Nhà Soạn Nhạc x Reader: Lời Nguyền Của Dũng Sĩ Diệt Rồng

Lấy cảm hứng từ trang phục "Kẻ Săn Rồng" của nhà soạn nhạc, tuy nhiên bối cảnh của chap này không liên quan đến skin đó.

______________________________________

Bạn và Frederick là bạn thân từ nhỏ. Hai bạn nhà ở ngay sát nhau, thường xuyên chơi đùa với nhau. Hai người đều có sở thích về âm nhạc, anh yêu piano còn bạn lại có khả năng chơi sáo. Bạn và Frederick thân thiết đến mức hai gia đình còn đùa với nhau về chuyện sẽ cho cả hai kết hôn sau khi lớn lên, điều đó làm cả bạn và Frederick ngượng ngùng mỗi khi nghe.

"Ai... Ai thèm lấy Y/N chứ! Cô ấy vụng về như vậy...!"

"Cũng không ai thèm lấy anh đâu, đồ kiêu ngạo!"

Bạn và anh ấy cứ vậy trải qua thời ấu thơ một cách bình yên nhưng hạnh phúc. Cho đến một ngày, Frederick đột nhiên trở bệnh nặng. Anh sốt cao không ngừng, gia đình đã mời thầy thuốc tốt nhất trong thị trấn đến xem bệnh cho anh nhưng họ cũng chỉ đành lắc đầu bó tay vì chưa từng gặp căn bệnh này bao giờ.

Bạn rất lo lắng cho Frederick, ngày nào cũng đến thăm anh nhưng chỉ thấy anh ngày một yếu ớt. Nhưng một ngày, bệnh tình tưởng như không thể chữa được của Frederick đột nhiên khỏi hẳn, rồi trên cổ anh xuất hiện một dấu ấn đỏ kỳ lạ. Thầy thuốc nhìn vào dấu ấn, vui mừng thốt lên:

"Là dấu ấn diệt rồng!"

Mọi người trong căn phòng đều trở nên mừng rỡ khi nghe thấy lời thầy thuốc. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì ở vương quốc Oletus nơi bạn sinh sống có một truyền thuyết. Truyền thuyết về dũng sĩ diệt rồng. Từ thuở xa xưa, khi vương quốc Oletus mới hình thành đã bị một con rồng đen độc ác thường xuyên đến phá phách. Nó phá hủy nhà cửa của người dân, những công trình của hoàng gia và cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội của vương quốc. Con rồng hung ác cứ thế càn quấy vương quốc này cho đến khi một vị dũng sĩ xuất hiện. Với sức mạnh phi thường cùng thanh kiếm thánh được chúc phúc, anh đã hạ gục được con hắc long độc ác, đem lại sự bình yên cho vương quốc Oletus. Tuy nhiên, con hắc long đó trước khi biến mất cũng gieo rắc cho vương quốc một lời nguyền: cứ trăm năm một lần, nó sẽ quay trở lại Oletus và đòi lại những gì đã mất. Người dân ở đây đã vô cùng hoảng sợ. Họ có dũng sĩ để đối phó với con rồng nhưng dũng sĩ cũng chỉ là con người bình thường. Một trăm năm trôi đi sao anh còn có thể sống được đến lúc đó? Rồi khi ấy liệu có ai có thể thay thế dũng sĩ đối phó với con hắc long đó không? Để trấn an người dân, vị dũng sĩ đó đã cầu xin với kiếm thánh cho anh một ân huệ, đó là khi hắc long chuẩn bị xuất hiện lần nữa, hãy để sức mạnh của anh và thánh kiếm chuyển đến cho một người dân ở Oletus và ước nguyện của anh đã được thánh kiếm chấp nhận. Vương quốc Oletus đã hình thành được hơn 300 năm và đã trải qua 3 kiếp nạn hắc long như thế.

Người thánh kiếm chọn để trở thành dũng sĩ diệt rồng tiếp theo sẽ có một dấu ấn đỏ trên cổ, và người ấy hiện tại là Frederick. Sự xuất hiện của dấu ấn diệt rồng cũng đồng nghĩa với việc hắc long sắp tái sinh. Tin đồn dũng sĩ tái sinh nhanh chóng lan khắp thị trấn rồi đến tai quốc vương. Ngay sau đó ba ngày, một đoàn kỵ sĩ đã đến trước cửa nhà Frederick, cung kính quỳ xuống chào đón anh và xin phép gia đình đưa anh về hoàng cung với lý do để huấn luyện cho anh chuẩn bị đối phó với hắc long. Gia đình Frederick vô cùng mừng rỡ, bên cạnh việc có đứa con trai trở thành dũng sĩ diệt rồng tiếp theo là một vinh dự to lớn, họ còn biết rõ những vinh hoa phú quý mà họ và Frederick sẽ được hưởng. Frederick cứ thế được đoàn kỵ binh đưa về kinh đô, chỉ có bạn là cảm thấy buồn bã. Frederick ngoảnh mặt lại nhìn bạn trước khi bước lên xe ngựa, bạn thì chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng anh. Bạn và Frederick cứ thế chia lìa, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

-------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc bạn đã trở thành một thiếu nữ. Hôm nay bạn sẽ đến kinh đô Oletus. Trên chiếc xe ngựa đã thuê, bạn cảm thấy vô cùng háo hức. Một phần vì bạn tò mò đời sống nhộn nhịp của kinh đô, một phần bạn muốn tìm lại người bạn thời ấu thơ - Frederick. Nếu thuận lợi kiếm được công việc ở đây, có lẽ bạn còn có thể thường xuyên gặp được anh. Bạn rất muốn được diễn tấu cùng anh thêm một lần nữa.

Xe ngựa của bạn rất nhanh chóng đã đến kinh đô. Bạn không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh tráng lệ, xa hoa của nơi đây. Nhịp sống tất bật, nhộn nhịp tràn đầy sức sống quả nhiên khác xa thị trấn hẻo lánh mà bạn sinh sống. Bạn vui vẻ dạo quanh một vòng kinh thành, ngắm nghía hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, cũng không quên thử những món ngon nơi đây.

Đang thưởng thức món ngon, bỗng bạn nghe thấy một tiếng thông báo lớn.

"Tất cả tránh đường cho đoàn kỵ sĩ!"

Người dân nhanh chóng đứng dẹp sang phía hai bên đường để nhường chỗ cho đoàn kỵ binh. Ai nấy cũng tỏ ra rất tôn kính họ. Vì tò mò, bạn cũng cố kiễng chân lên để xem thử. Đó là hai hàng người mặc giáp che kín người và đầu, đi đứng trang nghiêm, ở giữa họ còn có một chàng trai trẻ với chiếc áo choàng đỏ vô cùng nổi bật.

"Gương mặt này quen quá..."

Bạn không thể ngừng nhìn về người mặc áo choàng đỏ, cố nhìn rõ hơn gương mặt anh ta.

Người bán hàng gần đó nhận ra hành vi của bạn, liền cười nói:

"Sao thế? Lần đầu đến kinh thành à?"

Bạn khẽ gật đầu.

"Đó là đoàn kỵ binh của hoàng gia. Người mặc áo choàng đỏ là người đứng đầu bọn họ. Anh ấy là truyền nhân của dũng sĩ diệt rồng, người được thánh kiếm chọn."

Bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Dũng sĩ diệt rồng...?"

"Đúng vậy. Không chỉ có tài năng kiếm thuật phi thường, anh ta cũng rất đẹp trai nữa. Mọi cô gái trong kinh thành đều mê anh ta như điếu đổ! Đáng tiếc là..."

Người bán hàng chưa kịp nói xong bạn đã chạy đi mất. Nghe đến cụm từ "dũng sĩ diệt rồng" bạn đã có thể chắc chắn người kia là Frederick mà bạn đang vẫn luôn tìm kiếm. Bạn chạy đến gần đoàn kỵ binh, hét lớn:

"Frederick!"

Đoàn kỵ binh dừng lại, nhìn về phía bạn. Một trong số họ còn chĩa mũi kiếm về phía bạn vì cho rằng bạn đang có ý đồ xấu khi dám cản đường đội kỵ binh. Chàng trai mặc áo choàng đỏ đưa tay lên ra hiệu cho người kỵ binh đó dừng lại. Gương mặt anh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc vì anh cảm nhận được một bóng hình quen thuộc mà anh vẫn luôn nhớ nhung.

"Y/N...? Là cô sao...?"

Hai bạn nhanh chóng lao về phía nhau, để lại dàn kỵ binh cùng người dân xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Trời ơi, Frederick, thực sự là anh!"

Bạn ngắm nhìn anh thật kỹ. Anh không thay đổi nhiều so với lúc nhỏ nhưng đã trở thành một chàng trai cao ráo. Anh thực sự rất đẹp, phong thái lịch lãm cùng với mái tóc trắng đỏ bắt mắt, chẳng trách người bán hàng đó nói mọi cô gái trong kinh thành đều mê mẩn anh.

"Vâng, lâu quá rồi nhỉ?"

Nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn, anh kéo tay bạn:

"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác nhé?"

Bạn gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng ra hiệu cho đoàn kỵ binh rời đi trước rồi kéo tay bạn rời khỏi đám đông. Sau khi đến một nơi vắng vẻ, anh và bạn ngồi xuống thảm cỏ để nói chuyện.

"Dạo này cô thế nào Y/N? Vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn, cha mẹ anh và người trong thị trấn vẫn rất ổn. Còn anh thì sao?"

"Mừng khi nghe thấy điều đó. Tôi... Tôi cũng rất ổn, đừng lo lắng."

Tuy nói với bạn như vậy nhưng anh lại thở dài. Bạn nhanh chóng nhận ra anh đang nói dối, dù sao thì hai người cũng là bạn thân từ nhỏ, bạn là người hiểu rõ anh nhất.

Bạn nắm lấy một bàn tay anh và đưa lên ngắm thật kỹ. Lòng bàn tay đầy những vết chai sạn do luyện kiếm. Còn có vết thương chỉ vừa mới đóng vảy.

"Việc tập luyện ở cung điện khắc nghiệt lắm sao?"

Bạn không khỏi đau lòng. Frederick vốn thích âm nhạc, bàn tay anh từ nhỏ đã quen với những phím đàn, giờ đây phải luyện tập đến bị thương để trở thành dũng sĩ diệt rồng.

"Đừng lo lắng. Đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác."

Anh nhanh chóng thu bàn tay lại.

"Frederick, từ ngày đến cung điện anh có còn chơi piano không?"

"Thời gian luyện tập dày đặc, tôi thực sự không có cơ hội."

Anh lắc đầu chán nản.

Bạn lấy cây sáo vẫn luôn mang theo bên mình ra, thổi một khúc nhạc. Đó là khúc bạn và Frederick hay cùng chơi lúc nhỏ. Tiếng sáo du dương đã đánh thức ký ức tuổi thơ của Frederick, làm anh nhớ lại niềm đam mê của mình. Phải, anh chưa bao giờ mong muốn mình sẽ trở thành một dũng sĩ. Anh chỉ muốn được cùng Y/N tấu nhạc, sống một cuộc đời yên ổn. Nhưng dấu ấn này lại xuất hiện trên người anh, thánh kiếm lại chọn anh, anh buộc phải gánh lấy trách nhiệm cứu cả vương quốc khỏi tai ương hắc long.

"Tôi thực sự muốn được chơi piano một lần nữa."

Bạn ngưng thổi sáo, nhìn Frederick với ánh mắt thông cảm.

"Anh có biết khi nào thì hắc long xuất hiện không?"

"Quốc sư của vương quốc nói rằng sẽ sớm thôi, ngay trong năm nay."

".... Frederick."

Bạn thấy lo lắng cho anh. Bạn không biết con rồng kia có sức mạnh thế nào nhưng nó đủ khủng khiếp để nguyền rủa cả một vương quốc. Frederick sẽ phải đối đầu với thứ đó sao? Liệu có quá rủi ro không? Có ai giúp đỡ anh không? Liệu anh có thể chống lại nó? Bạn rất lo cho sự an toàn của anh.

Như hiểu được suy nghĩ của bạn, anh đặt tay lên vai bạn.

"Đừng lo lắng, quốc vương đã có kế hoạch rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ trở về thị trấn."

Bạn gật đầu.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Y/N đã đến kinh thành rồi, tôi sẽ dẫn Y/N đi thăm những nơi đẹp nhất và cung điện!"

Frederick đứng dậy, đưa bàn tay cho bạn nắm lấy. Bạn đặt tay lên tay anh, Frederick liền nắm chặt rồi dẫn bạn đi. Anh đưa bạn đến thăm nơi có những bông hoa đẹp nhất, thăm hồ nước nổi tiếng ở kinh thành. Sau khi để bạn vui chơi thoả thích, anh dẫn bạn về cung điện.

"Đã muộn rồi, cô hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Yên tâm, tôi đã ra lệnh với kỵ binh rồi, sẽ không ai ý kiến gì đâu."

Quyền lực của một dũng sĩ diệt rồng thực sự lớn, lại có thể cho bạn ở lại cung điện. Bạn cũng đồng ý với đề nghị của anh ấy. Sau khi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, bạn leo lên chiếc giường lớn của Frederick chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.

Tưởng có thể ngủ ngon nhưng cuối cùng vì không quen chỗ lạ nên bạn đã bị mất ngủ. Nửa đêm, bạn lẻn ra ngoài, đi dạo ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành. Đang đi dạo thì bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là Frederick. Anh đang nói chuyện với một người khác...? Bạn vội núp ở chỗ gần đó và nghe ngóng.

"Xin lỗi công chúa, tôi vẫn là không thể đồng ý với lời đề nghị này."

Frederick nói với người kia bằng giọng dứt khoát, lạnh lùng. Người được gọi là công chúa kia liền đáp lại với giọng tức giận:

"Frederick, đừng cố chấp như vậy. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi! Ta có gì không tốt? Nếu cưới ta ngươi sẽ trở thành người kế vị vị trí quốc vương. Bao nhiêu người mong muốn điều đó còn không thể, ngươi lại dám từ chối?"

"Công chúa, tôi không có tình cảm với người."

"Ta cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ. Nếu ngươi còn dám từ chối, đừng trách ta dùng biện pháp mạnh."

Công chúa không đạt được mục đích thì hậm hực bỏ đi. Còn bạn, người đang nghe lén gần đó thấy tim mình như ngừng đập. Phải rồi, Frederick đẹp như vậy, lại còn là người trở thành dũng sĩ diệt rồng tiếp theo, ai lại không thích anh ấy? Bạn nhớ lại lời của người bán hàng:"mọi cô gái trong kinh thành đều mê mẩn Frederick.", điều đó khiến bạn cảm thấy như mất mát thứ gì đó. Vì anh là bạn thuở nhỏ của bạn nên bạn không cam lòng nhìn anh bên cạnh người khác? Bạn cũng không biết nữa.

"Ai đó?"

Frederick cảm thấy bị theo dõi liền lớn tiếng hỏi. Bạn vội lấy tay che miệng lại rồi nhanh chóng bỏ chạy về phòng.

Về phòng, ngồi trên chiếc giường lớn, bạn không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ. Bạn nhớ lại lời của công chúa rồi lại tự so sánh với bản thân mình. Công chúa là người xinh đẹp lại có địa vị, còn bạn, chỉ là một thường dân đến từ thị trấn hẻo lánh. Càng nghĩ, bạn càng không khỏi cảm thấy tự ti. Đến cả khi ngủ rồi, bạn cũng gặp ác mộng. Trong mơ, bạn nhìn thấy một bản thân khác của bạn, nó nở một nụ cười quái dị rồi nói với bạn rằng hãy đoạt lấy thứ mình muốn. Bạn ôm đầu đau đớn rồi giật mình thức giấc.

Đã là sáng hôm sau. Frederick đã ở ngay bên cạnh bạn.

"Sao thế Y/N? Trông cô không khoẻ lắm?"

"Tôi... Tôi vẫn ổn."

"Mong là cô không nói dối. Hôm nay tôi không phải luyện kiếm, có muốn đi đâu chơi không?"

Frederick dịu dàng nhìn bạn. Sau một hồi suy nghĩ, bạn chỉ lắc đầu.

"Tôi không muốn đi đâu cả... Có lẽ mai tôi sẽ về thị trấn."

Frederick nhìn bạn với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau lòng.

"Về thị trấn? Sớm vậy sao?"

"Vâng... Nếu có thể, hôm nay tôi muốn cùng anh diễn tấu thêm một lần nữa... Như lúc chúng ta còn nhỏ."

"....."

Frederick đồng ý với yêu cầu của bạn. Anh dẫn bạn đến phòng nhạc của cung điện, chọn cho mình cây piano.

"Y/N, cô có thể lấy một cây sáo tùy ý."

"Không sao, tôi ổn với cây sáo của mình."

Frederick gật đầu. Hai người bạn lại cùng nhau chơi nhạc cụ, ký ức lúc nhỏ như ùa về. Gương mặt Frederick cũng thoải mái hơn nhiều. Khi cả hai đang diễn tấu thì có một tiếng vỗ tay vang lên.

"Ồ, tôi không biết là anh biết chơi piano đấy Frederick. Còn đây là...?"

Đó là công chúa. Bạn vội vàng cúi đầu chào cô ta.

"Đó là bạn của tôi."

Frederick nhăn mặt vì có người cắt ngang buổi diễn tấu của cả hai. Còn vị công chúa kia nhìn bạn với ánh mắt khinh thường.

"Không tệ. Dũng sĩ diệt rồng lại có thể chơi piano. Hay là thế này, anh và cô ta tối nay cùng biểu diễn cho hoàng cung xem đi."

"Công chúa, như vậy không hay cho lắm..."

Người hầu bên cạnh cô ta nói nhỏ.

"Ta không quan tâm! Đây là mệnh lệnh!"

Cô công chúa hét lên.

"...."

"Được rồi, đừng làm loạn nữa."

Frederick khó chịu rồi. Còn bạn, người không muốn tình hình trở nên tệ hơn, càng không muốn Frederick đắc tội công chúa chỉ có thể đành tuân theo mệnh lệnh của cô ta.

"Nhớ tối nay biểu diễn."

Cô công chúa đắc ý rời đi.

-------------------------------------

Tối đến, bạn đã được thay một bộ trang phục khác cho phù hợp. Bạn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và rời đi vào sáng hôm sau. Càng ở đây lâu, càng nhìn thấy Frederick, bạn càng bị giọng nói trong đầu hành hạ. Bữa tiệc diễn ra với rất nhiều khách mời. Bạn và Frederick là người diễn tấu chính.

Cả hai bạn bắt đầu chơi nhạc cụ. Nhưng bạn cảm thấy rất khó chịu. Tim đập càng lúc càng mạnh. Bạn thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng sáo mà bạn chơi nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim của mình.

"Y/N, cô đang nhẫn nhịn cái gì vậy? Cô không khó chịu trước cô công chúa kiêu ngạo đó và hoàng gia giả tạo này sao?"

Lại là giọng nói kỳ lạ đó. Bạn thậm chí còn nghe thấy tiếng cười. Trong tâm thức của bạn, lại một kẻ y hệt bạn với nụ cười quỷ dị đang nói những lời đó với bạn. Ngay sau đó, cô ta bất ngờ bóp nát trái tim của bạn.

"Nếu cô quên mất rồi thì để ta nhắc cho cô nhớ lại bản thân cô là ai."

Bên ngoài buổi tiệc, mọi người trong cung điện vẫn đang thưởng thức buổi diễn tấu và không ngừng khen ngợi. Nhìn thấy gương mặt đau khổ của bạn, cô công chúa ngồi xem từ xa rất đắc ý.

"Y/N... Cô ổn chứ? Nếu không khoẻ hãy ngừng lại đi."

Chỉ có Frederick là lo lắng cho bạn. Anh chạm vào vai bạn và nhận ra cả cơ thể bạn đang nóng như lửa đốt.

"Y/N...?"

Frederick mở to mắt ra nhìn bạn, một làn khói đen bốc lên từ cơ thể bạn. Mọi người trong tiệc cũng nhận ra điều đó.

"Nhìn kìa, người chơi sáo đó, cô ta...!"

Trên da tay bạn dần dần xuất hiện những lớp vảy. Là vảy rồng. Đôi mắt bạn cũng trở nên đỏ ngầu và xuất hiện cánh sau lưng.

"Hắc long! Là hắc long!"

Đám đông hét lên kinh hãi khi nhìn thấy bạn dần dần biến đổi thành một con rồng đen to lớn. Kỵ binh nhanh chóng ập vào, chuẩn bị đối phó với bạn.

"Cô ta là rồng! Frederick, mau tiêu diệt cô ta! Anh là một dũng sĩ diệt rồng, ngoài anh ra không ai làm được điều đó đâu!"

Frederick vẫn chưa hết kinh hoàng trước những gì vừa xảy ra. Anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay về phía con rồng.

"Không thể nào! Y/N không thể là hắc long được! Y/N... Hãy nói gì đó đi!"

Đáp lại anh chỉ có tiếng thét của con rồng hung ác.

"Bạn ngươi bị rồng chiếm xác rồi! Tiêu diệt rồng mới cứu được cô ta!"

Vị quốc sư lớn tiếng kêu lên.

Frederick nhắm chặt mắt lại. Anh đưa tay ra, triệu hồi thánh kiếm.

"Hắc long, mau trả bạn ta lại...!"

Con rồng đen đó chính là bạn. Không phải bị chiếm xác gì cả. Rõ ràng tên quốc sư kia đã nói dối Frederick để anh có thể xuống tay với hắc long.

Bạn gầm lên giận dữ rồi vỗ cánh bay ra khỏi cung điện. Bạn bay về chỗ trống vắng nơi bạn và Frederick đã cùng trò chuyện trước khi vào cung. Tuy mất đi lý trí, bạn vẫn muốn ra chỗ vắng để những người vô tội không bị tổn thương.

Frederick đuổi ngay sát theo bạn. Giờ anh chỉ biết là phải diệt hắc long. Vừa là để bảo vệ vương quốc, vừa là để cứu bạn. Anh chĩa thẳng thánh kiếm về phía bạn, chuẩn bị chiến đấu.

Sức mạnh của hắc long thực sự khủng khiếp. Ngọn lửa mà nó phun ra có thể thiêu cháy mọi thứ. Chỉ có thánh kiếm mới cắt được lửa của nó. Nhưng Frederick vẫn phải chật vật trong trận chiến với bạn. Anh thở không ra hơi, người đầy những vết xước do va đập.

Khi bạn chuẩn bị ra đòn kết thúc thì tim bạn lại đau nhói. Hắc long khựng lại một nhịp. Lợi dụng sơ hở này, Frederick đã đâm thánh kiếm xuyên lồng ngực con rồng, khiến bạn gào lên đau đớn.

Cơ thể hắc long từ từ tan rã rồi biến thành cơ thể người của bạn. Frederick nhanh chóng đỡ lấy bạn.

"Y/N, Y/N!"

Anh cố gắng gọi tên bạn nhưng bạn đã không còn hơi thở.

"Không thể nào! Hắc long đã bị tiêu diệt rồi, tại sao cô ấy...!"

Anh tuyệt vọng rơi nước mắt, cố gắng đánh thức người con gái trong vòng tay.

"Vì cô ấy chính là hắc long, đồ ngu. Ngươi bị quốc sư lừa rồi."

Trên mỏm đá gần đó xuất hiện một chàng trai với mái tóc đen buộc gọn, mặc trên người chiếc áo trắng cùng váy đen.

"Ngươi là ai?"

Frederick nhìn về phía chàng trai kia.

"Gã ngu ngốc như ngươi không cần phải biết ta là ai. Ta đến để lấy thứ thuộc về ta."

Anh ta búng tay một cái, cơ thể bạn đang trong tay Frederick bỗng biến mất và xuất hiện trong tay anh ta.

"Ngươi.... Trả cô ấy lại!"

Frederick cố gắng đuổi theo, nhưng gã đó đã ôm cơ thể bạn biến mất không chút dấu vết.

--------------------------------------------------

Dũng sĩ diệt rồng đã thành công tiêu diệt hắc long, hoá giải kiếp nạn lần thứ tư của vương quốc. Người dân khắp kinh thành tung hô Frederick như một vị thánh, người người ca ngợi anh, nhưng anh lại không hề vui. Dân chúng đón anh về cung điện, để anh được quốc vương ban thưởng.

"Dũng sĩ Frederick có công diệt hắc long bảo vệ vương quốc, nói đi, ta có thể cho cậu mọi vinh hiển cậu muốn."

Quốc vương mỉm cười hài lòng.

"Cha, con muốn kết hôn với Frederick!"

Cô công chúa nũng nịu ôm tay quốc vương.

"Hợp lý đấy chứ? Ngươi lấy con gái ta, trở thành người kế vị tương lai, ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn. Ngươi thấy sao Frederick?"

"Tôi từ chối."

Frederick nhìn về phía vương quốc với ánh mắt không còn một chút sức sống.

"Ngươi dám kháng lệnh vua?"

"Bẩm quốc vương, trong lòng tôi đã có người khác, không thể lấy công chúa. Hơn nữa không phải ngài nói tôi muốn gì cũng được sao?"

"Ngươi muốn chết sao Frederick?"

Nhà vua đã tức giận.

"Chết cũng được nhưng tôi sẽ không lấy công chúa. Ngài cũng đừng quên sức ảnh hưởng của dũng sĩ diệt rồng với người dân lớn thế nào. Nếu ngài dám xuống tay với tôi, cẩn thận ngai vàng của ngài cũng không yên ổn."

Frederick thậm chí đe doạ ngược lại quốc vương.

"Ngươi!"

Công chúa nhìn Frederick với ánh mắt tức giận. Quốc vương, người hiểu rõ những gì Frederick nói không phải vô căn cứ, cuối cùng cũng chịu xuống nước.

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn trở về quê hương của mình. Và đảm bảo rằng không ai làm phiền tôi."

"Cha!"

Cô công chúa nhất quyết không chịu.

"Con đừng dở chứng nữa! Được... Ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Thật là một tên dũng sĩ ngu đần không biết hưởng vinh hoa."

Quốc vương đã chấp nhận đề nghị của Frederick, tức giận rời đi.

Frederick thu dọn đồ đạc của mình để về quê. Trước khi đi, anh quay lại phòng nhạc, nhớ lại lần cuối mình cùng bạn diễn tấu. Không ngờ, anh lại là người kết thúc mạng sống của bạn bằng đôi tay này. Anh cười đau khổ, cầm cây sáo của bạn lên thổi một khúc - khúc tiễn biệt.

-----------------------------------------

Thân xác bạn lúc này đang được đặt trong một chiếc quan tài trắng ở một hang động pha lê sâu thẳm. Aesop nhìn kĩ bạn đang nằm trong quan tài, dịu dàng vuốt ve gương mặt bạn.

"Em còn định để hắn ta giết em bao nhiêu lần nữa? Cứ mỗi lần em tái sinh lại bị chuyển kiếp của gã đó giết chết. Tôi thực sự không nhìn nổi nữa rồi."

Anh chậm rãi đóng nắp quan tài lại.

"Lần tới, chính tôi sẽ chấm dứt lời nguyền bất tận này của em."

_______________________________________

P/s: hên xui sẽ có tiếp phần 2 với nhiều hơn 1 ending.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro