[Aesop x Reader] Cổ Tích Đen Tối - Câu Chuyện Thứ Nhất: Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn
Chào mừng Y/N đến với hệ thống xuyên không! Hãy thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành câu chuyện cổ tích để có thể trở về nhà!
---------------------------------------------------------
Bạn tỉnh dậy trong một cung điện lộng lẫy. Khi bạn dụi mắt và cố tỉnh táo hơn thì thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn là một thanh nhiệm vụ.
"Hoàn thành cốt truyện của truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn!"
Vậy là bạn đã xuyên vào câu chuyện cổ tích này sao? Hoàn thành cốt truyện... Vậy tức là làm đúng vai trò của mình y như trong truyện cổ tích là được rồi đúng không? Bạn cũng biết rõ cốt truyện của Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi, chắc là nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành thôi. Nhưng mà bạn xuyên không trở thành nhân vật nào trong câu chuyện này?
Bạn ngồi dậy, từ từ bước xuống giường. Một người ăn mặc như người hầu đã xuất hiện trước mặt bạn, quỳ xuống cung kính nói:
"Thưa hoàng hậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
"Ừm, ta biết rồi. Khoan... Ngươi vừa gọi ta là cái gì???"
"Hoàng hậu...?"
Người hầu đáp lại với vẻ bối rối trước vẻ mặt kinh hãi của bạn. Thôi xong đời bạn rồi! Xuyên không thành ai không thành, lại thành phản diện chính, hoành hậu độc ác luôn ghen tị với sắc đẹp của công chúa! Hệ thống còn yêu cầu bạn phải hoàn thành cốt truyện, điều đó khiến bạn sợ đến nổi cả da gà. Bạn nhớ rất rõ ràng, kết cục của hoàng hậu độc ác chính là nhảy múa trên đôi giày nung nóng cho đến chết trong tiệc cưới của Bạch Tuyết! Không, bạn không muốn như thế!
"Hoàng hậu, người ổn chứ? Trông sắc mặt người không tốt lắm."
"Ta không sao... Ngươi cứ lui xuống đi."
"Vâng, thưa hoàng hậu."
Bạn nhăn mặt, không ngừng xoa thái dương. Thanh nhiệm vụ của hệ thống luôn bên cạnh bạn như thể nhắc nhở bạn phải làm đúng vai trò phản diện của mình. Bạn đau đầu, phải làm sao mới có thể hoàn thành cốt truyện mà vẫn tránh được kết cục thảm khốc?
Nhìn kỹ lại thì bạn thấy trong phòng mình có một cái gương lớn nhưng mặt gương lại đen thẳm, không thể phản chiếu bất cứ thứ gì. Đây hẳn là cái gương thần nổi tiếng rồi! Máu diễn xuất của bạn bất ngờ nổi lên, bạn đi thẳng đến chỗ gương thần, vươn cao hai tay, hô lớn:
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Mặt gương khẽ nổi lên những gợn sóng, một giọng nói trầm thấp phát ra từ chiếc gương, đáp lại câu hỏi của bạn.
"Xưa kia nàng đẹp nhất trần. Ngày nay hoàng tử muôn phần đẹp hơn."
Chà, quả là lời thoại huyền thoại trong làng truyện cổ tích. Mà khoan đã, có cái gì đó sai sai... Hoàng tử sao? Không phải công chúa Bạch Tuyết à? Bạn nhìn gương thần với gương mặt khó hiểu.
"Hoàng tử?"
"Vâng. Hoàng tử Aesop. Chàng có làn da trắng như tuyết, mái tóc bạc đẹp như những ngôi sao trên trời và đôi mắt trong veo như hồ nước phủ đầy sương sớm. Càng lớn chàng càng xinh đẹp, đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Chàng đích thực là người đẹp nhất thế gian!"
"....."
Xem ra cổ tích mà bạn xuyên vào không hoàn toàn là câu chuyện cổ tích mà bạn vẫn nghe để ngủ khi còn nhỏ. Sẽ hơi rắc rối một chút nhưng không sao, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ tăng thêm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn tránh được kết cục bi thảm! Càng nghĩ càng thấy vui nhưng bụng bạn lúc này đã réo ầm ầm. Chậc, phải đi ăn sáng đã. Có thực thì mới vực được đạo. Ăn xong bạn sẽ tính kế tiếp.
Người hầu đã bày sẵn cho bạn một bàn ăn thịnh soạn. Đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon lành thì bạn chú ý đến một bóng người đang múc nước ngoài giếng.
"Đó là ai?"
Bạn nuốt miếng thịt, chỉ tay về bóng người ở giếng rồi hỏi người hầu.
"Hoàng hậu... Người quên rồi sao? Người phạt hoàng tử múc nước giếng ngoài đó."
Bạn giật mình. Ra đó là Aesop sao?
"Truyền hoàng tử vào."
"Vâng, thưa hoàng hậu."
Một lát sau, người hầu đã dẫn Aesop vào. Bạn nhìn kỹ thì thấy anh cũng không chênh quá nhiều tuổi so với mình. Và anh quả thực rất đẹp. Tuy mặc trang phục rách nát cùng gương mặt lấm lem cũng không thể che giấu vẻ đẹp ấy. Làn da trắng ngần, mái tóc như dải sao lấp lánh cùng đôi mắt trong veo như hồ nước. Chỉ cần nhìn vào vẻ đẹp ấy thôi cũng khiến tim bạn bất giác đập mạnh, mặt đỏ bừng bừng. Quả nhiên hoàng tử chính là người đẹp nhất thế gian.
"Mẹ gọi con ạ?"
Kiểu xưng hô này khiến bạn thấy gượng muốn chết, nhưng biết sao giờ? Bây giờ bạn là mẹ kế của anh ấy. Nhưng hai người chênh nhau tuổi tác không nhiều, thực sự gượng gạo.
"Đã ăn gì chưa?"
"Con...vẫn chưa."
Aesop cố gắng né tránh giao tiếp bằng mắt với bạn.
"Ngồi xuống ăn cùng ta đi."
Aesop mở to mắt kinh ngạc như không tin vào những gì bạn nói.
"Người không đùa chứ...? Người đã nói nếu con chưa múc nước xong thì chưa được ăn... Với lại con cũng không được phép ăn cùng bàn với người..."
"Ta nói con ngồi ăn thì cứ làm theo đi. Phải rồi, cũng không cần múc nước nữa."
Bạn kéo Aesop ngồi xuống ghế, đẩy những món ngon về phía anh. Lúc đầu anh vẫn do dự nhưng sau đó vẫn chọn thưởng thức bữa ăn. Trông anh khá hạnh phúc, lâu rồi anh không được ăn ngon như vậy.
"Từ giờ không được để hoàng tử động vào bất cứ công việc nặng nhọc nào nữa."
Đám người hầu hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của bạn vì trước đây hoàng hậu luôn chèn ép hoàng tử, đối đãi với anh như nô bộc. Nhưng bạn tuyên bố hùng hồn, họ biết bạn không nói đùa và cúi đầu nhận lệnh.
Bạn đã có cho mình một kế hoạch... Phải, không cần phải ngược đãi Aesop. Hệ thống chỉ yêu cầu phải hoàn thành cốt truyện, vậy bạn chỉ cần hoàn thành được hai mốc quan trọng là được. Đầu tiên là đuổi Aesop vào trong rừng để anh sống trong nhà bảy chú lùn, tiếp theo là cho anh ăn táo độc và chờ nụ hôn của công chúa đánh thức anh. Bây giờ bạn đối xử tốt với anh, có lẽ đến cuối truyện anh sẽ nhân từ mà cho bạn cái kết bớt thảm khốc.
"Người đâu. Hoàng tử đã dùng bữa xong, mau đưa Hoàng tử đi thay bộ trang phục khác."
---------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, bạn cưng chiều Aesop vô cùng. Bạn cưng anh như cưng trứng, hứng anh như hứng hoa. Ban đầu Aesop khá ngạc nhiên nhưng cũng dần bị bạn làm cho cảm động. Anh dường như còn trở nên có chút phụ thuộc vào bạn. Có những tối anh còn đến phòng ngủ của bạn, muốn ngủ chung với lý do anh bị gặp ác mộng khó ngủ. Tất nhiên là bạn không từ chối. Nhìn hoàng tử ngủ ngon lành trong vòng tay bạn, bạn chắc nhẩm "tình mẹ con" mà bạn tạo dựng đã đơm hoa kết trái.
Bẵng đi một thời gian, bạn thấy đã đến công đoạn tiếp theo của câu chuyện cổ tích này. Một ngày, bạn truyền vào cung điện một gã thợ săn, dúi vào tay hắn một túi vàng.
"Ngươi hãy dẫn hoàng tử vào rừng sâu. Sau đó đe doạ giết hoàng tử. Nên nhớ, chỉ đe doạ, không được phép làm tổn thương hoàng tử! Sau đó nói với hoàng tử rằng hoàng hậu đã thuê ngươi giết hoàng tử nhưng ngươi không nỡ ra tay. Bảo nó hãy chạy trốn vào rừng sâu."
Thợ săn cảm thấy rất khó hiểu với yêu cầu của bạn nhưng quyết định mặc kệ vì tiền thưởng hậu hĩnh. Hắn nhận lấy túi tiền, sau đó đi gặp Aesop.
"Aesop à. Giờ đang mùa xuân, trong rừng muôn hoa nở rộ. Ta muốn có một giỏ hoa thật đẹp, con có thể giúp ta không?"
Bạn nhìn Aesop đầy trìu mến.
"Chỉ cần người muốn, con luôn sẵn lòng."
Aesop vui vẻ đáp lại bạn.
"Được, nhưng trong rừng nguy hiểm, ta rất lo lắng. Người thợ săn này sẽ đi cùng con nhé."
Nhìn bóng hai người rời đi, bạn vô cùng hài lòng. Một lát sau, bạn quay lại phòng mình, đứng trước gương thần hô lớn:
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Gương đáp:
"Thưa hoàng hậu, vẫn là hoàng tử Aesop đẹp nhất."
Tốt. Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra như đúng kế hoạch. Giờ bạn đi điều chế táo độc nữa là xong. Bạn lấy ra quyển sách phép, tìm đến trang sách hướng dẫn chế thuốc độc, một loại thuốc khiến người uống phải sẽ chìm vào giấc ngủ miên man và chỉ có thể thức dậy nếu có nụ hôn từ người mình yêu. Bạn pha chế thuốc độc theo công thức một cách khá suôn sẻ. Bạn hài lòng nhúng trái táo vào chất độc kia.
Đang chuẩn bị đem trái táo đi cất thì bạn đã bị giật mình bởi tiếng kêu la thảm thiết của những người hầu. Một người hầu chạy vào phòng bạn, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Thưa hoàng hậu.... Hoàng tử... Hoàng tử....!"
"Hoàng tử làm sao?"
Bạn thấy tim như ngừng đập. Chẳng phải là Aesop lúc này nên ở nhà của bảy chú lùn sao?
"Hoàng tử..."
Người hầu chưa nói hết câu thì đã có người bước vào. Không ai khác chính là Aesop. Gương mặt anh lạnh lùng, trong mắt không một chút ánh sáng. Và quan trọng nhất, trên người anh toàn là máu! Máu nhuộm đỏ y phục của anh, nổi bật trên làn da trắng như tuyết ấy.
Bạn bị doạ sợ trước cảnh tượng này, cơ thể không ngừng run rẩy. Aesop liếc nhìn người hầu, cô ta đã sợ đến mức vội vàng bỏ chạy. Giờ chỉ còn bạn và Aesop trong phòng. Anh từ từ tiến lại gần bạn.
"Aesop...? Chẳng phải con đang hái hoa trong rừng sao? Vết máu này là sao...?"
Bạn cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã run lẩy bẩy.
"Sao vậy? Người không mong con xuất hiện ở đây à?"
Anh dịu dàng vuốt má bạn. Máu trên tay anh dính lên gương mặt bạn, bạn có thể thấy mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
"Tên thợ săn đó nói người muốn giết con... Sau đó con đã giết hắn. Người chắc chắn sẽ không làm điều đó đúng không?"
Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Bạn quá hoảng sợ để có thể nói bất cứ điều gì.
"Y/N... Người thực sự muốn giết con à? Sự dịu dàng bấy lâu nay đều là giả dối sao?"
Aesop chứng kiến phản ứng của bạn, giọng anh chứa đầy sự căm phẫn. Anh chú ý đến quyển sách đang mở cùng quả táo gần đó. Anh cầm quyền sách lên xem trước sự sợ hãi tột độ của bạn.
"Người thực sự muốn giết con rồi... Tại sao vậy? Tôi yêu người nhiều như vậy, tôi tưởng người cũng yêu tôi!"
Aesop cầm quả táo lên, ngắm nghía.
"Còn chuẩn bị táo độc... Người sợ tên thợ săn không giết được tôi nên muốn đảm bảo tôi chắc chắn chết?"
Bạn run rẩy, liên tục lắc đầu.
"Y/N à... Nếu người đã vô tình như vậy thì... Xuống địa ngục cùng tôi đi."
Aesop đưa trái táo lên miệng, bình thản cắn một miếng. Sau đó anh bất ngờ vòng tay qua cổ bạn, trao cho bạn một nụ hôn tử thần. Anh dùng lưỡi đẩy một phần miếng táo cho bạn, ép bạn phải ăn nó.
---------------------------------------------------------
Bạn lúc này đang nằm trong quan tài kính, bất động và vô cùng diễm lệ. Bên cạnh bạn là Aesop, anh nở một nụ cười hài lòng.
"Lời nguyền chỉ có thể hoá giải nếu nhận được nụ hôn từ người mình yêu, hửm. Đáng buồn thật đấy, tôi vẫn ở đây, còn người chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Người không yêu tôi chút nào sao?"
Aesop lướt ngón cái trên môi bạn.
"Nhưng không sao. Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Chiếc quan tài này thực sự rất hợp với người."
-------------------------------------
Kết cục: ngủ vĩnh viễn trong quan tài của hoàng tử Aesop.
NHIỆM VỤ THẤT BẠI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro