Hoạ Sĩ x Reader: Đừng Động Vào Đồ Của Tôi
Tâm sự của tác giả:
Hôm nay tui cầm lính thuê đi rank và trong team có hoạ sĩ, thợ săn lại là Joseph. Tự nhiên thấy na ná cái chap All x Reader mình mới viết hôm nọ, thậm chí còn giống cả việc hoạ sĩ mặc skin giáng sinh, Joseph mang bổ trợ phấn khích và thợ săn đầu hàng =)))). Chỉ có điều người duy nhất đầu trận không thấy máy ảnh và kịp tìm chỗ trốn là tui chứ không phải hoạ sĩ và tui bị Joseph đánh cho lẻ máu. Vì thế mà cả trận không dám đi cứu lần nào nhưng được bạn hoạ sĩ chơi siêu hay gánh cho một trận thắng 3. Còn tui, rescuer, giải mã hơn 200% 💔. Bài học rút ra là đừng tùy tiện viết linh tinh vào fic vì coi chừng nó ứng ra ngoài đời thật (đùa thôi) =)))))). Quá cảm động vì được anh hoạ nô gánh nên nay lại là một chap dành cho Edgar, mặc dù dự định ban đầu là viết tiếp cái chap còn viết dở cho Saphir (xin lỗi Saphir 🙏).
-------------------------
"Tôi chọn tên này."
Edgar chỉ vào bạn, đứa trẻ đang ngồi co ro sợ hãi trong góc. Hôm nay là sinh nhật Edgar và anh đã được tặng một món quà đặc biệt - chọn một nô lệ làm người hầu của mình. Và bạn, người bị bọn buôn người bắt cóc từ nhỏ và trở thành nô lệ đã được chọn.
Thực ra Edgar không hề hứng thú với "món quà" này. Anh đơn giản chỉ chọn bừa một người trong đám nô lệ nhưng lại vô tình trở thành bàn tay cứu vớt bạn. Bởi vì số phận của những tên nô lệ không thể bán được rất bi thảm, bạn đương nhiên coi Edgar là ân nhân cứu mạng. Thế là bạn theo Edgar về nhà Valden và trở thành người hầu của anh ấy.
Tuy nhiên, có một chút vấn đề nhỏ.... Có vẻ như Edgar đã hiểu nhầm bạn là nam giới. Điều đó cũng dễ hiểu khi bạn được mua trong tình trạng mặt mày nhem nhuốc cùng mái tóc ngắn cụt ngủn. Bạn cảm thấy cũng nên che giấu thân phận nữ giới của mình vì bạn sợ rằng nếu Edgar phát hiện ra bạn không phải là nam thì có thể anh sẽ vứt bỏ bạn và kiếm một người hầu khác. Vậy nên bạn đã làm người hầu cho Edgar với thân phận nam giới. Thật may, bạn che giấu việc này khá tốt và chưa bị ai phát hiện.
-----------------
Thiếu gia nhà Valden thực sự rất khó chiều. Anh kiêu ngạo vô cùng và luôn chỉ trích bạn khi bạn phạm lỗi dù nhỏ nhất. Nhưng bạn vẫn không cảm thấy tức giận được với Edgar. Không có anh, cuộc đời bạn sẽ là một địa ngục không lối thoát nên dù anh có vô lý đến thế nào, bạn vẫn sẽ luôn tôn thờ người chủ này.
"Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi khi tôi đang vẽ tranh."
Edgar tay cầm cọ vẽ, ánh mắt cau có nhìn về phía bạn.
"Thiếu gia, đã đến giờ ăn nhẹ rồi. Xin cậu hãy ăn chút gì đó rồi tiếp tục vẽ."
Bạn kiên nhẫn đặt đồ ăn của anh lên chiếc bàn bên cạnh Edgar.
"Tôi nói là tôi không ăn, cậu bị điếc à?"
Edgar giận dữ đẩy chỗ đồ ăn xuống đất. Xui xẻo thấy, cốc nước cam ép bạn chuẩn bị cho anh vỡ tan và bắn hết lên người bạn. Giờ trang phục của bạn ướt nhẹp và toàn mùi nước cam. Edgar thở dài, cau mày khó chịu.
"Nhìn xem, giờ cậu lại gây thêm phiền phức cho tôi. Cậu định quanh quẩn ở đây trong bộ dạng lôi thôi đó à?"
"Xin lỗi thiếu gia..."
"Dù là người hầu cũng không thể thiếu nghiêm chỉnh như vậy."
Anh nhăn mặt, xoa xoa thái dương.
"Có mang theo trang phục để thay không?"
Hiện tại bạn và Edgar đang ở xưởng tranh của anh ấy và chỗ này cũng khá xa dinh thự. Nếu bạn không mang theo đồ thay, bạn thực sự sẽ phải loanh quanh ở đây cả buổi với bộ đồ đã thấm đẫm nước cam.
"Tôi có mang theo..."
May là bạn có trang phục dự phòng.
"Sang căn phòng bên cạnh và thay đồ ngay cho tôi."
Anh vẫy tay ra hiệu cho bạn đi nhanh rồi lại tập trung vào việc vẽ. Bạn cũng đành nghe theo anh, xách túi đồ đi sang phòng bên cạnh để thay. Đóng cửa phòng lại, bạn chuẩn bị cởi bỏ trang phục của mình. Chưa kịp thay sang bộ đồ mới thì bạn lại nghe thấy giọng nói của Edgar.
"Này, tôi nói cậu sang phòng bên kia, đó mới là phòng thay đồ. Phòng này là phòng chứa hoạ cụ của tôi!"
Edgar đã đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng bây giờ khó xử vô cùng.
"Cậu... Cậu là con gái...!?"
Edgar trợn tròn mắt đầy kinh ngạc và bối rối. Sau đó anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thứ không nên nhìn, anh vội vã đưa tay lên che mắt lại và quay đầu đi, hai tai đỏ ửng. Bạn thì càng khó xử hơn, mặt đã đỏ hơn quả cà chua, vội vã lấy trang phục che đi người mình. Nhưng quan trọng hơn là thân phận nữ mà bạn khổ sở che dấu bấy lâu nay đã bị lộ, bạn sợ rằng Edgar sẽ đuổi bạn.
"Còn không mau mặc đồ vào?"
Bạn vội vàng thay trang phục. Edgar thì quay lại vẽ tranh. Lòng bạn bây giờ tràn đầy bất an, bạn nghĩ bạn nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị đuổi việc bất cứ lúc nào.
Nhưng kỳ lạ là sau hôm ấy, Edgar lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Và bạn vẫn được làm người hầu của anh ấy, cũng có vẻ như chưa ai ngoài Edgar biết chuyện bạn là nữ. Ngoại trừ một điều... Dường như Edgar đã đối xử với bạn dịu dàng hơn sau hôm ấy? Chắc là do bạn tưởng tượng thôi...
----------------------
Dạo này có một số tin đồn về Edgar.
"Cô biết gì không? Hình như thiếu gia nhà chúng ta không có hứng thú với phụ nữ...."
"Cái gì? Còn có chuyện đó sao?"
Hai người hầu nhà Valden đang lén buôn chuyện với nhau.
"Suỵttttt, nói nhỏ thôi. Tôi nghe nói là thiếu gia Edgar đã từ chối mọi cô gái tỏ tình với anh."
"Vậy thì có khả năng là thiếu gia chưa gặp được người mình thích? Sao lại có tin đồn Edgar không thích phụ nữ?"
"Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì không có chuyện cho chúng ta nói rồi... Tôi nghe đồn rằng Edgar lạnh nhạt với mọi cô gái tiếp cận anh nhưng lại đặc biệt chiều chuộng người hầu nam bên cạnh anh..."
"Cái gì, còn có chuyện đó sao???"
"Đã nói là nói nhỏ thôi! Cô để ý kĩ mà xem... Thiếu gia gần đây thậm chí còn không cho Y/N động tay vào việc nặng nhọc, thậm chí còn tự tay chọn trang phục cho cậu ta... Tôi còn lén thấy thiếu gia vén tóc cho Y/N nữa."
"Cô nhắc mới nhớ, quả nhiên có chuyện này."
"Mọi người đang đồn thiếu gia nhà chúng ta thích đàn ông... còn Y/N là sủng nam của thiếu gia..."
Hai người hầu vẫn mải mê buôn chuyện thì bạn đã xuất hiện sau lưng họ.
"Hai người đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy?"
Bạn trừng mắt đầy đe doạ.
"Không... Không có gì đâu!"
Hai người hầu hoảng hốt bỏ chạy. Còn bạn chỉ biết ôm đầu mệt mỏi. Giờ bạn phải tìm cách giải quyết những tin đồn này. Hôm nay dinh thự Valden còn tổ chức tiệc lớn, nếu để những lời họ nói cho khách khứa nghe thấy thì sẽ thực sự tai hại. Cũng khó trách được việc có những tin đồn như vậy vì Edgar thực sự không kiêng ngại điều gì cả. Gần đây anh công khai quan tâm đến bạn, chu đáo với bạn dù vẫn giữ nguyên thái độ trịnh thượng và kiêu ngạo. Đến mức mà người khác nghĩ bạn là "sủng nam" mua vui cho Edgar, thật là xấu hổ. Đang loay hoay ngoài vườn hoa của dinh thự, bạn bỗng nghe thấy một giọng nam lạ:
"Ồ, ra đây là người hầu riêng của thiên tài hội hoạ đó."
Là một trong những vị khách được mời đến dinh thự Valden hôm nay, thiếu gia Aslan.
Bạn nhẹ nhàng cúi đầu chào anh ta.
"Trông không tồi. Không có gì ngạc nhiên khi Edgar thích cậu đến vậy."
"Xin ngài đừng nghe những lời đồn linh tinh. Giữa tôi và thiếu gia Edgar chỉ là quan hệ chủ tớ. Hơn nữa tôi là đàn ông."
"Là vậy sao?"
Aslan cười khẩy, tiến sát lại gần bạn.
"Ta công nhận là khả năng cô che giấu khá tốt nhưng đàn ông khác phụ nữ nhiều lắm, cô Y/N. Mùi hương của cô không thể nào là đàn ông được."
"Tôi không hiểu lời ngài nói."
Bạn vô thức lùi lại.
"Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa, ta biết cô là nữ. Còn nếu cô cứ khăng khăng là ta sai thì hãy chứng minh ngay tại đây."
"Xin ngài Aslan hãy tự trọng."
Bạn cảm thấy hơi khó chịu.
"Thực ra ta thấy khá hứng thú với cô... Tên thiếu gia Edgar vừa kiêu căng vừa khó chiều như vậy, liệu cô có hứng thú....đến chỗ của ta không?"
Aslan ghé sát vào tai bạn thì thầm. Bất ngờ, một cánh tay từ đằng sau túm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta xa khỏi người bạn.
"Đồ của tôi mà dám động vào?"
Là Edgar. Anh đang trừng mắt đầy tức giận. Bạn như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội chạy về phía Edgar.
"Ồ, xin lỗi, tôi không biết Edgar cũng ở đây. Nhưng anh không định giải thích chút sao? Người hầu nam của anh thực ra là nữ..."
"Chuyện người hầu của tôi thế nào cần phải giải thích với người ngoài như anh? Y/N là nam hay nữ thì liên quan gì đến anh? Anh muốn gây sự với nhà Valden?"
"Tôi không có ý đó..."
Aslan có chút cau mày, tức giận rời đi. Giờ vườn hoa chỉ còn bạn và Edgar.
"Thiếu gia, tôi..."
"Cô không biết tránh xa những tên cặn bã đó sao?"
"Tôi xin lỗi... Nhưng thiếu gia, những tin đồn..."
"Đừng chen vào khi tôi chưa nói xong. Tôi tự có cách giải quyết."
Edgar giữ chặt hai vai bạn.
"Y/N, nên nhớ cô là của tôi. Cô mãi mãi thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro