Ithaqua x Reader x Brynhildr: Trở Thành Vật Hiến Tế
Đêm đã khuya. Ngoài trời không ngừng nổi gió lớn, tuyết rơi không ngừng. Có lẽ không sớm thì muộn sẽ có một trận bão tuyết ập đến. Bạn lúc này đang nằm thu mình trong chăn cố ngủ, thầm cầu nguyện rằng bão tuyết sẽ sớm tan đi.
Cuối cùng, một tiếng động khiến bạn giật mình. Cánh cửa mỏng manh ngăn gió tuyết ập vào căn nhà nhỏ của bạn bị một gã đàn ông cao lớn đạp tung. Hắn cầm theo một ngọn đuốc lớn bước vào trong nhà bạn, theo sau còn có một đoàn người khác.
"Tìm thấy ả rồi!"
Bạn đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc chắn người đàn ông kia và đám người phía sau đều là người trong làng này, nhưng nửa đêm họ ập đến nhà bạn để làm gì? Không để cho bạn thắc mắc, hai người cao lớn khác đã đến chỗ bạn, lôi bạn ra khỏi chăn và trói chặt tay chân bạn bằng dây thừng. Bọn họ cũng không quên bịt miệng và bịt mắt bạn lại, bạn vừa không thể cử động cũng chẳng thể nói chuyện.
"Đưa ả đi!"
Người đàn ông to lớn kia vừa dứt lời, bạn liền bị khiêng đi đưa ra ngoài. Chúng ném bạn vào một cái kiệu rồi khiêng đi. Không biết là bao lâu sau thì cái kiệu cũng chịu dừng lại. Chúng lại lôi bạn ra ngoài.
"Đúng là Y/N không?"
Một giọng nam lớn tuổi lên tiếng. Bạn biết rõ đây là giọng của gã trưởng làng.
"Đúng là cô ta."
"Tốt."
Bạn lại bị lôi đi. Lần này bạn bị lôi vào căn nhà của lão trưởng làng. Bạn bị ép uống thứ nước kỳ lạ gì đó và sau đó bạn ngất đi.
Khi bạn tỉnh lại thì bạn nhận ra bạn lại ở trong kiệu. Bạn vẫn đang bị trói và xung quanh tối đen nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió tuyết ngoài kia như muốn xé toạc cái kiệu nhỏ bé này. Và giờ bạn đang trong tình trạng nằm chờ chết. Bạn cố nghĩ xem tại sao bản thân mình lại rơi vào tình cảnh hiện tại thì nhớ đến lời của một đứa trẻ trong làng. Bạn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đứa trẻ đó với bạn của nó, nôm na là kể về chuyện trước đây làng này đã từng có một tục lệ gả một nữ nhân làm cô dâu của thần gió của thung lũng này để cầu thời tiết thuật lợi. Cộng thêm với việc gần đây thường xuyên gió tuyết thất thường, bạn liền hiểu tình cảnh của mình bây giờ: bạn đã bị bắt làm cô dâu cho thần gió. Gọi là cô dâu nhưng thực tế là hiến tế, nói cách khác, bạn đã rơi vào tình cảnh nằm im chờ chết.
Trời lạnh quá. Gió càng lúc càng mạnh và tuyết thì vẫn rơi không ngừng. Chiếc kiệu nhỏ bé chẳng thể che chắn nổi cho bạn. Đầu ngón tay bạn đỏ ửng lên vì lạnh, mặt mày tái mét. Không biết đã bao lâu trôi qua, bạn dần thấy mất cảm giác và muốn ngất đi. Chết vô nghĩa ở một nơi như này... Thật nực cười.
Khi mí mắt bạn đang dần nặng nề khép lại thì một cơn gió sắc lẹm vút qua khiến cái kiệu của bạn vỡ tan tành. Bạn sợ đến mức tim như ngừng đập. Bạn cũng phát hiện từ hướng cơn gió quái đản vừa rồi có tiếng bước chân. Dường như người đó bước tới đâu gió đều phải tránh đường. Chỗ bạn khi nãy còn gió tuyết lớn như vậy mà nhanh chóng đã lặng gió mặc dù xung quanh không có gì thay đổi. Chẳng nhẽ trên đời này thực sự tồn tại thần gió?
Người kia đã bước đến chỗ bạn. Có vẻ như là một nam thanh niên. Anh ta đeo mặt nạ, chân còn đi cà kheo. Hình như anh ta còn nói gì đó nhưng bạn đã ngất đi trước khi có thể nghe thấy.
----------------------------------
Bạn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bạn nằm trên một chiếc giường ấm áp, bên cạnh còn có một chiếc lò sưởi. Người đàn ông mà bạn nhìn thấy trước khi bạn ngất đi đang ngồi trước lò sưởi và thêm củi vào.
"Tỉnh rồi?"
Giờ thì bạn có thể nghe rõ đó là giọng nói của một nam nhân trẻ.
"Xin hỏi... Cậu đã cứu tôi sao?"
Bạn gượng dậy khỏi giường trong cơn choáng váng.
"Có thể nói là như vậy. Cô may mắn đấy, những người trước đó toàn chết trước khi tôi đến."
Anh ta cười nhạt khiến bạn rùng mình. Vậy là chuyện hiến tế là hoàn toàn có thật.
"Cho hỏi... Cậu là ai? Đây là đâu?"
"Cô là người ở đây mà không biết thung lũng tử thần này sao? Còn sống sót sau trận gió tuyết đấy đúng là kỳ tích của cô."
Bạn nắm chặt tay. Thực ra thì bạn không phải người ở đây. Lúc nhỏ bạn cùng cha mẹ dự một bữa tiệc trên tàu, ai dè con tàu đó gặp nạn và bạn bị trôi dạt đến nơi đây.
"Ta là Ithaqua. Mấy người ở chỗ cô hay gọi ta với cái tên "thần gió"."
Ithaqua đứng dậy và bước đến chỗ giường bạn.
"Cô cũng nên giới thiệu về bản thân đi chứ? Cô dâu của ta?"
Anh nói nửa đùa nửa đe doạ khiến bạn rùng mình.
"Y/N... Tôi tên Y/N...."
Ithaqua rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của bạn.
"Vốn dĩ định giết cô luôn vào đêm qua nhưng cô có thể sống sót qua trận bão tuyết đó cũng khá thú vị. Giữ mạng cô lại để giải trí cũng không tệ. Vậy nên hãy biết điều chút nhé, Y/N."
Ithaqua thì thầm vào tai bạn khiến bạn sợ hãi đến run rẩy. Bạn biết mình lại rơi vào một tình huống éo le khác, nếu anh ấy không vui, bạn sẽ chết. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời anh ta.
--------------------------------------
Những ngày sau đó bạn sống cùng với Ithaqua trong căn nhà nhỏ giữa rừng. Bạn cũng từng có suy nghĩ bỏ trốn nhưng bạn không biết đường ra khỏi khu rừng này, chưa kể tuyết vẫn phủ trắng xoá. E rằng nếu trốn thì một là chết lạc trong rừng, hai là bị Ithaqua phát hiện ra và giết. Vậy nên bạn chọn cách an toàn là ở lại đây. Ithaqua cũng thường xuyên đi vắng, thời gian anh ở nhà không nhiều nhưng căn bản anh ấy cũng chưa làm hại gì bạn. Như thể anh ấy đang nuôi bạn như vật nuôi hơn là coi bạn là "cô dâu". Bạn sẽ chăm sóc anh mỗi khi anh trở về, dọn dẹp nhà cửa cũng như nấu ăn cho anh,....
Một ngày, Ithaqua về nhà với những vệt máu loang lổ khắp người. Bạn mở cửa ra và chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy đến nhìn Ithaqua đầy lo lắng.
"Cậu bị thương rồi? Cho tôi xem vết thương đi."
Nhìn thấy bạn lo lắng như vậy khiến Ithaqua có chút ngạc nhiên.
"Vết máu không phải của ta."
Ithaqua ra hiệu cho bạn lùi lại, sau đó anh ấy đặt xuống một cái bao.
"Đây là..."
Bạn thở phào vì Ithaqua không bị thương. Dù sao thì ở đây chỉ có bạn và anh ấy, nếu anh ấy có bị làm sao thì bạn cũng khó sống. Giờ bạn chú ý đến cái bao anh vừa đặt xuống.
"Bữa tối cho hôm nay. Hãy nấu gì đó ngon ngon vào."
Bạn mở bao ra xem. Là thịt thú rừng. Thứ này thì nên nấu gì đây? Tính ra trước giờ bạn toàn nấu những món theo sở thích của bạn, không biết Ithaqua thích ăn gì nhỉ?
"Ithaqua, có món nào cậu muốn ăn không?"
Anh nghiêng đầu nhìn bạn một cách ngạc nhiên rồi đáp lại.
"Nấu gì tùy cô."
"Mọi lần toàn nấu theo sở thích của tôi rồi. Cậu thích món gì, biết đâu tôi lại biết nấu thì sao?"
Ithaqua suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:
"Cô biết nấu canh thịt hầm nồi dót không?"
"A... Món này..."
"Không biết thì bỏ đi."
Ithaqua có chút thất vọng. Có vẻ anh rất thích món đó và đã mong chờ đôi chút.
"Tôi biết nấu món này!"
Bạn vội đáp lại anh. Đó là món ăn mà một người bạn đã dạy cách nấu cho bạn nhiều năm về trước.
"Thật ư? Vậy thì làm món đó cho ta nhé."
Ithaqua ngân nga một cách vui vẻ, sau đó chuẩn bị đi thay bộ đồ dính đầy máu. Bạn xách cái bao thịt lên, lôi nó vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Một lát sau, món canh thịt hầm nồi dót đã hoàn thành. Bạn đặt nó lên bàn ăn và chờ Ithaqua cùng thưởng thức.
"Ừm... Hương vị này..."
Ithaqua nếm thử một thìa, mắt anh lấp lánh đầy niềm vui như đứa trẻ con được cho kẹo.
"Có hợp khẩu vị cậu không?"
"Nó ngon lắm..."
Ithaqua mỉm cười vui vẻ, má có chút ửng hồng.
"Vậy thì tốt rồi."
Lần đầu tiên thấy anh ấy vui vẻ như vậy khiến bạn cũng vui lây. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa tối và chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Y/N, chải tóc cho ta."
Ithaqua ngồi trước gương, vẫy vẫy bạn qua. Bạn cũng ngoan ngoãn nghe theo anh. Phải nói là anh có một mái tóc khá mềm mại, lại còn có màu trắng nữa. Trông anh cứ như một con thú nhỏ mềm mại vậy.
"Đi ngủ thôi."
Ithaqua leo lên giường cùng với bạn. Anh vùi đầu vào lòng bạn một cách nũng nịu. Giờ bạn thấy anh như một đứa trẻ vậy. Tính ra thì nhìn gương mặt anh trông cũng rất trẻ. Có lẽ vị thần gió trong lời đồn cũng chỉ là một đứa bé cần nhiều tình thương thôi. Bạn dịu dàng xoa lưng anh và chúc anh ngủ ngon.
Những ngày sau đó mối quan hệ giữa bạn và Ithaqua dễ chịu hơn rất nhiều. Anh không còn đe doạ bạn nhiều như trước nữa.
---------------------------------------------------------
"Cái này của cô à?"
Ithaqua đưa ra một cái vòng cổ trước mặt bạn.
"Đúng rồi! Nó là của tôi."
Bạn vội vàng nhận lấy chiếc vòng từ Ithaqua.
"Lần sau cẩn thận, đừng để nó rơi nữa."
Ithaqua liền rời đi ngay sau đó. Bạn thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt cái vòng trong tay. Đây là một vật rất quan trọng với bạn, bạn mừng là nó không bị mất.
Chuyện phải kể từ ngày con tàu chở gia đình bạn gặp nạn và bạn bị trôi dạt đến đây. Vì là người lạ nên khi đến ngôi làng này bạn không được chào đón. Chỉ có một cặp vợ chồng già cảm thấy thương cho hoàn cảnh của bạn và quyết định nhận nuôi bạn. Bạn vẫn bị người trong làng ghét bỏ, còn thường xuyên bị đám trẻ cùng tuổi trong làng bắt nạt.
"Ồ xem, nhỏ Y/N có tóc mới này!"
Một đứa trẻ cười cợt giựt bím tóc của bạn. Những đứa trẻ khác cũng hùa vào kéo tóc bạn khiến bạn đau muốn khóc. Hai mắt bạn đỏ hoe.
"Nhỏ sắp khóc rồi kìa, lêu lêu đồ khóc nhè!"
Đám trẻ phá lên cười.
"Cả đám con trai mà lại chụm lại bắt nạt một cô gái?"
Đứa trẻ kia bị một viên đá nhỏ ném vào người khiến nó giật mình bỏ tay ra khỏi tóc bạn. Cả đám nhìn về phía người vừa ném đá một cách tức giận.
"Con nhỏ tóc đỏ dị hợm kìa!"
Bạn đã thoát khỏi đám trẻ kia và nhìn người vừa cứu bạn. Là một cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ như hoàng hôn cùng ánh mắt mạnh mẽ, tự do như những cơn sóng giữa đại dương. Hình như cô ấy cũng không phải là người ở đây mà chỉ mới đến đây sinh sống.
"Con nhỏ bánh bèo và con nhỏ dị hợm cùng một phe!"
Thấy cô gái tóc đỏ bảo vệ bạn, đứa trẻ kia cho rằng bạn đã gọi cứu viện nên muốn bắt nạt cả bạn lẫn cô ấy.
"Cậu nói ai dị hợm?"
"Nói cậu đó! Con gái mà cắt tóc ngắn lại còn ăn mặc như đàn ông!"
"Cậu...!"
Cô gái tóc đỏ tức giận lao vào đánh nhau với đám trẻ. Bạn đứng bên ngoài nhìn vào mà thấy lo lắng, muốn chạy lại ngăn cản. Nhưng có vẻ như cô ấy rất khoẻ, đám nhóc kia căn bản là đấu không lại cô ấy.
"Cậu...! Cậu nhớ mặt tụi này đó!"
Đám trẻ đã chịu thua mà bỏ đi. Giờ chỉ còn mình bạn và cô gái đó.
"Ừm... Khi nãy... Cảm ơn chị."
Cô gái tóc đỏ phủi bụi trên quần áo rồi quay sang nhìn bạn.
"Em không sao chứ? Bọn chúng vẫn hay bắt nạt em như vậy sao?"
"Chị bị thương rồi."
Bạn lo lắng nhìn vết xước trên cánh tay cô gái.
"Ôi dào, chỉ là vết thương nhỏ!"
Cô ấy cười lớn. Có vẻ vẫn còn sung sức lắm.
"Không được. Hãy để em bôi thuốc cho chị!"
Bạn nhất quyết dẫn cô ấy về nhà mình rồi bôi thuốc cho cô.
"Em dễ thương quá! Phải rồi, tên em là gì?"
Cô gái vui vẻ nhéo má bạn.
"Em là Y/N."
"Cái tên cũng dễ thương. Chị là Brynhildr."
Brynhildr xoa đầu bạn.
"Chị cũng có cái tên rất hay."
"Chị mới chuyển đến đây thôi. Sau này bọn họ còn bắt nạt em thì nói với chị nghe chưa?"
"Tại sao chị lại giúp em?"
Bạn thấy hơi khó hiểu khi một người xa lạ như vậy lại sẵn lòng giúp bạn.
"Vì chị không thể nhìn một cô gái dễ thương như em bị bắt nạt được. Cứ thế nhé!"
Brynhildr vui vẻ xoa đầu bạn lần nữa rồi tạm biệt bạn để về nhà. Hai người quen nhau từ ấy. Brynhildr thường xuyên đến gặp bạn và rủ bạn đi chơi, cô ấy rất mạnh mẽ nên đám trẻ con kia cũng không dám đến bắt nạt bạn nữa. Cô ấy luôn đồng hành cùng bạn, cả khi hai vợ chồng nhận nuôi bạn đã qua đời, Brynhildr ở cạnh bạn an ủi bạn. Hai người cùng nhau lớn lên như đôi bạn thân thiết. Cũng chính cô ấy là người đã dạy cho bạn cách nấu canh thịt hầm nồi dót.
Một ngày, Brynhildr đến gặp bạn. Cô ấy nói cô sẽ sớm ra khơi rời khỏi nơi này đi khám phá vùng đất mới.
"Y/N, chị rất muốn đưa em theo nhưng em lại quá yếu ớt trong khi ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm..."
Brynhildr nắm chặt tay bạn. Sau đó đặt lên tay bạn một chiếc vòng cổ.
"Chị Brynhildr, cái này là..."
"Quà cho em. Coi như lời hứa của chị. Sau khi khám phá vùng đất mới trở về chị sẽ đưa em theo. Em cũng muốn tìm lại người nhà mình đúng không?"
"Em..."
"Chờ chị."
Sau khi chắc chắn là bạn đã nhận lấy chiếc vòng, Brynhildr dứt khoát ra đi. Cô ấy không biết là đi lâu như vậy trở về sẽ không gặp được bạn nữa.
--------------------------------------------------------
Đã được một thời gian kể từ ngày bạn bị đem đi làm vật tế cho Ithaqua. Và hôm nay, người bạn mà bạn vẫn luôn chờ mong đã quay về.
"Y/N, chị về rồi đây!"
Brynhildr theo ký ức tìm đến căn nhà bà bạn sinh sống, đẩy cửa bước vào nhưng căn nhà trống trơn không một bóng người. Cô ấy có linh cảm chẳng lành liền hỏi những người xung quanh về Y/N nhưng ai cũng lắc đầu im lặng. Brynhildr đã nổi điên. Cô ấy túm cổ áo người hàng xóm gần nhà bạn và ép người đó nói ra tung tích của bạn.
"Cách đây một tháng tôi đã thấy cô ấy bị một nhóm người bắt đi rồi...!"
Người đàn ông sợ hãi trước thái độ hùng hổ của Brynhildr vội vàng nói.
"Ai bắt em ấy!?"
Trước áp lực kinh hoàng, người đàn ông khai ra kẻ cầm đầu bắt bạn đi. Brynhildr lập tức tìm gã đó và hỏi cho nhẽ. Sau khi đánh hắn một trận nhừ tử, Brynhildr biết được tên trưởng làng đã trả tiền cho hắn bắt bạn đến nhà hắn, sau đó bạn được trang điểm rồi đem đi làm vật tế cho thần gió của thung lũng tử thần. Đáng ra theo tập tục ở đây, người bị đem đi hiến tế phải là con gái của trưởng làng nhưng hắn đương nhiên không muốn con gái mình chịu trận nên đã tìm một người khác thế mạng, đó chính là Y/N. Dù sao thì bạn cũng sống một mình không ai thân thích, là một mục tiêu dễ nhắm đến.
Brynhildr đã nổi cơn thịnh nộ. Cô lúc này chỉ muốn đến gặp tên trưởng làng kia và cho hắn một trận nhưng cô hiểu giờ việc quan trọng hơn là đi cứu bạn. Đã một tháng trôi qua, chưa kể những người từng bị hiến tế khác chưa có ai từng sống sót trở về, mọi người khuyên cô đừng tìm Y/N phí công vô ích nhưnh cô từ chối. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cô sẽ đến thung lũng tử thần.
---------------------------------------------------------
Hôm nay như mọi ngày, bạn chuẩn bị bữa tối chờ Ithaqua trở về. Đang ngân nga nấu ăn một cách vui vẻ thì bạn nghe thấy có tiếng đập mạnh ngoài cửa.
"Ithaqua?"
Bạn cảm thấy hơi lạ. Bình thường anh ấy sẽ không đập cửa như thế. Bạn rón rén bước đến cửa thật cẩn trọng. Hy vọng đó không phải là mấy con thú lớn trong rừng tìm đến.
Cánh cửa bị đạp tung ra. Khi bạn đang còn giật mình hoảng loạn thì một cánh tay đã vươn ra túm lấy bạn, bịt chặt miệng bạn không cho bạn hét lên.
"Đừng cử động."
Bạn cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc. Sau khi người lạ mặt kia đẩy bạn lại vào trong nhà và đóng cửa lại, chắc chắn rằng ngoài bạn ra thì không còn ai khác, người đó mới buông bạn ra.
"Ngươi là ai?"
Bạn nhìn vào gã mặc một chiếc áo khoác che kín người, đầu trùm kín mít một cách sợ sệt.
"Y/N, em quên tôi rồi sao?"
Bây giờ người đó mới gỡ mũ áo xuống. Bạn lập tức kinh ngạc và vui mừng.
"Chị Brynhildr!"
Bạn lao vào vòng tay cô ấy. Cô ấy cũng nhiệt tình ôm chặt lấy bạn.
"Chị đã quay về từ khi nào?"
"Chuyện dài lắm, phải mất rất nhiều thời gian chị mới tìm được chỗ em đấy. Cánh rừng này quá nguy hiểm."
Cô ấy ôm bạn một cách mạnh mẽ.
"Brynhildr, thực ra em..."
"Chị biết, em bị bắt cóc."
Cô ấy chạm vào chiếc vòng cổ của bạn.
"Rất tốt. Em vẫn còn giữ đồ chị tặng."
Ngay sau đó, cô ấy bế bạn lên trong sự ngỡ ngàng của bạn.
"Brynhildr???"
"Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải rời đi ngay. Trước khi gã thần gió đó quay lại."
Bạn muốn giải thích với Brynhildr rằng Ithaqua không làm hại bạn. Trái lại khi ở cạnh anh lâu ngày bạn thấy anh cũng chỉ như một đứa trẻ nhưng cô ấy không cho bạn cơ hội giải thích. Cô ấy ngay lập tức choàng lên cho bạn một cái áo khoác rồi vác bạn thẳng ra ngoài.
Chạy chưa được bao lâu, Brynhildr và bạn thấy mình đang bị bao vây bởi một cơn gió lạ. Chúng tạo thành một bức tường gió sắc bén, chỉ cần kẻ nào liều lĩnh dám bước qua sẽ lãnh lấy hậu quả thê thảm.
"Chậc."
Brynhildr đang cảm thấy khó hiểu vì cơn gió lạ thì lập tức bị gió đánh bật ra. Bạn và cô ấy cùng ngã ra đất.
"Y/N, cô muốn bỏ trốn?"
Là Ithaqua. Anh ấy quay lại rồi. Cơn gió đó cũng là do anh tạo ra. Ithaqua bước đến gần bạn với gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Có lẽ ở với anh lâu rồi khiến bạn quên đi mất Ithaqua khi tức giận đáng sợ thế nào.
Ithaqua nâng cằm bạn lên, để bạn nhìn thẳng vào anh. Khi anh định nói thêm gì đó thì bỗng một mũi tên bay thẳng đến chỗ anh nhưng anh đã nhanh chóng né được.
"Để em ấy yên."
Mũi tên vừa rồi là do Brynhildr bắn.
"Xem ra ta phải xử lý tên này trước rồi mới có thể xử lý cô."
Ithaqua lấy ra cái lưỡi hái, chuẩn bị đánh nhau với Brynhildr. Brynhildr cũng không vừa, cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ cung tên và nỏ, sẵn sàng đánh liều để bảo vệ bạn. Bạn phải làm gì đó để ngăn họ lại... Không thể để họ đánh nhau được!
Ithaqua rất nhanh đã áp sát Brynhildr. Anh vung lưỡi hái chém vào cô nhưng cô đã kịp phản ứng và né được. Lưỡi hái chém trúng áo choàng của cô và rơi xuống đất.
Ithaqua ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài của Brynhildr. Nhân lúc anh mất tập trung, cô ấy bắn thêm một mũi tên nữa nhưng Ithaqua đã bắt được mũi tên.
"Cô... Trông cô rất quen mắt. Tên cô là gì?"
Ithaqua bẽ gãy đôi mũi tên trên tay.
"Brynhildr Vilulf."
Cô ấy đáp lại không chút do dự.
"Vilulf..."
Bạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao Ithaqua lại trở nên do dự như thế. Dù sao thì phải ngăn hai người này lại. Bạn chạy ra chắn giữa hai người và hét lớn:
"Làm ơn đừng đánh nữa!"
Nhưng cả hai lại đồng thanh đáp lại bạn:
"Lùi xuống đi Y/N."
Ithaqua dùng sức mạnh của gió để đẩy bạn sang một bên.
"Kẻ xâm nhập trái phép, ta có thể để cô đi nhưng không được đưa Y/N đi."
Ithaqua hạ lưỡi hãi xuống tỏ thiện ý.
"Tại sao Y/N không thể đi?"
"Cô ấy là cô dâu của ta. Cô ấy sẽ không đi đâu cả."
"Cô dâu của cậu?"
Brynhildr cười lớn.
"Thần gió ơi, tôi cho ngài biết một sự thật. Cô ấy vốn không phải là vật bị hiến tế, cô dâu thực sự đã bị đánh tráo rồi."
Cả bạn và Ithaqua đều giật mình trước lời nói của Brynhildr.
"Thả Y/N. Tôi sẽ tận tay đem cô dâu thực sự đến."
Brynhildr vẫn giữ chặt cung trên tay, sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào.
"Y/N không phải cô dâu thực sự? Cũng chẳng quan trọng...."
Brynhildr kinh ngạc. Cô tưởng Ithaqua sẽ phải nổi điên sau khi biết sự thật.
"Chính mấy người các ngươi tự nghĩ đến chuyện hiến tế người cho ta, ta thậm chí không yêu cầu điều đó. Rồi bao nhiêu kẻ đã chết ngoài gió tuyết một cách vô nghĩa như vậy. Nhưng Y/N khác. Cô ấy được ta cứu, vậy nên phải theo ta."
"Không được. Hôm nay tôi đến đây nhất định phải đưa được em ấy về!"
"Brynhildr, ta không muốn ra tay với cô, hãy tự biết lượng sức. Ta cũng không làm hại Y/N, cô không phải lo lắng."
"Y/N, nói gì đi. Nói rằng em muốn về nhà."
Brynhildr nhìn bạn một cách thiếu kiên nhẫn. Có vẻ như Ithaqua thực sự không định đánh nhau nên cô cũng không muốn ra tay.
"Em..."
Bạn do dự. Cuối cùng, bạn quyết định là mình sẽ.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro