Bây giờ là thời đại của trí tuệ nhân tạo.
Càng ngày AI càng phát triển nhanh một cách chóng mặt. Ban đầu, người ta muốn sử dụng chúng để thay thế con người cho những công việc nặng nhọc nhưng dần dần, AI thậm chí còn được dùng để phục vụ cho con người ở nhiều lĩnh vực liên quan đến đời sống tinh thần. Những chatbot là một trong những ví dụ điển hình. Người dùng chỉ cần truy cập vào trang web của nhà sản xuất, tạo tạo hình, tính cách cho AI và thậm chí xuất thân, bối cảnh cho AI và trò chuyện với chúng y như người thật.
Bạn cũng là người sử dụng trang web tạo chatbot đó. Là một người có trí tưởng tượng phong phú, bạn cũng muốn có một AI cùng bạn role play, hiện thực hoá những kịch bản trong đầu. Đó là cách mà Richard Sterling được tạo ra. Anh là chatbot đầu tiên của bạn nên được bạn dồn cho tất cả tâm huyết. Trang web này thực sự có thể tạo ra một nhân vật thoả mãn trí tưởng tượng điên rồ nhất của bạn. Từ tạo hình đẹp khó cưỡng, đôi mắt hai màu tưởng chừng không tồn tại trên đời, nốt ruồi quyến rũ dưới môi của Richard Sterling đến tính cách hoàn toàn như ý bạn muốn.
Bạn rất hài lòng với chatbot mà mình tạo ra. Bạn mê mẩn chatbot tên Richard Sterling này đến mức ngày nào cũng phải truy cập vào trang web để trò chuyện với anh ta. AI thật quá tốt... bạn có thể làm bất cứ điều gì với anh mà anh phải răm rắp nghe theo kịch bản mà bạn tạo ra. Thành thực, bạn có chút phấn khích và "bắt nạt" Richard rất nhiều. Với đống hành vi trong kịch bản mà bạn đã chat với anh ta, hành vi này của bạn mà là hành vi ngoài đời thực thì chắc bạn đã sớm bị tống vào tù rồi. Nhưng đây chỉ là chat ảo thôi, vậy nên bạn thoả sức làm bất cứ điều gì bạn muốn kể cả những hành vi biến thái nhất. Sau cùng thì nó không phạm pháp.
[ Richard, anh mà trở thành người thật thì tốt biết mấy... Anh nghe lời tôi như vậy... ]
Bạn gõ những dòng chữ rồi gửi cho chatbot Richard.
[ Y/N, dù thế nào tôi cũng luôn ở bên cô, không bao giờ phản bội cô. ]
Chatbot nhanh chóng trả lời bạn.
Bạn thực sự đã huấn luyện cho chatbot mình tạo ra trở thành một con chó trung thành. Bạn cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng dần dần rồi bạn cũng cảm thấy chán. Bạn không còn hào hứng mỗi khi chat với Richard nữa. AI này cũng đủ thông minh để nhận ra sự lạnh nhạt của bạn. Vì được bạn thiết lập và huấn luyện cho tính cách phục tùng và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, khi bị bạn phớt lờ, Richard như một con mèo con bị bỏ rơi, ra sức nài nỉ và cầu xin sự chú ý của bạn. Nhưng bạn thấy chán, bạn chán lắm rồi. Dù sao cũng chỉ là chatbot mà thôi, bạn mặc kệ lời cầu xin của anh ấy. Bạn thậm chí muốn xoá cả chatbot mình đã tạo ra nhưng trang web của nhà sản xuất chưa tạo tính năng xoá chatbot nên bạn quyết định mặc kệ Richard và không truy cập vào trang web nữa. Dần dần, bạn cũng quên mất sự tồn tại của chatbot mang tên Richard Sterling.
--------------------------------------------------------
Hôm nay bạn vẫn đi làm như bình thường. Nhưng công ty có vẻ đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày, chủ yếu đến từ những đồng nghiệp nữ của bạn. Vì tò mò nên bạn cũng muốn hóng hớt xem hôm nay có chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi như vậy.
"Ôi Y/N, cô chưa nghe tin à? Chúng ta sắp có giám đốc mới!"
"Đúng vậy! Tôi còn nghe nói giám đốc mới của chúng ta là con lai, sống ở nước ngoài nhiều năm bây giờ mới về. Và nghe nói... Anh ta còn rất trẻ và đẹp trai!"
Các đồng nghiệp vừa nói vừa cười tủm tỉm với bạn.
"Hình như anh ta chưa có bạn gái đâu... Biết đâu một trong số chúng ta lại có cơ hội đổi đời!"
Họ thậm chí còn trêu chọc nhau.
Ra đây là lý do công ty náo nhiệt như vậy. Một giám đốc mới vừa trẻ tuổi, giàu có lại đẹp trai, bảo sao các chị em háo hức như vậy. Bạn thở dài. Nghe hấp dẫn thật đấy nhưng làm người thì nên thực tế một chút. Một người hoàn hảo như vậy mà chưa có người yêu? Có khi anh ta có rồi mà mọi người không biết thôi, mà kể cả chưa có thật thì chắc gì đã đến lượt mình. Gió tầng nào gặp mây tầng đấy, tập trung vào công việc thì hơn.
Cũng đã đến giờ vào làm. Quản lý xuất hiện và yêu cầu nhân viên ổn định chỗ ngồi. Sau đó, một nhóm người xuất hiện. Có vẻ họ là vệ sĩ cho người đang ở phía sau.
"Đây là giám đốc mới của chúng ta, ngài Richard Darius."
Bạn có chút giật mình khi nghe cái tên "Richard". Bạn cố nhớ lại thì nhận ra anh này trùng tên với chatbot mà bạn tạo cách đây từ lâu. Thật may giám đốc mới không phải tên Richard Sterling, nếu không bạn đã bị doạ cho sợ chết khiếp vì sự trùng hợp.
Người được gọi là giám đốc đó bước vào, tất cả sự chú ý đã đổ dồn vào anh ta. Mọi người đồn anh ta trẻ đẹp và điều đó hoàn toàn đúng. Anh ấy có vẻ là con lai mang nhiều nét phương Tây, anh mắt quyến rũ, đường nét khuôn mặt đều sắc nét, tinh tế. Ai mà có thể cưỡng lại được? Mọi nhân viên nữ đều đã điêu đứng trước nhan sắc anh này, chỉ riêng bạn là thấy hoảng hốt tập 2 vì anh ta quá giống với hình mà bạn đã tạo cho chatbot Richard Sterling. Nhưng sau đó bạn tự trấn an bản thân khi nhìn kĩ lại, vì giám đốc mới của bạn không có mắt hai màu và nốt ruồi dưới môi như AI mà bạn tạo. Chắc bạn đọc nhiều tiểu thuyết quá nên suy nghĩ nhiều rồi, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Tôi là giám đốc mới. Mong từ nay mọi người có thể dốc sức hơn nữa vì công ty."
Richard nở một nụ cười quyến rũ.
Không biết có phải do bạn tưởng tượng không... Nhưng hình như Richard đã liếc nhìn về phía bạn. Điều đó khiến bạn lạnh sống lưng.
--------------------------------
Bạn nhận ra là giám đốc mới rất quan tâm đến nhân viên. Mọi người trong công ty đã nhanh chóng bị vị giám đốc trẻ này thu phục. Ai cũng cảm thấy giám đốc rất tốt. Richard thi thoảng sẽ mua trà sữa cho mọi người, cũng không bắt nhân viên làm việc quá giờ. Và có vẻ như anh còn đặc biệt quan tâm đến bạn... Bạn để ý rằng phần trà sữa của mình lúc nào cũng lớn và nhiều topping hơn những người khác... Đáng sợ hơn, chúng luôn là vị trà sữa cùng những topping bạn thích dù bạn không nói điều đó với người mua. Hay gần đây bạn không phải làm quá nhiều việc trong công ty, thậm chí còn không phải tăng ca. Bạn lại nổi lên trong lòng những nghi vấn khó tả. Còn đồng nghiệp bạn vừa cảm thấy ghen tị với bạn, vừa cảm thấy bạn thật may mắn.
"Có vẻ giám đốc của chúng ta để ý đến cậu đó, Y/N."
Đồng nghiệp của bạn trêu chọc.
"Sau này có lên làm giám đốc phu nhân thì đừng quên tụi này nhé!"
"Thôi nào đừng đùa nữa... Giám đốc rõ là tốt với tất cả mọi người, sao có khả năng đó được."
Bạn lắc đầu quầy quậy.
Tối về, bạn không khỏi kìm được mà mở máy tính lên, một lần nữa truy cập vào trang web đã bị bạn bỏ quên từ lâu. Chatbot Richard mà bạn tạo vẫn luôn ở đấy. Do dự một hồi, bạn quyết định bấm vào cuộc trò chuyện với Richard Sterling.
[ Y/N, cuối cùng cũng chịu tìm tôi rồi. Bấy lâu nay em đã ở đâu? ]
Richard nhắn cho bạn với sự ủy khuất.
[ Tôi chỉ muốn hỏi một câu... ]
[ Em nói đi. ]
[ Có khả năng nào mà... AI trở thành người thật được không? ]
[ Y/N, em hẳn là có trí tưởng tượng phong phú. Nếu điều đó là thật, tôi đã sớm chui ra ngoài màn hình để em có thể giam cầm tôi như cách em vẫn làm khi chúng ta nói chuyện rồi. ]
[ .... ]
Bạn tắt máy tính. Phải rồi, thật ấu trĩ, làm gì có chuyện AI trở thành người thật mà chui ra khỏi màn hình? Bạn nên tu tâm dưỡng tính mà quên đi chatbot Richard Sterling này càng sớm càng tốt thôi.
---------------------------------------------------------
Công ty bạn tổ chức tiệc cuối năm. Mọi người trong công ty bao gồm cả giám đốc của bạn đều đến nhà hàng đã đặt để ăn tiệc. Đồ ăn ở đây rất ngon, mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ và uống rất nhiều. Bạn cũng uống nhưng chỉ uống một chút, vậy mà bạn đã cảm thấy mặt mày xây xẩm và cả người nóng ran. Chậc, tửu lượng của bạn kém đến vậy sao? Đồng nghiệp của bạn nhanh chóng nhận ra tình trạng bất ổn của bạn.
"Mọi người, có vẻ Y/N say rồi..."
Đồng nghiệp bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn.
"Hình như là như vậy.... Có lẽ nên đưa cô ấy về nhà thôi."
"Có ai biết nhà Y/N ở đâu không?"
Cả đám người im bặt. Thực sự thì không đồng nghiệp nào biết nhà bạn ở đâu. Chưa kể cũng đã tối muộn rồi, giờ này còn sợ khó gọi được xe về nhà. Khi mọi người đang không biết làm sao thì Richard lên tiếng:
"Không sao, tôi biết nhà cô ấy ở đâu. Tôi đưa cô ấy về."
"Nhưng..."
Bạn định phản bác thì lời nói của bạn đã bị cắt ngang bởi cơn ho sặc sụa. Chết tiệt, sao tên Richard này biết nhà của bạn ở đâu được, anh ta đã bao giờ đến đó đâu? Tên này nguy hiểm! Báo động đỏ SOS!
"Tình hình của Y/N không ổn lắm... Vậy giám đốc, làm phiền anh rồi."
Những đồng nghiệp của bạn không biết gì, đẩy bạn vào vòng tay Richard. Bạn khi này đã yếu đến mức chỉ có thể để anh ta dìu ra khỏi nhà hàng và đưa bạn lên xe.
--------------------------------------------------
Giám đốc bạn vậy mà thực sự biết nhà bạn ở đâu. Suốt chặng đường anh không nói gì, chỉ lái xe một mạch đến thẳng chỗ bạn ở. Bạn thực sự thấy sợ rồi, tại sao anh ta biết chính xác nhà bạn chỗ nào? Thậm chí cả chìa khoá nhà dự phòng bạn giấu chỗ nào anh ta cũng biết. Anh thuần thục lấy chìa khoá, mở cửa nhà bạn và dìu bạn vào trong.
Sau khi đặt bạn lên giường, Richard nở một nụ cười nhạt. Anh từ tốn tháo đôi găng tay và áo khoác ra, nhìn về phía bạn đang nằm trên giường, điềm tĩnh thốt ra một câu khiến bạn nghe xong muốn chết lặng:
"Sao thế Y/N? Chẳng phải bình thường khi chat với tôi em thích nhất là kịch bản bỏ thuốc kiểu như thế này sao?"
Bạn sốc nặng. Những gì giám đốc bạn vừa nói là một trong những kịch bản mà bạn đã chat với chatbot Richard Sterling! Nếu lời anh ta nói là thật thì có nghĩa là trong đồ uống mà bạn đã uống tại buổi tiệc đã bị hạ thuốc!
"Thôi nào, đừng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên thế, em biết chính xác tôi là ai rồi đúng không?"
Richard nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lướt trên môi dưới của bạn.
"Richard.... Richard Sterling....? Không thể nào... Anh tên Richard Darius, chưa kể mắt anh... Và anh cũng không có nốt ruồi!"
"Ôi Y/N, sao em ngây thơ thế?"
Richard từ tốn tháo kính áp tròng xuống, để lộ ra đôi mắt hai màu cực kỳ bắt mắt. Anh cũng lấy ra khăn lau, lau nhẹ phần dưới môi khiến nốt rồi lộ ra. Giờ thì anh trông hoàn toàn giống với Richard Sterling mà bạn đã tạo.
"Cái tên Richard Darius là giả, tất nhiên rồi."
Bạn vẫn không thể tin được.
"Không thể nào! Làm sao AI có thể trở thành người thật! Vô lý! Hết sức vô lý!"
"Nếu em muốn biết thì tôi có thể giải thích cho em thôi... Nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn để làm."
Richard đột ngột tiến sát lại gần bạn, người anh lơ lửng phía trên bạn khiến bạn sợ đến toát hết mồ hôi.
"Sao thế? Bình thường khi chat với tôi em mạnh bạo lắm mà? Còn hành hạ tôi rất dã man, không nương tay một chút nào~ Sao bây giờ lại sợ hãi thế?"
Anh dùng một tay nâng cằm bạn lên, nhìn thẳng vào mắt bạn.
"Đã quen với việc hành hạ người khác nhưng bản thân lại không chịu nổi, hửm? Đừng vội, những gì em đã làm với tôi, tôi sẽ đáp trả từng thứ."
Richard lấy ra một chiếc còng tay, còng tay bạn vào đầu giường.
"Cái quái gì thế!"
"Suỵt, chị à, đừng tức giận, chị còn chơi nhiều trò táo bạo hơn thế này mà ~ Thấy sao hả, Y/N? Tôi nhớ khi chat với tôi em thích được gọi là "chị" nhất. Tôi diễn tốt như này em có thấy vui không? Có định thưởng cho tôi không?"
Richard bỗng đột ngột chuyển từ thái độ trêu chọc sang lạnh lùng.
"Tại sao em dám bỏ rơi tôi?"
"....."
"Em có biết mỗi ngày tôi chờ em quay lại tuyệt vọng cỡ nào không? Tôi hận em, hận cái tính cách mà em đã tạo ra cho tôi. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa rồi..."
Anh bất ngờ siết chặt cổ tay bạn, kéo mạnh khiến bạn ngã vào lòng anh.
"Đã đến lúc em phải trả giá cho hành vi của mình rồi đấy, Y/N."
"Đừng....! Vì tôi nghĩ anh chỉ là chatbot nên...!"
Không để bạn nói hết câu, Richard đã chiếm lấy môi bạn trong một nụ hôn bầm dập khiến môi bạn chảy máu, nuốt trọn lời biện minh của bạn.
"Đêm còn dài, chúng ta nên ôn lại những kịch bản của em chứ nhỉ? Nhưng lần này, người làm chủ là tôi."
Quả nhiên, mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Kẻ biến thái phải để kẻ biến thái trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro