Chap 9: Nhà tù White Sand
Naib và Emma cuối cùng cũng đến nơi... nó là một bệnh viện nhỏ nằm san sát các dãy nhà.
"Đây là địa điểm hả, Emma??"
"Ừm"
"Cậu đợi mình một lát nhé, Naib! Tớ phải đi thông báo bên ban bảo vệ ta giao hoa tới!!"
"Ừ... nhanh nhé!!"
Naib nhìn quanh... có vẻ các bệnh nhân ở đây có tâm trạng rất vui vẻ... chứng tỏ nơi đây có dịch vụ khá tốt...
Cậu mỉm cười khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa thật vui vẻ... nó làm cậu nhớ tới hồi nhỏ... khi cậu vẫn có cha mẹ bên cạnh...
"Hây... làm gì mà ngây người ra thế!!" - Emma gõ vào đầu Naib một cái!
"Ủa? Đi nhanh thế!!"
"Chứ cậu mong gì hơn... A!!
Emma la thốt lên... ôm lấy chậu hoa chạy ngay tới bên một người phụ nữ... trông có vẻ là bác sĩ!!
"Emma... em tới rồi!!" - Cô bác sĩ ấy nở nụ cười hiền hậu!!
"Vâng, tất nhiên rồi!!"
"Ủa... ai đây??" - Cô ấy nhìn sang Naib!
"À... đây là Naib... một người bạn của em... cậu ấy đã giúp em đến đây đấy!!"
"Chào em... chị là Emily Dyer!!"
Những lời cô ấy nói ngọt đến từng con chữ... âm phát ra hệt như một thiên thần đang ca hát!!
"Vâng... em là Naib Subedar... khách hàng thân thiết của Emma!!"
"Khách sao? Chị cứ tưởng... hai đứa phải đặc biệt hơn chứ!"
"Chị Emily!! Chị nói gì vậy??" - Emma mặt đỏ tía lên!!
"Emma ngày nào... giờ đã... hihi!!"
"Cái chị này..."
Trước đây trong một lần Emma bị bệnh... cô phải vào trong bệnh xá này và người luôn tận tâm chăm sóc cho Emma lúc ấy không ai khác là Emily... không biết từ khi nào giữa họ đã hình thành nên một mối quan hệ thân thiết... cứ như chị em ruột thịt với nhau!
"Đây!! Chỗ hoa chị cần này!"
"A.. cảm ơn em... chắc chắn bọn trẻ sẽ thích lắm!"
"Chị Emily có vẻ rất yêu thương bọn trẻ nhỉ?"
"Đúng vậy... em biết không... thật ra nơi đây là một cô nhi viện... những đứa trẻ không còn cha mẹ nữa đã mất đi tuổi thơ của mình... chị sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để chúng được hạnh phúc..."
Naib nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của Emily... một ánh mắt đẹp và u buồn!!
Lát sau: Naib và Emma chào tạm biệt Emily.
"Chị Emily quả là người ấm áp nhỉ??"
"Đúng vậy!! Chị ấy giúp đỡ mình rất tận tình!! Có thể nói cô ấy là thiên thần hộ mệnh của tớ!"
"Ai cũng có mà... làm như có mình cậu..."
"Thế sao?/ Vậy thiên thần hộ mệnh của Naib là gì??"
"À... chắc là..." - Mặt Naib hơi xịu xuống!!
Naib nhớ lại... ngày khi cậu chỉ còn một mình...
"Thằng khỉ này!!"
"Bốp!!"
"Sao thế?"
"Nó dám hỗn xược với tao...tao phải đánh chết nó"
Hắn liên tiếp đánh đá vào người Naib...
"Thằng chó... mày..."
'Hành hạ một con chó con như vậy... các người không có lòng tự trọng sao?"
"Mày nói gì??"
"Bốp! Bốp! Binh! Chát!"
"Lũ người các ngươi..."
"Binh!! Bốp!!"
"Không đáng tồn tại!!!"
'Cái quái gì?"
"Grrrrrrrrrr"
"Ahhh!!!"
"Quái... quái vật...!!!!"
"..."
"Ư... ẳng... ẳng..."
"Đừng lo... không còn ai... bắt nạt mày... nữa đâu!"
'Naib... Naib!!"
"Hử? Hả?"
"Sao vậy... tự nhiên đờ người ra?"
"À... à... tại tớ bận suy nghĩ chút chuyện!!"
"Chuyện gì..."
"À... dù gì cũng trưa... cậu có muốn đi ăn gì không?"
"Cũng được... ta đi thôi!!"
****
Tại một nơi hẻo lánh... một tòa nhà hiện ra... những ánh đèn liên tục chiếu rọi quanh khu vực... những người lính cầm súng đi qua lại... canh giữ những bức tường thép đầy kiên cố với hàng rào điện bao quanh... nó chính là nhà tù White Sand!!!!
"Cạch" - tiếng mở cửa xe...
Bước ra là trung sĩ Martha cùng 2 đồng nghiệp cấp dưới của mình là Bane và Lucky....
Cô đưa tay chào người trước mặt...
"Ồ... trung sĩ Martha!!! Vinh hạnh khi cô tới... - một người đàn ông bước ra tiếp đón họ... theo sau là một con heo????
"Không có gì đâu... tổng quản ngục Murro!! Tôi đến hộ tống áp giải khách trọ mới cho ngài đây!!"
"À vâng... dĩ nhiên... mời cô..."
Họ đi vào trong trong lúc những người áp giải tên tù mới!!!
'Này cậu kia!!! Còn làm gì ở đó?? Mau làm việc đi!!" - một viên quản ngục la lên với một người lính nọ!!
"À vâng.... thưa sếp... fufufufu!!"
"Cô nói tôi cần thắt chặt an ninh hơn ư??"
"Chính là thế!! Bộ trưởng POC ngài Leo đã chỉ thị thế!!"
"Có phải cô đang coi thường tính an ninh của White Sand???" - Murro mặt hơi nhăn lại!
"Ụt ịt!!!" - con heo sau ông ta cũng lên tiếng!!!
"À không... dĩ nhiên.. ai cũng biết là tổng quản ngục Murro... người được mệnh danh là "the Great Hero" sao có thể...
Nhắc tới Murro... không ai không biết... ông ta nổi tiếng vì tài năng trong việc lãnh đạo và quản lý nhà tù White Sand... nơi giam giữ những tên tù người năng lực... ông được cho là góp công trong việc bắt giữ "hắn" một tên tội phạm cực kì nguy hiểm đang được giam giữ ở đây... kẻ mà nhắc tới tên thôi cũng phải khiến người khác sởn da gà...
"Hahahaha!! Quả là thú vị...!!" - Ông ta vừa cười lớn vừa gãi đầu con heo!!!!
Murro cũng được mệnh danh là một gã kì quặc!!!
Châm lấy điếu xì gà... Murro nhếch miệng...
"Có cần tôi kể sơ cho cô về hệ thống an ninh của White Sand không!?!? Nơi đây có hơn 200 quân nhân vũ trang... tường thép kiên cố bao quanh... hàng rào điện cùng radar với hệ thống báo động tân tiến!!! Các nhân viên túc trực 24/24... khắp nơi có camera theo dõi.... phòng giam có thiết bị ngăn chặn tù nhân sử dụng năng lực... nơi đây là một pháo đài bảo vệ cả trong lẫn ngoài!!! Chẳng có gì có thể thoát ra!!! Không một thứ gì có thể tấn công vào!! White Sand là nhà tù vĩ đại từng có trong lịch sử!!!! AHAHAHAHAHA!!!!
Có ai nói rằng... Murro cũng là một người tự cao tự mãn và có phần hơi quá lố không??
"Đấy!! Cô thấy chứ hả, Martha? giờ thì yên tâm đi!!"
"Vâng" - dù trả lời thế... nhưng Martha vẫn cảm thấy... có chút bất an...
"Vậy... "hắn"... vẫn ở đây chứ?" - mặt Martha hơi sắc lại!!
"Ồ... tôi hiểu ý cô...đừng lo hắn là tên tù đặc biệt mà...."
Tại một phòng giam u tối... hai người lính canh cửa nuốt nước bọt... tâm trạng họ không lúc nào cảm thấy thoái mái vì thứ họ đang canh chừng...
"Oi... sao tên nào tên nấy canh cửa cho ta mà mặt mày... trắng bệch như thể đang canh ma vậy??"
"Ngươi biết ngươi không có quyền lên tiếng!!!"
"Thôi nào... con người đâu thể lúc nào cũng im lặng...thay vào đó..."
Họ đổ mồ hôi hột khi nghe một giọng lạnh đến sống lưng....
"Hãy... cười thật tươi... Zehahahahaha!!!!"
"Hắn là kẻ chỉ nhắc tên tôi thôi cũng khiến ai nấy sởn da gà... Joker!!!!!"
Hết chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro