Nhà Soạn Nhạc x Reader: Lời Nguyền Của Dũng Sĩ Diệt Rồng (Phần 2 - END)

Hôm nay vương quốc Oletus tổ chức lễ hội mùa xuân. Khắp kinh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, những sạp hàng sặc sỡ trải dài khắp con phố. Bạn cũng ra ngoài dạo phố hôm nay, hoà vào dòng người đông đúc.

Ngắm nghía các sạp hàng một hồi, đôi mắt cùa bạn dừng lại trước một sạp đồ cũ. Bạn đã bị thu hút bởi chiếc sáo ngọc trên sạp hàng. Dù bạn không hiểu lý do tại sao nhưng bạn đã vô thức muốn sở hữu nó.

Khi bạn đưa tay ra định nhặt cây sáo lên xem thì tay bạn đã đụng trúng tay một chàng trai khác. Hai bạn bối rối nhìn nhau. Đó là một chàng trai rất đẹp trai với mái tóc màu trắng đỏ đặc biệt nổi bật.

"Tôi xin lỗi."

Chàng trai lên tiếng trước.

"Không, không sao đâu. Anh cũng muốn cây sáo này?"

"Hai vị thật có mắt nhìn, đó là cây sáo ngọc rất quý hiếm đó."

Chủ cửa hàng niềm nở chào hỏi.

"Vâng, không hiểu sao tôi cảm thấy nó rất quen thuộc..."

Chàng trai kia đáp lại lời bạn.

"Vậy sao? Tôi cũng có cảm giác như vậy... Anh... Có thể nhường cây sáo này cho tôi không?"

Bạn ngỏ ý muốn sở hữu cây sáo. Chủ sạp hàng thấy vậy liền lên tiếng:

"Chúng tôi vẫn còn nhiều cây sáo khác, hai người có thể chọn lựa."

"Không được, tôi chỉ muốn cây sáo này."

Cả bạn và anh chàng kia đều đồng loạt lên tiếng. Bạn và anh bối rối nhìn nhau, có vẻ như đều không muốn mua cây sáo khác.

"Ông chủ, cây sáo này ông bán bao nhiêu?"

Bạn là người lên tiếng trước.

"50 đồng vàng."

"Tôi trả 100."

Chàng trai kia vội vàng ra giá.

"Tôi trả 120."

Bạn cũng không chịu thua thiệt.

"300."

Chàng trai lại nâng giá lên. Đây quả thực một cái giá quá cao cho một chiếc sáo. Lúc này bạn cảm thấy vô cùng bối rối vì không thể trả giá cao hơn chàng trai kia.

"Được rồi, 300 đồng vàng."

Người bán rất hài lòng với cái giá bán được, liền trao chiếc sáo cho chàng trai. Bạn chỉ có thể nhìn theo đầy tiếc nuối.

"....."

Khi anh ta định rời đi thì nhìn thấy ánh mắt của bạn, anh cũng không nỡ. Cuối cùng, anh đặt cây sáo vào bàn tay bạn.

"Nếu cô thực sự thích nó đến vậy.... Thì giữ lấy nó đi."

Bạn mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ anh ấy lại tặng lại cây sáo cho bạn.

"Như vậy có ổn không?"

"Tôi nói cô nhận thì cứ nhận đi."

Bạn vội gật đầu cảm ơn anh ta, còn không quên đưa cho anh ta 100 đồng vàng nhưng anh từ chối nhận.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Frederick. Frederick Kreiburg. Còn cô?"

"Cứ gọi tôi là Y/N."

Anh khẽ gật đầu.

"Thành thực tôi vẫn rất tiếc cây sáo đó. Cô có thể cho tôi ngắm nó trước khi đi không?"

Bạn cũng đồng ý với đề nghị của Frederick. Bạn trao anh cây sáo. Anh cũng nhận lấy nó một cách nâng niu rồi thở dài.

"Một cây sáo đẹp, đáng tiếc lại có vết nứt. Có lẽ vì nó cũ quá rồi."

Bạn kinh ngạc. Nhìn kỹ thì đúng là cây sáo có một vết nứt.

"Ôi... Có cách nào khắc phục không? Tôi sợ rằng nếu tôi không bảo quản tốt nó vết nứt sẽ lan rộng."

Frederick đặt tay lên cằm một cách đăm chiêu, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Tôi không biết cách khắc phục nó nhưng thầy tôi là một nghệ nhân chế tạo nhạc cụ rất giỏi. Có lẽ ông ấy sẽ có cách khắc phục."

"Thật sao? Anh có thể dẫn tôi đến gặp thầy anh không?"

"Từ đây đến chỗ thầy tôi rất xa, e rằng phải mất cả tháng di chuyển."

"... Tôi cảm thấy rất có duyên với anh và cây sáo này. Tôi muốn đi. Xin anh hãy dẫn đường."

-------------------------------------------------------

Với sự đồng hành của Frederick, bạn và anh lên đường đến thị trấn xa xôi nơi thầy anh đang sống. Trong thời gian đồng hành cùng nhau, hai bạn đã chia sẻ với nhau về bản thân rất nhiều. Anh và bạn nhanh chóng nhận ra cả hai đều có cùng sở thích về âm nhạc. Cả hai nhanh chóng thân thiết và nảy sinh tình cảm với nhau.

Chẳng bao lâu sau, bạn và Frederick đã đến được chỗ người nghệ nhân kia. Đó quả thực là một nơi hẻo lánh cách xa kinh thành. Sau khi Frederick giới thiệu bạn với thầy mình, bạn trao cho người đó cây sáo ngọc của bạn.

"Vết nứt khá nghiêm trọng, nhưng không phải không có cách giải quyết."

Thầy của Frederick đưa cây sáo lên ngắm nghía hồi lâu và đưa ra kết luận.

"Sửa nó cần ít nhất một tuần. Hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Thế là bạn cùng Frederick ở lại chỗ của thầy anh. Thời gian ở đây, bạn thường ngủ không ngon giấc vì luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình.

Một đêm, bạn như mọi khi, cố gắng để có thể ngủ. May mắn là hôm nay bạn dễ dàng chìm vào giấc mộng. Nhưng bạn lại gặp ác mộng. Trong mơ, một chàng trai tóc đen với đôi mắt màu vàng đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của bạn, sau đó anh đánh ngất bạn rồi đưa bạn rời đi.

Bạn giật mình tỉnh giấc và kinh hoàng nhận ra bạn đang không ở trong ngôi nhà lúc nãy mình đang ngủ. Bạn đang ở một hang động xa lạ đầy những pha lê lấp lánh, nằm trên một tảng đá lớn giữa hang động. Xung quanh còn có bốn cỗ quan tài lớn khiến bạn không khỏi rùng mình.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi."

Một giọng nam vang vọng giữa hang động. Từ trong bóng tối bước ra một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt vàng y hệt người bạn đã thấy trong giấc mơ.

"Anh là ai!?"

Bạn sợ hãi lùi lại. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của bạn khiến chàng trai có chút buồn bã và thất vọng.

"Cứ mỗi lần em tái sinh là em lại quên sạch chuyện trước đây, bao gồm cả tôi. Thật là phiền phức."

Anh đau khổ đặt tay lên trán, khẽ lắc đầu. Còn bạn thì vẫn không hiểu được những gì anh ta nói và lý do anh bắt bạn đến đây.

"Không sao. Lần này tôi sẽ giúp em nhớ lại."

Không nói nhiều lời, chàng trai lấy ra một quả cầu phát ra ánh sáng xanh rồi đẩy nó vào lồng ngực bạn.

Một loạt những ký ức xa xăm bất ngờ tràn vào tâm trí bạn.

------------------------------------------------------

Quay về hơn 500 năm trước, nơi khởi đầu mọi chuyện và là lần đầu tiên bạn gặp Frederick. Khi đó vương quốc Oletus mới được thành lập từ việc sáp nhập nhiều vương quốc nhỏ với nhau. Còn bạn, là một con rồng đen, chỉ muốn sống bình yên và tránh xa loài người.

Một ngày nọ, khi đang dạo chơi ngoài bìa rừng, bạn bắt gặp một chiếc xe ngựa của loài người. Có vẻ như chiếc xe đó vừa gặp tai nạn, hai con ngựa kéo xe đã chết, chiếc xe thì vỡ nát. Bạn cố gắng tìm kiếm trong đống đổ nát xem có dấu hiệu nào của sự sống không. Người lái xe đã chết vì mất máu và còn hai đứa trẻ khác. Đứa bé có mái tóc màu trắng đỏ có vẻ vẫn ổn chỉ bị thương nhẹ nhưng đứa bé với mái tóc đen thì không được may mắn như thế. Cậu bé đó bị thương trầm trọng, một mảnh vỡ của chiếc xe còn đâm vào bụng cậu khiến cậu mất rất nhiều máu và chỉ còn một hơi thở. Cậu bé tóc trắng đỏ chính là Frederick còn cậu bé tóc đen là Aesop. Frederick đã ngất đi, còn Aesop lúc này đang cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết. Anh yếu ớt nắm lấy bàn tay bạn, không ngừng run rẩy.

Cuối cùng vẫn là bạn yếu lòng. Không nỡ để đứa trẻ vô tội mất mạng, bạn quyết định dùng dao rạch một vết ở tay mình, để một dòng máu chảy vào miệng cậu bé tóc đen kia. Vết thương trên người Aesop nhanh chóng liền lại và cậu thoát chết trong gang tấc, trên trán thoáng nổi lên những vảy rồng rồi nhanh chóng biến mất. Aesop đã nhận máu của bạn, từ giờ anh cũng phải sống cuộc sống dài đằng đẵng hơn con người bình thường như loài rồng. Khi lấy lại được ý thức, Aesop liền nhanh chóng nhận ra bạn chính là người đã cứu mạng anh ấy. Tuy bạn không yêu cầu Aesop làm bất cứ điều gì để báo đáp nhưng anh đã nguyện sẽ làm mọi thứ vì bạn ngay lúc đó rồi. Từ đó, Aesop lúc nào cũng đi theo bạn, dù sao anh cũng là một đứa trẻ tị nạn trên chiếc xe ngựa đó và không còn chỗ dung thân.

Về phía Frederick, vì anh chỉ bị thương nhẹ nên bạn đã dùng hình dạng con người đưa anh về thị trấn gần đó để con người chăm sóc anh. Tưởng như bạn sẽ không bao giờ gặp lại Frederick nữa thì một ngày nọ, anh lại chủ động tiến vào khu rừng mà bạn sinh sống. Không ngoài dự đoán, đứa trẻ nhỏ đã bị lạc trong rừng và bạn lại phải dùng hình dạng người để dẫn anh ta về thị trấn.

Nhưng Frederick cũng rất lì lợm. Anh vẫn thường xuyên đến khu rừng đó, thậm chí còn liều lĩnh hỏi bạn:

"Y/N không phải con người có đúng không?"

Bạn không biết nên gọi đứa trẻ này là liều lĩnh hay ngây thơ.

"Đúng vậy, ta là một con rồng. Coi chừng ta ăn thịt nhóc."

Bạn còn không quên nhe răng nanh và xoè cánh ra doạ Frederick.

Nhưng anh cũng không hề sợ bạn. Anh biết người cứu anh ngày hôm đó chính là bạn. Không những không sợ, anh còn thường xuyên đến khu rừng của bạn hơn, từ lúc anh còn là một đứa bé cho đến khi anh đã trưởng thành. Mỗi lần vào rừng tìm bạn, anh đều mang theo một số món đồ của con người đến để giới thiệu với bạn về đời sống của loài người. Anh thậm chí tặng cho bạn một cây sáo ngọc, dạy bạn cách dùng nhạc cụ của con người. Bạn đã phải lòng đứa trẻ loài người mà bạn cứu mạng từ lúc nào không hay, và đó là lúc bi kịch của bạn bắt đầu. Bạn và Frederick đều không biết việc hai người bạn gặp nhau đã bị chú của Frederick là Bernie - tên quốc sư của vương quốc Oletus lúc bấy giờ lén theo dõi phát hiện được.

Frederick vốn mồ côi từ nhỏ. Căn nhà và gia đình anh đã bị một ngọn lửa hung ác nuốt chửng. Nhưng đó cũng không phải là ngọn lửa bình thường. Ngọn lửa đó vô cùng quỷ dị, dập thế nào cũng không tắt. Frederick may mắn sống sót vì chú của anh đã liều mạng lao vào đám cháy để cứu anh. Anh vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã phóng hoả thảm sát gia đình mình.

Hiện tại, Frederick đã trưởng thành, vừa trở về từ khu rừng sau cuộc gặp gỡ với Y/N. Khi về đến nhà, anh bất ngờ gặp người chú Bernie đang chờ đợi anh ngay ngoài phòng khách.

"Chú...? Tại sao chú lại ở đây."

"Ta đến đây có việc quan trọng muốn nói với con. Con nhớ trận hoả hoạn năm đó chứ?"

"Con chưa bao giờ quên."

Frederick cay đắng siết chặt tay mình.

"Ta đã có manh mối về hung thủ."

Bernie đặt ra một cuốn sách cũ kĩ.

"Xin chú hãy nói cho con biết! Con phải trả thù cho cha mẹ!"

Bernie lật cuốn sách ra, chỉ vào một trang trong đó rồi lên tiếng:

"Đây là sách cổ ghi chép về những hiện tượng siêu nhiên ở đây, ta đã lấy nó từ cung điện."

Hắn chỉ tay vào một dòng chữ trên trang sách.

"Chỉ có hắc long mới có thể gây ra ngọn lửa không thể dập tắt."

Frederick có chút giật mình. Khi nói đến hắc long anh liền ngay lập tức nghĩ đến bạn. Không, không thể nào.

"Frederick, con là người có thể sử dụng thánh kiếm. Chỉ có thánh kiếm mới cắt được phép thuật của rồng. Nếu trả thù cũng chỉ có con là làm được thôi."

"......."

Bernie rời đi, để lại Frederick với vô vàn những suy nghĩ và giằng xé nội tâm.

Cuối cùng, Frederick quyết định hẹn gặp riêng bạn. Aesop muốn đi cùng bạn vì cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng bạn đã từ chối. Anh không còn cách nào khác là ở lại khu rừng chờ bạn trở về.

Bạn và Frederick gặp nhau ở chỗ mọi khi hai người vẫn hẹn gặp. Lúc này bạn vẫn đang vui mừng và háo hức muốn gặp Frederick, còn anh, xuất hiện với gương mặt thất thần và ánh mắt lạnh lùng không còn chút ánh sáng.

"Frederick! Hôm nay chàng đem gì đến cho ta?"

Bạn vui vẻ ôm lấy anh ấy.

"Ta chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Nhưng trước tiên ta có một câu hỏi..."

"Chàng hỏi đi."

"Ngoài nàng ra còn có con hắc long nào khác còn tồn tại không?"

Bạn thấy khó hiểu về câu hỏi nhưng cũng trả lời thành thật.

"Ta là con hắc long duy nhất tồn tại trên đời. Tại sao chàng lại hỏi cái n-....!"

Bạn chưa kịp nói hết câu thì thấy bụng mình đau nhói. Khi bạn nhận ra thì Frederick đã đâm sâu cây thánh kiếm vào người bạn.

"Frederick...! Tại sao...? Khụ... Khụ..."

Bạn nôn ra một cục máu tươi.

"Tại sao nàng lại hại chết cả nhà ta!"

Frederick hét lớn nhưng tai bạn đã ù đến mức không thể nghe thấy bất cứ gì nữa. Giờ bạn chỉ còn nỗi căm hận trước người mà bạn yêu bằng cả tấm lòng.

"Frederick... Ta nguyền rủa ngươi... Vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên cạnh người mình yêu...!"

Sau khi nói lời cuối cùng, bạn đã gục dưới mũi thánh kiếm. Frederick lạnh lùng rút thanh kiếm ra, máu đã nhuộm đỏ nó. Anh cuối cùng cũng đã trả được thù, nhưng tại sao anh lại cảm thấy... đau lòng như vậy. Thậm chí những giọt nước mắt không kìm được cứ thế không ngừng chảy xuống.

Khi Aesop phát hiện ra thì đã quá muộn. Xác của bạn thậm chí còn không cánh mà bay, chỉ còn lại ở đó một vũng máu lớn. Nhưng như vậy là đủ để anh hiểu ra mọi chuyện. Anh thề sẽ trả thù cho bạn.

------------------------------

Tiếp đó, ký ức về lần tái sinh thứ hai, ba, bốn của bạn cũng lần lượt trở về. Lần nào bạn cũng kết thúc bằng việc bị Frederick giết chết bằng cây thánh kiếm. Khi nhớ lại mọi chuyện, nước mắt bạn không ngừng lăn dài, bạn lắc đầu đầy đau khổ:

"Aesop.... Không... Đây không thể nào là sự thật được...!"

"Đó là sự thật, Y/N. Em phải tránh xa tên Frederick đó. Những lần trước tôi đến muộn mới không cứu được em, lần này tôi sẽ không để chuyện đó tái diễn nữa!"

Aesop ôm lấy vai bạn, trấn an bạn.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến hang động rung chuyển. Frederick cùng thầy anh ta đã tiến vào với vẻ mặt lo lắng.

"Y/N, Y/N, cô ở đâu!?"

Frederick với thánh kiếm trên tay, vội vã xông vào hang động.

"Chết tiệt, hắn dùng thánh kiếm phá được kết giới rồi."

Thì ra sau khi bạn bị Aesop bắt đi, Frederick đã nhận ra sự mất tích của bạn. Anh liền hoảng hốt báo lại cho thầy mình. Tuy nhiên thầy anh lại bình tĩnh đến lạ thường, đưa cho anh cây thánh kiếm và nói anh theo mình đi tìm Y/N. Đó là lý do hai người họ có mặt tại đây bây giờ.

Aesop tiến lên đứng chắn trước mặt bạn, ra hiệu cho bạn lùi về sau.

"Frederick, tên vong ân bội nghĩa. Anh nên tránh xa cô ấy ra. Lần này tôi không để anh giết cô ấy nữa đâu!"

Frederick không hiểu được lời của Aesop.

"Vong ân bội nghĩa? Giết? Đừng có đùa, chính anh là người đang bắt cóc Y/N, tại sao lại ra vẻ như đang bảo vệ cô ấy!"

"Phải rồi, anh không có ký ức của những kiếp trước. Để tôi giúp anh nhớ lại nhé! Để anh nhớ ra anh tồi tệ đến mức nào!"

Một luồng sáng xanh xuyên qua lồng ngực Frederick, đánh thức kí ức tiền kiếp của anh. Cảnh tượng anh giết Y/N hết lần này đến lần khác hiện ra trước mắt anh khiến anh hoảng loạn đánh rơi cây thánh kiếm trên tay.

"Không thể nào...!"

"Không thể nào? Đừng có đùa, thân xác của cô ấy 4 lần bị ngươi giết đều đang nằm ở đây! Chính là 4 cỗ quan tài này!"

Aesop giận dữ chỉ về những chiếc quan tài.

"Y/N, mau đi. Tôi sẽ kết thúc tên Frederick này, đặt dấu chấm hết cho vòng lặp luẩn quẩn của em."

Aesop lấy ra một thanh kiếm.

"Cô ta sẽ không đi đâu cả."

Tên thầy của Frederick nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Aesop liền chĩa kiếm vào người hắn ta.

"Ngươi là..."

"Chuyện đã đến nước này rồi thì ta sẽ ngả bài."

Hắn ta niệm một câu thần chú, khuôn mặt hắn bỗng trở nên biến dạng rồi biến thành dáng vẻ của tên Bernie - người chú của Frederick hơn 500 năm trước.

"Ngươi... Bernie!"

"Aesop, trí nhớ của cậu không tệ."

Frederick đã có kí ức tiền kiếp cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn dáng vẻ thầy mình lúc này.

"Ta nhớ năm đó ta đã giết ngươi rồi!"

Aesop kinh ngạc chĩa kiếm về phía Bernie.

"Phải, khi đó lưỡi dao của ngươi đã cắm thẳng vào cổ họng ta... Ta vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn ấy."

Hắn vạch cổ áo ra, để lộ một vết sẹo lớn.

"Tại sao ngươi vẫn chưa chết!"

"Thầy... Chuyện này là sao...?"

"Tất nhiên là ta chưa chết. Năm đó ngươi quá chủ quan, Aesop. Sau khi đâm ta và cướp đi xác của ả đàn bà đó, ngươi không kiểm tra lại... Ta vẫn còn sống, nhờ máu của ả."

Frederick vô cùng hoảng loạn.

"Thầy... Không. Chú... Chuyện 500 trước chú còn giấu tôi điều gì nữa?"

"Đừng nóng vội, ta sẽ cho các người một câu trả lời trước khi tiễn hết các người xuống địa ngục."

Hắn cười man rợ, bắt đầu kể lại chuyện cũ.

"Năm xưa, chính ta là người phóng hoả thiêu chết cả nhà Frederick. Ta đã dùng một số thủ thuật để ngọn lửa có vẻ giống lửa mà hắc long tạo ra nhằm khiến Frederick thù hằn hắc long mà ra tay với Y/N. Ta biết chỉ mình Frederick có thể sử dụng thánh kiếm."

Frederick như chết lặng khi nghe thấy lời thầy mình.

"Bernie.... Chú hại cả nhà tôi, còn lừa tôi giết người mà tôi yêu...?"

Bernie cười lạnh, lắc đầu.

"Ta còn chưa nói hết. Ta cũng chính là người lan truyền truyền thuyết về dũng sĩ diệt rồng, đơn giản là để dễ tìm được chuyển kiếp của ngươi - Frederick. Sau đó ta lại tiếp tục dẫn dắt ngươi xuống tay với Y/N trong những lần tiếp theo ả tái sinh."

Hắn nhìn vào cây thánh kiếm dưới đất, cười khẩy.

"Thứ gọi là thánh kiếm cũng chỉ là lời bịa đặt của ta mà thôi. Đúng là nó được rèn từ kim loại đặc biệt có thể cắt được phép thuật của rồng và khiến rồng bị thương, nó cũng giúp ta hấp thụ máu rồng nhưng nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Đáng tiếc không phải ai cũng dùng được nó... Ta không thể tự mình sử dụng được nó, nên ta đã lợi dụng ngươi, Frederick. À, nếu ngươi không nhận ra thì ta cũng chính là tên quốc sư đã xúi giục ngươi giết Y/N ở lần cô ta tái sinh gần đây nhất. (Xem lại phần 1)"

Frederick lúc này hoàn toàn suy sụp. Anh quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy. Bạn không khỏi tức giận, nhìn tên Bernie chất vấn:

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Mục đích của ta? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Mục đích của ta là cô, Y/N, là máu của cô. Ta lấy máu từ thánh kiếm mà Frederick đã dùng để giết cô để giúp ta kéo dài tuổi thọ, tu luyện pháp thuật! Con người quá yếu ớt, tuổi thọ lại ngắn ngủi trong khi loài rồng như cô vừa có tuổi thọ bất tận và pháp thuật vô biên lại không biết tận dụng! Thật không công bằng!"

Bernie bắn ra một luồng ma pháp về phía bạn nhưng đã bị Aesop dùng kiếm chặn lại.

"Ta giết ngươi."

Aesop lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ rồi lao mũi kiếm về phía Bernie. Nhưng hắn nhanh chóng chặn được mũi kiếm rồi đánh bật anh ra.

"Aesop, ngươi chỉ uống máu rồng duy nhất một lần mà muốn đánh lại ta?"

Bạn muốn giúp Aesop cũng nhanh chóng bị hắn đánh ngã ra đất.

"Y/N, cô đã tái sinh nhiều lần rồi, cơ bản giờ không thể là đối thủ của ta. Bây giờ thì nên lấy máu của cô rồi nhỉ? Frederick, nhặt thánh kiếm lên."

Frederick đau đớn ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu rồi lùi lại vài bước. Khi nhớ lại mọi thứ và biết mình đã ngu ngốc khi bị lừa giết người mình yêu hết lần này đến lần khác, anh đã hoàn toàn sụp đổ.

"Kháng cự? Không sao, trước đây ta chưa luyện xong phép nên phải nghĩ đủ kế hoạch để lừa ngươi ra tay với Y/N. Nhưng bây giờ khác rồi."

Bernie lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú. Cơ thể Frederick đột nhiên không thể kiểm soát được mà tự động nhặt thánh kiếm lên.

"Không... Dừng lại ...!"

Một tay còn lại của Frederick cố gắng ngăn cản cánh tay đang cầm thánh kiếm. Nhưng pháp thuật của Bernie quá mạnh và anh thấy mình sắp hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể.

Khi Frederick với thánh kiếm trên tay đến sát gần bạn, bạn đã chấp nhận số phận một lần nữa chết dưới tay anh. Bạn nhắm nghiền mắt lại đón nhận nó. Tiếng kiếm đâm vào xác thịt vang lên nhưng lạ quá... Bạn không cảm thấy đau đớn?

Bạn mở mắt ra nhìn, tim bạn như ngừng đập. Trước mặt bạn, Frederick ngồi gục xuống đất với cây thánh kiếm cắm thẳng vào lồng ngực, vết thương không ngừng chảy máu. Anh đã dùng chút lý trí cuối cùng ngăn cản việc một lần nữa khiến bạn tổn thương.

"Không....! Frederick!"

Bạn sợ hãi lao đến chỗ anh, thử đủ mọi phép thuật để cứu anh nhưng vô ích. Anh nắm chặt lấy tay bạn, lắc đầu ra hiệu cho bạn dừng lại.

"Không! Frederick! Ngươi làm cái quái gì thế!? Sao ngươi dám vấy bẩn thánh kiếm bằng máu của ngươi!"

Bernie gào lên đau đớn, trên mặt nổi lên những đường gân đen. Nhân lúc hắn lộ rõ điểm yếu, Aesop chớp lấy thời cơ, dùng thanh kiếm trên tay niệm phép rồi đâm thẳng vào tim hắn, kết liễu mạng sống giai dẳng của hắn.

---------------------------
Ending 1 (chết một đứa): Nợ máu thì phải trả bằng máu.

Bạn hoảng sợ ôm lấy Frederick, cố gắng dùng tay ngăn máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Nước mắt bạn chảy dài, rơi xuống gương mặt anh.

Anh dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của bạn.

"Y/N.... Đừng buồn. Tôi nợ cô quá nhiều, đây là hình phạt dành cho tôi."

Anh thều thào, rút cây sáo ngọc từ trong người ra, đặt vào tay bạn.

"Tôi yêu cô, Y/N. Nếu chúng ta còn có thể gặp nhau một lần nữa... Hy vọng sẽ không phải cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như thế này...."

Anh nói những lời cuối cùng rồi buông thõng bàn tay, không còn một hơi thở.

Bạn hoảng sợ hét lên, ôm chặt anh ấy trong lòng.

"Không, Frederick! Đừng bỏ tôi!"

Aesop nhìn bạn đau khổ như vậy càng khiến anh đau lòng.

"Y/N, đó là những gì hắn phải chịu là trả nợ. Đừng đau lòng, đó là số phận của hắn."

Nhưng bạn vẫn không ngừng khóc, lắc đầu đau khổ.

"......."

Aesop quyết định đánh ngất bạn. Anh hủy cây sáo ngọc, rút sạch ký ức của bạn.

"Đừng hận tôi, Y/N."

--------------

Bạn cùng người chồng của mình là Aesop đang dạo phố. Lễ hội mùa xuân đang được tổ chức, vô cùng náo nhiệt. Mắt bạn vô tình chú ý đến một bức điêu khắc bằng đá rất lớn ở trung tâm lễ hội.

"Aesop, đây là gì thế?"

Bạn chỉ vào bức điêu khắc, tò mò hỏi.

"À, đó chỉ là một bức tranh câu chuyện cổ tích về dũng sĩ diệt rồng rất được yêu thích ở vương quốc này thôi, phu nhân."

Ending 2 (chết cả đôi): Trên đời này sẽ không còn hắc long và dũng sĩ nữa.

Frederick đặt cây sáo ngọc lên tay bạn rồi mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Bạn chết tâm rồi. Đúng là Frederick đã giết bạn rất nhiều lần nhưng anh cũng bị lợi dụng. Cuối cùng người đau khổ nhất là cả hai người bạn.

Aesop muốn khuyên nhủ bạn thì bị bạn cản lại.

"Aesop. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân."

Bạn thi triển phép thuật, thiêu cháy những cỗ quan tài trong hang động.

"Y/N, em làm gì thế!? Em đã tái sinh quá nhiều lần rồi, nếu còn hủy đi những thân xác cũ em sẽ chết thật đấy!"

Bạn lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt Frederick. Sau đó, bạn dùng chút sức lực cuối cùng, thi triển phép đẩy Aesop ra ngoài hang động rồi nhấn chìm hang động trong biển lửa.

"Trên đời này sẽ không còn hắc long nữa, cũng không còn dũng sĩ nữa. Nếu có thể gặp lại nhau, em mong chúng ta có thể sống như người bình thường, Frederick."

---------------------------

Hàng nghìn năm sau.

Bạn đang đi mua sắm tại phiên chợ thì bắt gặp một cây sáo ngọc rất nổi bật. Bạn định cầm lên xem thử thì vô tình chạm vào bàn tay của một người đàn ông khác. Anh có mái tóc màu trắng đỏ vô cùng bắt mắt. Hai người cùng lên tiếng:

"Anh/Cô cũng muốn xem cây sáo này sao?"

Ending 3 (chết cả lũ): Tân hắc long ra đời là ngày tàn của thế giới.

Frederick yếu ớt đặt cây sáo ngọc lên tay bạn, thều thào nói:

"Tôi xin lỗi, Y/N. Tôi nợ cô quá nhiều mà không thể đền bù cho cô rồi..."

Anh trút hơi thở cuối cùng.

"Không, Frederick! Tôi không trách anh, làm ơn đừng chết!"

Aesop nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu.

"Em không trách hắn? Sau tất cả những gì hắn làm, em vẫn muốn tha thứ cho hắn?"

Aesop nổi giận. Còn bạn, kẻ vừa mất đi người yêu, chỉ biết ôm lấy Frederick mà khóc đau khổ.

"Tại sao em ngốc như vậy? Người thực sự quan tâm đến em em lại không để vào mắt!"

Aesop kéo bạn ra. Anh rút đi kí ức của bạn rồi nuốt chửng chúng. Bạn từ từ ngất đi, còn anh, dần biến đổi thành một con rồng đen lớn.

Con rồng hung bạo giận dữ phun ra những ngọn lửa quái ác. Biển lửa đã nhấn chìm mọi thứ, cả anh, bạn, Frederick và những thứ liên quan sẽ kết thúc vĩnh viễn tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro