All x Reader: Ai Sẽ Nhận Được Sôcôla Vào Lễ Tình Nhân Này
Bao gồm: lính thuê, người gác đêm, nhà soạn nhạc, gã đồ tể
_______________________________________
Hôm nay bạn không có tâm trạng chơi xếp hạng nên đã quyết định chơi chế độ duo hunt để xả stress. Bạn còn rủ cả Naib và Frederick chơi cùng bạn. Thật may là hai người họ đều đồng ý.
Không biết thợ săn trận này là ai nữa. Trước trận đấu, bạn ngồi bên bàn ăn và nằm bò ra bàn một cách mệt mỏi. Đột nhiên bạn cảm thấy hơi chóng mặt, có kẽ do bạn ngủ không đủ giấc hoặc ăn uống không hợp lý. Nhưng đã lỡ vào trận rồi, bạn chỉ còn cách cố gắng mà hoàn thành trận đấu.
Naib ngồi cạnh bạn đã nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi của bạn. Anh liền đẩy đến trước mặt bạn một đĩa kẹo mạch nha.
"Ăn nột chút đi. Nghe nói đồ ngọt có thể giúp người ta tỉnh táo hơn."
Bạn nhìn anh với ánh mắt tò mò. Những kẻ sống sót khác cũng vô cùng kinh ngạc. Họ có nhìn nhầm không? Naib Subedar vậy mà lại chủ động chia đồ ăn cho người khác? Họ còn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn những gì họ vừa thấy không phải ảo giác.
Bạn cảm ơn Naib rồi cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt dịu của nó khiến bạn khá hơn một chút.
"Trông em không khoẻ lắm. Bị thợ săn đuổi thì báo cho tôi."
Bạn gật đầu đồng ý với anh. Trận đấu bắt đầu với bản đồ là ký ức của Leo.
Bạn spawn ở vị trí không đẹp cho lắm. Ngay giữa map. Trực giác mách bảo bạn là kiểu gì bạn cũng phải kite đầu nên bạn liền lập tức tìm chỗ trốn. Bạn vẫn còn chóng mặt, tốt nhất là hạn chế đối đầu với hunter thì hơn.
Quả nhiên như bạn dự đoán, nhịp tim bạn dần tăng nhanh đến chóng mặt. Bạn đang núp trong bụi cỏ ở góc tường, cố nhìn thử xem thợ săn là ai.
"Là Jack sao?"
Jack đang đi loanh quanh ở gần chỗ bạn núp. Chắc là anh ta có ù tai rồi mà không thấy người đâu nên đang đi tìm. Bạn vừa núp vừa cầu nguyện, mong rằng mình sẽ không bị anh phát hiện ra. Đáng tiếc, bạn chẳng núp thêm được bao lâu nữa. Jack đặt cắm mắt, nhanh chóng phát hiện ra vị trí của bạn. Bạn đã bị tạt một gió vào người.
"Ồ, là Y/N sao? Cô trốn kỹ thật đấy nhưng trò trốn tìm phải kết thúc ở đây thôi."
"Chậc, xui quá, vẫn là không tránh khỏi kiếp kite đầu."
Tranh thủ lúc Jack đang cười đắc ý, bạn ôm cái đầu choáng váng của mình mà cố chạy. Tuy nhiên ở trong cái bản đồ tuyết rơi trắng xoá thế này, bạn chỉ có thể cảm thấy choáng váng hơn. Chạy chưa được bao lâu bạn đã bị Jack đánh trúng thêm một cái nữa. Giờ chỉ cần một đòn nữa là bạn gục.
"Sao thế Y/N? Phòng độ hôm nay không tốt lắm. Nhìn cô chạy cứ như vừa bị dính chục cái tơ nhện vậy."
Lau kiếm xong, Jack tiếp tục đuổi theo bạn. Bạn mệt quá rồi, không muốn chạy nữa. Bạn cố lết đến gần cửa sổ và trèo qua, kết quả là lại bị trúng gió của Jack khi bạn leo cửa sổ quá chậm và không kịp né. Bạn gục ngã xuống đất ngay lập tức.
"Có vẻ ta đoán đúng rồi. Y/N, cô không khoẻ sao?"
Bạn chẳng có tâm trí mà trả lời câu hỏi của Jack. Bạn gục quá nhanh và đã chấp nhận số phận là sẽ bị đưa lên ghế. Jack xách bạn lên. Hôm nay anh ta đeo phụ kiện hoa hồng xanh nên bạn được bế kiểu công chúa. Ừm... Cũng khá thoải mái? Bạn cũng muốn giãy nhưng được bế thế này dễ chịu quá.
Ngạc nhiên là Jack không treo bạn lên ghế. Anh cứ bế bạn đi vòng vòng như vậy, còn nhìn bạn với ánh mắt trêu chọc
"Cô Y/N, không khoẻ thì nên nghỉ ngơi. Vào 8v2 làm gì?"
"Vào trận đấu rồi tôi mới bị như vậy... Tôi không định như thế..."
"Đúng là một tên ngốc. Ngoan ngoãn nằm im, ta bế cô, cô không cần phải chạy."
Bạn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tại sao Jack lại làm như vậy? Anh ta định FH à? Cơ mà nhìn cách anh đuổi bạn tích cực như vậy lúc đầu trận đấu thì chắc chắn không phải rồi.
"Jack, tại sao anh không cho tôi lên ghế?"
"Sao thế? Muốn ngồi ghế tên lửa nghỉ cho đỡ mệt à? Nay tâm trạng ta tốt, tha cho cô đấy."
Bạn ngay lập tức lắc đầu.
"Không, không, không! Chỉ là... Cảm ơn anh, Jack."
Bạn phải thừa nhận là được bế như vầy rất dễ chịu, nhất là khi bạn đang chóng mặt.
"Y/N, cô biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì...?"
"Nếu cô thực sự muốn cảm ơn ta thì hãy làm sôcôla tặng ta."
Jack nở một nụ cười khoái trá. Nhưng chưa cười được bao lâu thì một cái pháo sáng từ đâu bắn thẳng vào người anh từ phía sau. Bị tập kích bất ngờ, Jack không đề phòng và bị choáng váng, bạn thoát ra khỏi vòng tay anh và trở lại trạng thái bị thương.
Bạn đang tò mò không biết ai là người bắn quả pháo sáng vừa rồi thì Naib đã xuất hiện sau làn khói, nhanh chóng nắm lấy tay bạn kéo đi mà không nói lấy một câu. Sau khi bỏ đi được một đoạn kha khá, Naib mới nhìn bạn với ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận.
"Y/N, đã dặn em là bị hunter đuổi thì báo tôi, sao nãy giờ em không báo lấy một câu thế? Mãi tôi mới tìm được em đấy!"
"Xin lỗi, Naib..."
Đúng là bạn đã quên mất lời Naib dặn. Đang chóng mặt mà còn bị đuổi khiến bạn không tập trung nghĩ được gì khác ngoài chạy. Sau khi bị đánh gục, Jack cũng không treo bạn nên bạn quên hẳn vụ báo lại tình trạng cho đồng đội.
Nhịp tim lại tăng nhanh. Chắc Jack hết choáng rồi nên đang đuổi theo tìm người. Hoặc trường hợp xui xẻo hơn là hunter còn lại đang đuổi đến vị trí này. Naib giữ chặt vai bạn, nhìn bạn đầy lo lắng rồi tháo miếng đệm khuỷu tay của anh ra, đặt nó vào lòng bàn tay bạn.
"Naib?"
"Đừng nói nữa. Dùng cái này mà chạy đi. Tôi câu kéo thời gian cho em. Mua thuốc ở bốt điện thoại hoặc tìm người giúp trị thương đi."
"Nhưng còn Naib...."
"Nếu em còn lì lợm nữa thì tôi sẽ tức giận đấy."
Thấy bạn lo lắng cho anh, anh chỉ biết thở dài.
"Vì em không nghe lời tôi dặn nên sau trận đấu hãy đền bù cho tôi cái khác. Hôm nay là... Thôi, bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì."
Không để bạn thắc mắc gì thêm, Naib đẩy bạn đi. Bạn không còn cách nào khác là nghe theo lời Naib. Bạn vẫn còn chóng mặt quá, hơn nữa bạn gục sớm nên cũng chẳng đủ điểm mua ống tiêm, cứ là tìm người khác giúp đỡ thì hơn.
Với cái đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ mờ và còn bị thương, bạn cảm thấy mình như muốn ngất. Bạn vấp trúng rễ cây gần đó và ngã. Khi bạn tưởng bạn sắp hôn nền tuyết lạnh rồi thì một bàn tay đã đỡ lấy bạn.
"Y/N?"
Là Frederick. Anh đang giải mã gần đó thì thấy bạn loạng choạng chạy đến. May là anh đã đỡ được bạn.
"Frederick, tôi..."
"Vào trong nhà lớn đi. Tôi giúp cô trị thương."
Frederick liền dìu bạn vào nhà lớn. Trong này kín đáo, không bị gió lạnh, bạn cảm thấy khá hơn nhiều. Frederick ân cần băng bó cho bạn. Bạn cũng khá ngạc nhiên, bình thường với tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ mắng bạn một trận khi bạn kite quá dở như thế. Nay anh lại dịu dàng như vậy, bạn có chút không quen...
Anh đã trị thương xong cho bạn. Bạn cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút.
"Xong rồi đấy. Giờ tôi đi sửa máy tiếp."
"Tôi đi cùng anh."
Bạn lẽo đẽo theo sau Frederick. Anh quyết định sửa luôn chiếc máy trong nhà lớn để bạn không bị gió lạnh ngoài kia làm cho tình trạng càng trở nên tệ hơn. Cơ mà bạn để ý một chuyện, Frederick có vẻ rất mất tập trung. Khi giải mã, anh liên tục để hụt combo âm luật, không giống anh mọi khi chút nào.
"Frederick, anh ổn chứ...?"
"Không ổn, nó vẫn chưa hoàn thiện..."
Frederick lẩm bẩm điều gì đó mà bạn không nghe được.
"Frederick, hôm nay anh lạ lắm? Có chuyện gì sao?"
Bạn nhẹ nhàng chạm vào vai anh, cuối cùng thì anh cũng tỉnh táo trở lại.
"Không có gì đâu. Y/N, cô biết hôm nay là ngày gì không?"
Nhớ lại thì cả Jack và Naib khi nãy cũng nhắc gì đó về hôm nay. Giờ đến lượt Frederick. Bạn suy nghĩ một hồi thì giật mình, hôm nay chính là Valentine!
"Đúng rồi, nay là lễ tình nhân! Frederick, chẳng nhẽ anh có người muốn tặng quà sao?"
"Cứ cho là như vậy đi. Cô thì sao?"
Bạn định nói gì đó thì phát hiện ra nhịp tim lại tăng nhanh. Lần này không chỉ một, mà là hai thợ săn cùng đến đây. Cái này phải cảm ơn Frederick. Anh mất tập trung và hụt combo, vậy nên anh bị lộ vị trí.
Bị hai hunter đuổi mà chạy cùng một hướng thì không phải ý hay, bạn và Frederick quyết định tách nhau tại đây, hai người chạy theo hướng ngược nhau. Trước khi đi Frederick còn không quên dặn bạn phải cẩn thận, đừng để bị thương. Bạn cũng đồng ý với anh.
Bạn quyết định xài đến miếng đệm khuỷu tay mà Naib đã cho. Thợ săn đã đuổi tới nơi, bạn dash găng để kéo giãn khoảng cách. Khổ nỗi, bạn vẫn đang chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Bạn dash găng lao thẳng vào tường.
"Ồ, chị Y/N! Cuối cùng cũng thấy chị rồi. Em tìm chị suốt đó."
Là Ithaqua. Thì ra thợ săn còn lại là anh.
"Chị dash găng như thế là không được đâu."
Ithaqua cười nhẹ rồi dùng gió hút bạn về chỗ của anh. Bạn lúc này ngại đến mức chỉ ước có cái lỗ để chui xuống.
"Ithaqua, cô ấy là con mồi của ta."
Jack cũng đã xuất hiện. Vậy là hôm nay bạn vừa phải kite đầu vừa được kite hai hunter cùng lúc luôn. Đã quá Pepsi ơi.
"Con mồi của anh? Trên người chị ấy có khắc tên anh à?"
Ithaqua làm động tác đánh thường vào Jack. Jack cũng không chịu thua, tạt gió vào Ithaqua.
"Khi nãy ta đuổi cô ấy, giờ tiếp tục đuổi thôi. Cậu đuổi người khác đi, máy sắp xong hết rồi kìa."
Ithaqua và Jack liên tục đánh thường vào nhau khiến bạn đang chứng kiến chỉ muốn cạn lời. Hai người này làm cái gì vậy trời, thợ săn có thể đánh nhau theo kiểu đó à? Vâng, đây là trận chiến giữa thợ săn sử dụng gió mạnh nhất lịch sử vs thợ săn sử dụng gió mạnh nhất hiện tại. Bạn chỉ có thể rón rén chuồn khỏi hiện trường.
Một lát sau thì máy đã prime. Nhìn tình trạng này thì khả năng cao đây là một trận hoà. Hoà nếu bạn có thể chạy thoát. Vấn đề là ngoài trời lúc này gió tuyết rất lớn, bạn thì đang chóng mặt và trốn trong nhà nhỏ. Bạn e rằng nếu cố chạy ra ngoài thì có khi bạn sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Phải tìm cách gì đó thôi.
Đang suy nghĩ thì một cơn gió hút bạn lại. Không ai khác chính là Ithaqua.
"Tìm thấy chị rồi. Sao chị còn chưa đi? Đừng nói là không nỡ xa em nhé?"
Bạn bị gió hút lao thẳng vào vòng tay Ithaqua. Có vẻ anh cũng không định đánh bạn.
"Y/N, chị cảm rồi à?"
Ithaqua đưa tay lên sờ trán bạn.
"Lạ quá, rõ là không nóng."
"Tôi chỉ chóng mặt thôi. Nhưng e là không chạy nổi ra đến cổng thoát."
"Là vậy sao?"
Ithaqua suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn bạn.
"Chị đi theo em."
Ithaqua dẫn bạn xuống dưới tầng hầm, ra hiệu cho bạn nhặt quyển sách thăm dò dưới đất lên.
"Cái này...?"
"Của người khác bỏ lại. Chị dùng nó đi, em có cách đưa chị ra ngoài."
Bạn ngoan ngoãn nghe lời Ithaqua, sử dụng quyển sách và thu nhỏ lại như một con gấu bông.
"Ừm. Rất tốt."
Ithaqua xách bạn lên, sau đó anh cởi chiếc mũ áo trùm đầu ra, cho bạn trèo lên đầu anh.
"Bám cho chắc nhé?"
Ithaqua đội lại mũ lên, sau đó từ tốn ra phía cổng thoát. Anh không đi nhanh vì sợ bạn bị rơi giữa chừng. Có vẻ như cách của anh thực sự có hiệu quả. Nằm trong mũ, bám dưới tóc của Itha thực sự rất ấm áp và thoải mái. Bạn không phải lo về chuyện gió tuyết nữa. Đến nơi, Ithaqua nhẹ nhàng thả bạn xuống đất.
"Cảm ơn Ithaqua! Tóc cậu mềm quá, cứ như thỏ tuyết vậy."
Bạn biến trở lại kích thước cũ, cũng không quên xoa đầu Ithaqua.
"Nếu chị muốn cảm ơn em thì Valentine này hẹn hò với em đi. Đừng quên sôcôla đấy."
Ithaqua cười tinh nghịch rồi đẩy bạn về phía cổng. Trận đấu kết thúc êm đẹp với kết quả hoà.
Sau trận đấu, bạn tìm đến chỗ Emily và được cô ấy chăm sóc. Cuối cùng thì cơn chóng mặt của bạn đã chấm dứt. Bạn nhớ lại lời từng người nói với bạn, và bây giờ bạn quyết định....
-----------------------------
Jack Ending: kẻ tham lam cần nhiều hơn một thanh sôcôla
Bạn tìm đến Jack với hộp sôcôla mà bạn tự tay làm. Bạn thực sự muốn cảm ơn anh vì đã tha cho bạn lúc đầu trận. Anh bế bạn cũng khiến bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Sau một hồi ngại ngùng, bạn gõ cửa phòng Jack. Anh cũng rất nhanh ra mở cửa.
"Ồ, bé cưng, tìm ta à?"
Jack có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy bạn. Anh liền mời bạn vào trong phòng.
"Có vẻ có người thực sự muốn cảm ơn ta. Thứ đó là của ta, đúng chứ?"
Jack chỉ vào hộp sôcôla. Bạn cũng đỏ mặt gật đầu.
"Chúc mừng lễ tình nhân, Jack. Đây là quà của tôi."
Jack vui vẻ nhận sôcôla từ tay bạn. Anh cũng ngay lập tức bóc nó ra và thưởng thức.
"Ngọt ngào quá, nàng thơ của ta."
Jack còn không quên dùng ngón tay lau vết sôcôla trên khoé miệng. Bạn thừa nhận là anh trông rất quyến rũ.
"Vậy... Tôi về nhé?"
Ngay khi bạn vừa định rời đi thì cổ tay bạn đã bị Jack nắm lấy.
"Đừng vội thế, Y/N"
Jack kéo bạn vào vòng tay anh.
"Thành thực, ta là một kẻ khá tham lam. Một thanh sôcôla là chưa đủ..."
"Chưa đủ....? Vậy tôi làm thêm nhé?"
"Không cần đâu."
Jack ôm bạn chặt hơn.
"Đêm nay ở lại đây đi."
---------------------------------
Naib Ending: món quà không thể từ chối
Bạn muốn gặp Naib. Bạn đã để anh phải lo lắng cho bạn quá nhiều. Bạn muốn cảm ơn anh cũng như muốn làm gì đó cho anh. Nhớ lại lúc anh cứu bạn, bạn đoán là anh muốn được nhận sôcôla vào lễ tình nhân này. Chỉ có điều không hiểu tại sao anh lại dừng lại giữa chừng. Chẳng phải hôm nay là ngày để bày tỏ với người trong lòng mình sao? Bạn quyết định làm sôcôla tặng anh ấy.
Gõ cửa phòng anh, anh rất nhanh chóng ra đón bạn.
"Y/N? Em đã khoẻ hơn chưa? Sao đã ra ngoài rồi?"
Naib ngay lập tức đưa bạn vào trong phòng.
"Nhờ Emily, em ổn hơn rồi. Em tìm anh có chuyện này... Nay là lễ tình nhân, em có thứ muốn đưa cho anh."
Bạn lấy ra thanh sôcôla, đặt vào lòng bàn tay Naib.
"Cái này... Sôcôla?"
Thoạt đầu trông Naib rất vui, nhưng ngay sau đó vẻ mặt ấy bị thay thế bởi nét đượm buồn.
"Xin lỗi Y/N, tôi không nhận được."
Naib ngay lập tức trả lại sôcôla cho bạn trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn.
"Tại sao vậy, Naib?"
Trông bạn có vẻ buồn, anh ngay lập tức lúng túng.
"Không phải tôi ghét em hay gì đó. Chỉ là tôi không nhận được..."
Naib thở dài.
"Nếu em trở thành người quan trọng của tôi, em sẽ thường xuyên phải buồn. Tôi không muốn người mình yêu buồn bã..."
Ra đó là suy nghĩ của anh. Bạn có thể hiểu tại sao Naib lại nghĩ như vậy. Với công việc của anh, anh thường xuyên bị thương, thậm chí rơi vào tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Anh không muốn bạn vì anh mà ngày ngày phải lo lắng.
"Naib, anh hiểu nhầm rồi. Em không định hỏi anh có muốn nhận nó hay không..."
Bạn một lần nữa dịu dàng nắm tay anh, đặt thanh sôcôla lên đó.
"Em chỉ định thông báo thôi. Sôcôla này anh buộc phải nhận. Naib, anh không được từ chối."
Hai mắt anh mở to nhìn bạn, cuối cùng, anh đầu hàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Y/N, em thật lì lợm."
Anh bóc thanh sôcôla trong tay và ăn một cách vui vẻ. Sau đó, anh ôm bạn thật chặt.
"Xem ra tôi không còn cách nào khác là phải nhận lấy món quà này rồi."
-------------------------------
Frederick Ending: bản tình ca chưa hoàn thiện
Bạn không thể quên được những gì Frederick đã nói trong trận đấu. Anh đã có người trong lòng sao? Người đó rốt cuộc là ai? Với sự tò mò, bạn quyết định làm sôcôla để đem đến chỗ anh.
Bạn gõ cửa phòng anh. Frederick đã ra mở cửa nhưng ngay sau khi nhìn thấy bạn, anh đã đóng sầm cửa lại.
"Frederick?"
"Y/N, cô về đi. Hiện tại tôi chưa thể gặp cô."
"Chỉ một lát thôi được không? Có thứ tôi muốn đưa cho anh! Tôi cũng muốn hỏi vài thứ nữa!"
Nhưng Frederick có vẻ không nghe thấy lời bạn nói. Anh đã vào sâu trong phòng rồi. Bạn chỉ đành thở dài bất lực. Bạn quyết định sẽ ở ngoài này chờ anh ấy.
Hơn một tiếng sau, bạn suýt ngủ gật thì có tiếng mở cửa. Frederick cuối cùng cũng ra ngoài.
"Y/N? Cô vẫn chưa về sao?"
"Frederick chết tiệt... Để tôi chờ lâu như vậy...!"
Bạn lập tức chộp lấy tay anh, níu theo đó mà đứng dậy.
"Ít ra hãy nghe người ta nói hết câu đi đã!"
Bạn dúi thanh sôcôla vào tay Frederick.
"Cái này... Cho tôi?"
"Không cho anh thì cho ai? Quà valentine."
Frederick nhìn sôcôla mỉm cười dịu dàng. Sau đó anh nắm tay bạn kéo vào trong phòng. Phòng anh rất rộng, có một cây đàn piano lớn ở ngay chính giữa. Bạn để ý dưới đất có rất nhiều giấy tờ vung vãi, một số còn nhàu nát. Bạn tò mò nhặt một tờ giấy lên xem thử thì phát hiện ra đó là...
"Một bản soạn nhạc?"
"Chính là nó."
Frederick đến gần chiếc piano, cầm tờ giấy trên đó lên.
"Vốn muốn tặng cô một bản tình ca vào valentine, không ngờ chuẩn bị từ sớm mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể ra một khúc nhạc hoàn thiện."
Anh cười lớn, sau đó vò nát bản nhạc trên tay, vứt đi.
"Nhưng khi nhận được sôcôla của cô, tôi nghĩ là nó đã hoàn thành rồi. Tôi đã thấy được thứ mình đang thiếu."
Frederick chơi một đoạn nhạc một cách say sưa. Bạn cũng nhanh chóng đắm chìm trong giai điệu du dương, lãng mạn ấy. Kết thúc khúc nhạc, Frederick chậm rãi tiến đến chỗ bạn, đưa một tay về phía bạn.
"Y/N, tôi có thể mời cô cùng nhảy một điệu không?"
-------------------------------
Ithaqua Ending: em không phải là thỏ đâu
Bạn quyết định sẽ tìm đến Ithaqua. Bạn rất biết ơn anh vì đã cho bạn trú trong mũ áo và thả bạn thoát để được một trận hoà. Bạn cũng hơi ngại ngùng, Ithaqua có nhắc đến hẹn hò, đây có thể coi là một lời tỏ tình không?
Với thanh sôcôla trên tay, bạn vui vẻ đến chỗ của Ithaqua. Anh cũng đã chờ bạn từ trước, nhanh chóng tới đón bạn.
"Chị, cuối cùng chị cũng tới."
"Ithaqua, sôcôla của cậu... Cảm ơn vì đã giúp tôi."
Bạn đưa sôcôla cho Ithaqua. Trông anh rất xúc động.
"Chị à, vậy là chị đồng ý chuyện hẹn hò rồi đúng không?"
"Cái này..."
Trong lúc bạn đang còn ngượng ngùng chưa biết đáp lại ra sao thì Ithaqua đã nắm lấy tay bạn mà đưa bạn đi.
"Chúng ta đi hẹn hò!"
Ithaqua dẫn bạn đi công viên chơi. Cả hai đã cùng nhau chơi vòng quay ngựa, ném vòng, câu cá... Ngoài ra còn có cả tàu lượn siêu tốc nữa. Thành thực, chuyến đi rất vui. Ithaqua còn rất hăng hái, cảm giác như anh ấy không bao giờ hết năng lượng vậy.
Cuối cùng, cả hai cùng lên đu quay khổng lồ để ngắm cảnh. Lúc này Ithaqua mới lấy thanh sôcôla mà bạn tặng ra, bẻ lấy một miếng và ăn thử.
"Ừm... Nó ngọt lắm."
Ithaqua cười vui vẻ.
"Thật sao?"
Anh ấy dễ thương quá, bạn lại muốn xoa đầu anh thì bất ngờ bị bàn tay anh giữ chặt lại.
"Chị à... Em không phải thỏ đâu..."
Ithaqua bẻ thêm một miếng sôcôla nữa, nhét vào miệng rồi đưa miếng sôcôla đó đến sát miệng bạn.
"Em là thợ săn. Em còn có thể ăn thịt chị đấy."
----------------------------------
????? Ending
Phải rồi, nay là lễ tình nhân. Nếu nói làm sôcôla để cảm ơn những người đã giúp bạn thì bạn phải cảm ơn nhiều người lắm. Nghĩ lại, Jack giúp bạn, Naib giúp bạn, Frederick giúp bạn, Ithaqua cũng giúp bạn. Càng nghĩ càng đau đầu. Sau một hồi vắt hết chất xám, cuối cùng bạn cũng nghĩ ra một giải pháp.
Sáng hôm sau, sắc mặt mọi người ai nấy đều phấn khởi. Phải kể đến Jack, anh còn không kiềm chế được mà ngân nga mấy câu hát.
"Có chuyện gì mà anh vui thế?"
Ithaqua đi ngang qua không khỏi tò mò.
"Chuyện gì vui sao? Tất nhiên là ta vui rồi? Cô ấy tặng sôcôla cho ta."
"Chà, sôcôla valentine à? Chúc mừng nhé?"
"Người không được tặng sôcôla như cậu không hiểu đâu."
Jack cười đắc ý.
"Ai nói anh tôi không nhận được sôcôla?"
Ithaqua liền lấy ra một thỏi sôcôla.
"Ồ, cũng khá đấy. Ủa mà khoan... Sao cái cách đóng gói này quen thế...?"
Jack lấy ra thanh sôcôla của mình. Và nó trông giống hệt của Ithaqua!
"Cái này ai tặng cậu?"
Jack nhăn mặt nhìn Ithaqua.
"Chị Y/N tặng tôi."
"Cái gì? Y/N? Của ta cũng là Y/N tặng!"
Khi cả hai đang muốn oánh nhau thì lại có thêm hai giọng nói nữa xen vào.
"Mấy người cũng nhận được sôcôla của Y/N?"
Đó là Naib và Frederick vừa tình cờ đi ngang qua. Họ cũng đưa ra thanh sôcôla có cách đóng gói y hệt. Bốn người lúc này lửa giận bừng bừng thì lại có thêm nhân tố bất ngờ nữa.
"Mấy người làm cái gì thế?"
Là Emily. Cô ấy đi qua thấy náo nhiệt nên dừng lại hỏi. Trên tay cô ấy cũng là một thanh sôcôla cùng kiểu mẫu với bốn người kia.
Thì ra bạn đã đặt sôcôla số lượng lớn từ chỗ Miss Nightingale và nhờ cô ấy chuyển đến chỗ từng người. Cả trang viên ai cũng được tặng quà hết. Bạn nghĩ mọi người trong trang viên đều đã ít nhiều giúp đỡ bạn nên nếu định cảm ơn thì tặng cho tất cả mọi người luôn đi.
Đối với những người khác thì không sao cả, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với Jack, Naib, Frederick và Ithaqua thì không.
Bạn sắp toi đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro