9. |Zelle x Helena|Xin đừng tan biến như giấc mộng kia|
Tên em là Helena, người ta gọi em là Mù.
Em là cô gái mù, người ta gọi em là kẻ vô dụng.
Giải mã thì ai chẳng làm được? Chỉ cần biết lôi kéo thì có nhìn thấy thợ săn hay không cũng chẳng thành vấn đề. Hoặc vừa vào trận chỉ cần nghe tiếng của thợ săn là lập tức đoán ra ai. Thể chất Helena lại yếu, chưa đầy một phút lập tức gục. Họ nghĩ team chẳng cần một nhân vật 'phế' như thế.
"Thôi, ai vào thế chỗ Mù đi. Mù kite yếu, không hợp đi rank tí nào."
"Nhưng em rank voi một rồi mà..."
Helena yếu ớt đáp.
"Kể cả thế."
Tại sao cô càng cố gắng khẳng định bản thân, mọi người càng cố gắng phủ định những nỗ lực ấy? Helena muốn mọi người hiểu rằng cô chẳng vô dụng tí nào. Cô có thể đẩy nhanh tiến độ của trận đấu, từ đó tỉ lệ thua sẽ giảm đi nhiều hơn. Cô không nhìn thấy đường, nhưng nhìn thấy máy giải dở, đồng đội và thợ săn khi người khác không thể. Người mà họ cần là một kẻ biết đánh nhau với thợ săn, như Will hay Patricia chẳng hạn.
"Giải mã máy" vốn là ưu tiên của trò chơi, tại sao không ai nhận ra? Helena bất lực trong việc phải thay đổi suy nghĩ của mọi người. Có những lúc cô nghĩ hay để mặc đó nhỉ, nhưng cuối cùng vì sợ mâu thuẫn xảy ra nên đành nỗ lực.
Lần này được ghép trận chung với Zelle. Chị mang bộ váy trắng cùng mái tóc nâu cam nhẹ đẹp đến xiêu lòng người. Helena ngẩn ngơ nhìn theo Zelle, vô tình bị chị cuốn hút. Cô không nhìn thấy Zelle, nhưng trực giác của cô đang phác họa lại chị, từng nét một đều rất rõ ràng. Trong bộ váy đó chị tựa như vị thiên sứ kẹt lại nơi nhân gian đầy rẫy trái ngang. Và có phải chị cũng vừa kẹt lại trong trái tim Helena?
Chị ngồi ngay bên cạnh cô. Đôi mắt chị có lẽ thật đẹp, bởi Helena cho rằng người xinh đẹp thường mang một đôi mắt mơ màng thổn thức những tâm tư giấu kín trong lòng. Cô ước mình có thể nhìn thấy chị, nhìn thấy đôi mắt kia mà có lẽ là rất mộng mơ. Cô khao khát được trò chuyện với chị, dù chỉ là một chút thôi, cũng được.
Đôi tay Helena vô thức với tới bàn tay nhỏ nhắn của Zelle. Nhưng còn chưa chạm vào cô đã nhanh rụt tay lại. Helena sợ Zelle sẽ hắt hủi cô như cái cách mấy người kia làm. Cô sợ chị nói mình vô dụng, không có khả năng chơi, vì Helena biết là những điều này nghe buồn lắm. Nhất là đến từ nữ vũ công đang tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt vô vọng của cô.
"Cố gắng lên nhé Helena."
Hele...na? Là chị vừa gọi cô như vậy?
Ừ, rõ ràng không phải Mù như mọi người hay gọi. Cô sợ mình nghe nhầm. Nhưng nếu là nhầm thật thì cô cũng chẳng muốn biết câu nói đầy tàn nhẫn của Zelle.
"Chị gọi em là Helena ạ?"
Cuối cùng cô vẫn chẳng nén nổi xúc động để rồi bật ra câu hỏi đó. Helena sau khi lỡ miệng liền nhắm mắt lại và thầm mắng nhiếc bản thân ngu ngốc. Cô đã tự dặn mình không được hỏi thế, vì ít nhất có thể sống với ảo mộng nơi Zelle đang hỏi đầy quan tâm.
"À ừm, sao thế? Cách gọi đó làm em không thoải mái à?"
Zelle lộ vẻ bối rối. Chị sợ làm Helena phật ý.
"Trời ạ, đã bảo thế ai đó vào vị trí của Mù cơ mà? Đến lúc thua đừng có đổ thừa tại ai nhé. Mù mà đi thì ai gánh cho nổi?"
Tiếng trách móc từ đầu bàn bên kia của Norton vang lên lập tức kéo tâm trạng vui vẻ của Helena xuống một bậc. Zelle lập tức quay sang, mặt khó chịu.
"Đừng coi thường người khác thế. Mù thể lực yếu nhưng có thể làm tăng tỉ lệ thắng mà."
"Tăng tỉ lệ thắng?" - Norton cười khẩy - "Nghe mâu thuẫn không Zelle? Thể lực yếu tăng tỉ lệ thắng? Chỉ giải mã thì chẳng làm gì được đâu."
Còn chưa ai kịp đáp trả, tiếng gương vỡ đã vang lên. Helena mặc kệ lời xỉa xói của Norton, thầm nghĩ trong đầu nhất định phải bảo vệ Zelle.
Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ như Helena tưởng. Cô là người gặp thợ săn đầu tiên, do đó bị đuổi đầu tiên. Là Michiko, khổ thật, kể cả có quay đầu lại Michiko vẫn cứ mỗi lúc một gần. Helena chạy đã chậm, quay đầu lại với geisha không thấy vật cản lập tức va vào hết từ bức tường này đến bức tường khác. Còn chưa bị đánh mà mình mẩy đã đầy thương tích. Chân của cô sưng tấy và bắt đầu xuất hiện những vết bầm, cánh tay không ngừng rỉ những đường máu nhỏ do va chạm. Đôi tay cô run lẩy bẩy, cây gậy dẫn lối cũng chẳng còn giữ vững được. Trong một thoáng do nhức đầu, Helena không cẩn thận làm trượt cây gậy khiến phương hướng cứ đảo lộn cả lên, không thể nắm bắt được vị trí của Michiko. Và theo lẽ dĩ nhiên, Helena bị cây quạt của geisha đánh thật lực vào người. Cô cảm thấy không còn tỉnh táo được nữa, còn nửa cây máu để chạy mà sức lực thì chẳng còn. Rồi Helena chọn từ bỏ tất cả; cô ôm chặt lấy cây gậy chạy thẳng về phía trước, mặc cho Michiko có thể phóng đến sát rạt mình hay không. "Có lẽ đúng là mình chỉ làm trận đấu thêm khó khăn..."
Helena đã thực sự nghĩ thế, trong một khoảnh khắc sắp gục.
"ĐOÀNG"
Tiếng pháo sáng vang lên ngay phía sau lưng Helena. Là Martha ư? Nhưng cô ấy còn chẳng tham gia trận này----
"Chạy đi Helena!"
Đó là... Tiếng của Zelle.
Tiếng nói của một thiên thần.
Helena cố gắng chạy thật xa, trong lòng không ngừng xin lỗi.
Nhưng việc chạy không còn dễ như Helena tưởng. Hơi thở cô mỗi lúc một nặng nề, đôi chân ngỡ tưởng đã thuộc về mình nay lại xa lạ quá.
"Zelle đã giúp đến thế này rồi mà..."
Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn Zelle lần cuối trước khi gục hẳn. Nhưng nữ vũ công của cô đang ở thật xa, trên tay cầm hộp nhạc màu xanh vặn lớn hết cỡ và đặt xuống mặt đất. Chuyển động của geisha chậm đi hẳn, còn Zelle nhanh chóng chạy khỏi khu vực có tiếng nhạc đó. Hay đúng hơn là chị chạy về phía Helena.
"Helena em gắng lên nào, nhịp tim vẫn còn đập mạnh lắm đấy-"
Chị dìu Helena chạy thật xa thợ săn. Helena nói bằng một chút sức lực.
"Chị chạy trước đi. Em chỉ là gánh nặng thôi. Còn có 2 máy, chị nên ra giải mã chung với Norton và Fiona. Em sẽ cố cầm cự lâu hơn một tí cho mọi người giải máy. Em cũng chưa lên ghế lần nào, không sao đâu mà Zelle."
"Em nói vậy là ý gì?" Zelle tức giận- "Không ai là gánh nặng cả. Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống để chị trị thương đi."
"Không cầ-"
"Chị không phải bác sĩ đâu, nên chịu đau một chút đi nhé. Hồi nửa máu, hơi đau một tí nhưng có còn hơn không."
Zelle dịu dàng ngắt lời Helena. Chị cũng đang nửa máu đấy thôi... Sao lại không lo trước cho bản thân mình cơ chứ?
Vết máu đỏ nơi ngực phải của Zelle dần loang ra nửa bộ váy trắng. Kể cả thế chị trông vẫn thật xinh đẹp và rạng rỡ, như ánh sáng bỗng rọi vào cuộc đời tăm tối của Helena.
Zelle trượt hiệu chuẩn trị thương đến hai lần. Nhưng Helena chẳng thấy đau đớn gì cả, vì chỉ nụ cười của chị thôi đã đủ xóa đi tất cả nỗi đau thể xác của cô rồi.
"Zelle... Chị đẹp lắm."
"Cảm ơn em."
Zelle mỉm cười đáp. Hồi còn chưa vào trang viên, chị cũng được nhiều người khen về nhan sắc. Nhưng lời khen của Helena có gì đó chẳng bình thường. Nó như một lời nói vọng lại từ trong tâm khảm của cô; rằng Zelle đẹp cả ngoại hình lẫn bên trong tâm hồn. Một tâm hồn được kết tinh của sự trong sáng và thuần khiết không bao giờ để những mảnh bụi nơi thế gian bất công làm vấy bẩn.
Và đó là tâm hồn của một thiên thần.
Một thiên thần hộ mệnh, ở bên Helena lúc em tuyệt vọng nhất.
"Ồ, hẳn thế rồi."
Helena tự nhủ với chính bản thân. Cô khẽ đưa bàn tay bé nhỏ và gầy guộc chạm vào khuôn mặt thanh tú của Zelle. Helena cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ, chẳng mấy chốc sẽ tan biến một cách bất ngờ như khi nó đến và để lại trong cô những lỗ hổng mới của sự tuyệt vọng cùng nỗi chán chường. Cách cô chạm lên từng đường nét trên mặt Zelle như thể chạm vào một vật thể tinh túy có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Helena sợ điều đó xảy ra.
Còn Zelle thì bất động.
Chị ngạc nhiên tới mức chẳng nói được lời nào, lặng lẽ ngồi đó cảm nhận từng cái chạm của Helena.
"Em... Có thể cảm thấy chị."
"Chị cứ ngỡ với cây gậy đó em sẽ cảm nhận được mọi thứ xung quanh."
"Chỉ là không rõ ràng như khi chạm vào... Zelle, xin chị đừng tan biến."
Chị vuốt mái tóc hồng nhạt đang rối bời của Helena. Chị cười, giọng cười thật vui vẻ và hồn nhiên. Helena ước cũng có ngày mình vui được như thế, gạt hết mọi bộn bề xung quanh mà hạnh phúc như thế.
"Chị sẽ không bỏ em lại đâu. Cố lên nào, chúng ta sẽ cùng đi."
Đi?
Chúng ta sẽ đi đâu?
Đi đến nơi chân trời góc bể,
Hay đi về nơi chỉ còn hai ta.
Teazlie,
1.2.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro