Chap 8: Định mệnh gặp gỡ


Tại phòng họp của trụ sở POC:

Các nhân viên cảnh sát đứng lặng thinh nhìn những người phía trước họ! Trung sĩ Martha cũng đứng đó... dùng ánh mắt mà quan sát!

"Xoẹt!!! Rầm!!"

Một cây roi sắt bay xuyên qua họ cắm thẳng vào bức tường phía sau... họ đổ cả mồ hôi hột...

"Bình tĩnh lại nào... đừng kích động quá..."

Cây roi thu lại... và nằm gọn lỏn trong tay một người đàn ông... anh ta nhe răng cười... hơi đẩy cái mũ của mình lên để lộ ánh mắt sắc nhọn của một sát thủ!!!

"Rất xin lỗi... đôi lúc bé yêu này không tự chủ được!!"

Thành viên đội săn người năng lực Echoes: Kevin Ayuso biệt danh Whilpfash.

Lặng lẽ đứng sau Kevin... một người che mình trong bộ đồ đen kín phủ toàn thân... anh ta đeo một chiếc mặt nạ... bên bờ vai là một con cú máy...

"Kevin... giữ thể diện lại đi!!"

Thành viên đội săn người năng lực Echoes: Eli Clark biệt danh Surveyor.

Kevin đứng dậy... anh ta tiến tới chỗ các nhân viên...

Chỉn hìn cũng phát sợ... Kevin cao hơn cả họ một cái đầu... trông họ thật yếu ớt trong mắt của Kevin!!!

Anh liếc nhìn một hồi và dừng chân tại nơi một nữ trung sĩ...

"Cô là trung sĩ Martha đúng không nhỉ? Hân hạnh làm quen!!"

Anh khẽ nâng cô lên nhưng Martha hất tay mình ra khỏi tay Kevin!!

"Đây là đồn cảnh sát thưa anh Whilpfash!!!"

"Cứ gọi tôi là Kevin... hỡi quý cô!!"

Martha hiện giờ như đang muốn giã cho tên biến thái này thành bột thì bỗng...

"Ui da!!!"

"?!"

Một thứ gì đó đánh vào mặt Kevin khiến anh ta suýt té!!

"Phép tắc đâu rồi, Whilpfash?"

"A... đội trưởng!!!"

Một người đàn ông cao kều xuất hiện... anh nở nhẹ nụ cười trên môi cùng khuôn mặt thanh tú... ai nhìn thấy anh ta cũng đều kinh ngạc...

Đội trưởng đội săn người năng lực Echoes: Xie Bi'an biệt danh Requiem!!!

Xie Bi'an, người xuất hiện hầu như trên mọi phương tiện truyền thông... anh ta nổi tiếng vì trí thông minh, sự nhạy bén cùng khả năng tài ba của mình... có thể nói anh ta một đặc vụ xuất sắc của thành phố NETEASE. Biệt đội Echoes do anh thành lập đều gồm toàn những điệp viên hàng đầu!!

Anh che tay trước ngực... nhẹ khẽ đầu:

"Thành thật xin thứ lỗi cho hành vi thô lỗ của thành viên bọn tôi!"

Ai nấy gật đầu trước sự lịch sự của anh... đặc biệt là các nhân viên nữ đang chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của Xie Bi'an!!!

"Bộp!! Bộp!! Bộp!!" – tiếng vỗ tay phát ra!!

"Ngài bộ trưởng Leo!"

"Chào mừng anh cùng biệt đội Echoes!!"

"Xin đa tạ"

Cả hai bắt lấy tay nhau!

"Tôi rất mừng vì chúng ta hợp tác với nhau, anh Xie Bi'an!"

"Vâng, thưa ngài"

"Nhiệm vụ lần này chắc tôi không cần nói nhỉ??"

"Vâng... tôi đã hiểu... lần này biệt đội Echoes sẽ hợp tác với lực lượng an ninh thành phố để tiến hành bắt giữ những tên tội phạm người năng lực kia!!" – Xie Bi''an vừa nói vừa hướng mắt về màn hình hiển thị bản truy nã!

"Bọn chúng cũng là những mục tiêu hàng đầu hiện tại của Echoes... tôi cam đoan... trong 1 tuần... chúng tôi sẽ tóm chúng!!!"

"1 tuần!!! Các anh đùa à??" – Martha đứng phắt dậy!!

"Vâng... thưa trung sĩ Martha... 1 tuần!!!"

"Nhưng mà..."

"Chúng tôi có những cách thức của riêng mình... mong cô hiểu cho!!!"

"Nếu không còn gì thì chúng tôi xin được phép đi trước!!"

Nói rồi cả 3 người đội Echoes di chuyển ra khỏi phòng...

"Nếu tôi bắt được chúng trong 1 tuần!!! Thì cô sẽ đi ăn tối với tôi chứ?/" – Kevin mỉm cười!!

"Nằm mơ đi!!"

"Được!! Quyết thế đi!!"

Trên hành lang dài của trụ sở POC:

"Đội trưởng! Anh thực sự nghĩ chúng ta nên hợp tác với POC sao? Tự chúng ta bắt cũng được mà!!!" – Keivn nói!

"Đội trưởng Xie Bi'an có ý riêng!! Anh không nên ý kiến!!" – Eli đáp ngang!!

"Cơ mà..."

"Kevin..." – một giọng nói lạnh lẽo phát ra...

"?!"

"Bộ tôi phải nhắc lại là anh phải giữ thể diện à?" – Ánh mắt của Xie Bi'an trở nên sắc máu...

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể tự giải quyết đâu! Nhớ lấy điều đó!!"

"Mà thôi... cô ấy đâu?"

"Hử... ý anhlà... cô ấy có việc bận... tạm thời không tham gia với chúng ta..."

"Ừm... tôi hiểu rồi!! Đi nào... chúng ta có nhiều việc phải làm lắm!!"

.............................

"Đây!!!"

"Wow!! Cậu kiếm sao nhanh thế??" – Tracy mừng rỡ!!!

"Hehe... là William đây kiếm giùm đó!!! Người cậu nên cảm ơn là cậu ta đấy!!"

"Chào... chào Tracy... lâu quá không gặp!!" – William gãi lấy đầu, mặt hơi ngượng!!

"Chào cậu William!! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!"

"Không... không có gì!! Ahahahaha!!"

"Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì thế??" – Burke từ trong xưởng đi ra!!

"A... ông!! Nhìn xem... là vé tham dự buổi triển lãm khoa học đấy!! Cuối tuần này chúng ta đi nhé!!!"

"Làm sao cháu có??"

"Là nhờ Will..."

Burke trừng mắt vơ vội lấy cây búa máy!!!

"?!!!?"

"Ra là ngươi!!! Thằng nhóc đốn mạt kia!!" – Burke chỉ tay vào William!!

"Chờ đã ông Burke!!!"

"Chính ngươi là kẻ phá hoại cỗ máy ta làm 1 năm trước!!! Lần này đừng hòng ta tha cho!!!"

"Đó là tai nạn thôi mà!! Cứu tôi với!!" – Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng quanh xưởng!

"Ahahaha!! Hệt như hai ông cháu vậy!! – Naib cười khì!!

"Hihi!! Đúng là vậy!" – Tracy dõi theo cảnh này mà khuôn mặt cô rạng rỡ!!

"Mà này... cậu nói William là người kiếm những tấm vé cho tớ à?"

"Đúng thế!! Cậu ấy tuy to con đầu đất... nhưng thực sự rất tốt bụng đấy!!"

"Ừm..."

"Mà này... chẳng phải cậu nói là có hẹn gì à?"

"Hả?? À đúng rồi!! Tớ phải đi ngay!!"

Naib vớ lấy chiếc xe đạp mà chạy thục mạng tới nơi mà ai cũng biết là đâu.. cửa hàng hoa Emma Woods.

"Xin chào"

"Chào cậu... thật phiền cậu quá!" – Emma mở nụ cười tươi tắn!!

"Không có gì... mấy cái này tớ quen rồi!!"

Naib đạp chở Emma trên con đường dài... chả là cô ấy được đặt hàng giao cây cảnh... mà nơi đến đó lại xa... nên Naib xung phong đi thay... nhưng có vẻ Emma không đồng ý... không phải vì cô không tin tưởng Naib mà cô muốn tự tay giao nó cho người đó... có vẻ người đó khá quan trọng với cô!!

Họ đi mãi... những cuộc trò chuyện thật vui vẻ... bỗng nhiên trời đổ mưa... cả hai phải trú tạm vào mái che nọ...

"Xui xẻo thật... bỗng trời đổ mưa!"

"Ừm... đúng là vậy..."

"..."

"Cảm ơn cậu, Naib"

"Về chuyện gì?"

"Có lẽ... nếu tớ không gặp cậu thì giờ gặp không ít khó khăn nhỉ?"

"Nói gì thế?? Dĩ nhiên... cho dù thế nào tớ cũng sẽ gặp cậu mà!!"

"Ý cậu là sao?"

Naib nhe răng cười:

"Chẳng phải nếu cậu không đánh rơi cái ví thì chúng ta không gặp nhau à? Người ta gọi đó là định mệnh của những người bạn đấy!!"

Emma đỏ mặt lên!!

"Định... định mệnh sao? Ừ đúng là thế thật!!"

"A... trời mưa gần hết rồi... nhanh thật..."

Naib cởi áo khoác ra... che lấy cho Emma!!

"Sao vậy?"

"Dù sắp hết mưa... nhưng cẩn thẩn kẻo cảm đấy!! Ta đi nhanh thôi!!"

"Ừm!!"

Và cả hai lại tiếp tục lên đường.

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identityv