chưa đâu vào đâu, nhưng anh biết dù tệ thế nào Fiona cũng không nỡ chê đâu mà.

Đúng như những gì được dự đoán, Fiona chẳng chê lời nào. Ngược lại cô còn không khỏi ngạc nhiên về tài nghệ nấu nướng của Eli.

"Eli, có đúng là anh làm không thế? Ngon thật đấy!"

Người bình thường chắc sẽ thấy tự ái một chút, nhưng Eli không thể cảm thấy thế được. Anh thấy vui nhiều hơn. Là Martha, Zelle khen anh còn không thấy vui như khi được Fiona khen. Lời khen của Fiona thật đặc biệt, nhưng để giải thích vì sao thì anh cũng chẳng biết nữa.

Đôi mắt xanh ngọc của chàng trai trẻ như xao động một chút, có lẽ do không giấu nổi cảm kích. Dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm, Eli tựa cằm lên mái tóc hồng đào của Fiona, nhoẻn một nụ cười vô cùng trìu mến.

"Chẳng phải nhờ em đã dạy anh nấu ăn hay sao."

Tiếng nói khẽ của Eli khiến Fiona giật mình đôi chút, có lẽ do quá chăm chú vào món ăn. "Dễ thương thật", Eli thầm nghĩ.

"Ừm, đúng là em dạy nhưng anh vẫn làm theo công thức của mình anh cơ mà." Fiona bối rối lau miệng - "Về cơ bản tỉ lệ nguyên liệu của anh với em đâu có giống nhau. Thề với Chúa, spaghetti lần này ngon thật ấy. Em sẽ gọi nó là Spaghetti Eli. Sáng nào anh cũng làm món này cho em nhé---"

Fiona chợt nhận ra sự vô tư quá đà trong câu nói của mình liền lập tức dừng lại, nhưng Eli đã nghe thấy hết. Anh cảm giác như chưa khi nào tim mình đập mạnh thế, cũng chợt nhận ra trước giờ chưa chuyện gì làm anh bối rối như này. Fiona là người đầu tiên phá vỡ sự điềm đạm hoàn hảo bên trong nội tâm của Eli, vì vậy anh lại càng không biết xử lí ra sao cho đúng. Suốt một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng cả. Có lẽ là do quá ngại ngùng, mà cũng có thể do bận suy nghĩ về người kia.

Gian bếp im lặng đi hẳn. Eli khe khẽ nhìn sang Fiona, thấy gương mặt thanh tú của cô có chút ngượng ngùng, hai bên má còn đỏ ửng lên. Những tia nắng chưa tắt hãy còn nhảy múa trên đôi mắt sao nhãng và đôi vai nhỏ nhắn của Fiona khiến cô như lộng lẫy hơn hẳn; mái tóc bồng bềnh chải vội như được tô thêm sắc hồng dưới ánh ban mai. Eli thấy Fiona khe khẽ cười. Nụ cười của Fiona từng đẹp đến thế ư?

Khung cảnh ấy đẹp tới độ Eli chẳng thể rời mắt. Nói là khung cảnh, nhưng Eli chỉ nhìn thấy mỗi Fiona. Một Fiona đẹp tựa thiên thần.

"Fiona..."

Eli lại thì thầm, đôi mắt xanh ngọc một lần nữa trở nên xa xăm, bàn tay không biết từ khi nào đã đặt lên đầu cô.

"Tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày, vì em."

~~~~~~~

Ngày anh đến trang viên, anh không nghĩ sẽ có ngày mình phải chui vào bếp nấu ăn cho mọi người. Eli nghĩ mọi chuyện chắc sẽ giống như ở ngoài đời thật, tức là ai lo phần người đó, ăn uống ra sao mặc ai. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản thế; chủ trang viên bắt mọi người mỗi bữa ăn phải nói chuyện với nhau và thay phiên nhau nấu ăn. Nhưng Eli đến đây không vì học hỏi kinh nghiệm nấu nướng, do đó đã gặp phải kha khá vấn đề. Fiona nói Eli là một người đàn ông hoàn hảo, hẳn thế; nhưng chỉ còn thiếu mỗi tài nấu ăn. Eli từ đó nấu rất nhiều thức ăn cho Fiona, tới nỗi Fiona thấy chút ám ảnh khi nhớ đến cảnh Eli trong phòng bếp. Cả trang viên cứ một tháng phải ăn thức ăn Eli nấu một lần, riêng Fiona gần như ngày nào cũng ăn. Nhưng bây giờ Fiona bị Eli làm cho bất ngờ, và Eli đang nghĩ cô liệu có thực sự coi anh là một người đàn ông hoàn hảo hay chưa. 'Người đàn ông' của Fiona ấy.

Thật ra Eli chẳng cần nấu ăn ngon, anh chỉ cần Fiona luôn vui vẻ và hài lòng về anh. Với Eli, như vậy là đủ.

Teazlie,
17.1.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro